Chương 38: Xâm hại

Y Sinh lo lắng ngập ngừng đứng ở cửa phòng, y lo sợ những giây phút này sẽ biến mất.

Không thể chối bỏ là ngoài sự yêu thích dành cho Cố Minh, y đã có một cảm giác khác với Cố Nham, bây giờ lòng y rối bời.

Những điều hắn làm với y trong thời gian qua, dịu dàng, ân cần làm y cảm thấy ấm áp. Nhưng nhận ra sự quan tâm không thể hiện ra của cậu ta, y cũng không thể nào ghét được.

Đôi lúc y tự hỏi: Có phải dạo này mình rất mệt mỏi không? Sao lại có cảm giác này với hai người cùng một lúc chứ?

Đêm nay, tuy là họ cũng dành ít thời gian ra mở rộng cho y, nhưng y vẫn rất đau, vết thương lúc trước chưa lành, giờ lại bị đυ.ng chạm.

Khi họ bắt đầu tiến vào, hai tay y theo bản năng đẩy họ ra và lùi lại phía sau.

Nhiều lần như vậy, họ bắt đầu mất kiên nhẫn đè y nằm sấp xuống giường. Mỗi người một bên đè chặt tay y xuống.

Không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt họ càng làm y hoảng sợ hơn.

Suốt lúc làm, y chỉ la to vào lúc đầu, lúc sau lại đè nén cổ họng, rêи ɾỉ âm thầm, mặc dù đây là lần đầu tiên bí huyệt của y bị tiến vào.

Bọn họ giữ cổ tay y rất chặt, khi buông ra thấy rõ cả hai bàn tay tím ngắt và vết bầm xanh rõ ràng trên cổ tay y.

Khi làm xong, cả ba người mỏi mệt nằm xuống giường ngủ say.

"Ngươi có tư cách gì..."

Giọng nói của Cố Minh ám ảnh y đến trong mơ, giọng nói lớn đến mức khiến y lập tức tỉnh dậy.

Chịu đựng cơn đau trên khắp cơ thể, y bước xuống giường. Bởi vì y cảm thấy hơi lạnh, lo sợ họ bị cảm liền lấy chăn đắp cho họ, bản thân y lại nằm co ro phía dưới chân giường.

Sáng hôm sau, như thường lệ, cô lại rủ y đi dạo phố. Hai người họ cũng cảm thấy bình thường, riêng y thấy rất mệt mỏi và không muốn đi, nhưng lại không nỡ từ chối.

Trong lúc cô lựa đồ, y mượn cô ít tiền để gọi về cô nhi viện, y nhớ mấy đứa trẻ quá.

Cô lựa được đồ chụp lại khoe Cố Nham, nhưng thực chất lại muốn khoe gương mặt niềm nở của y đang nói chuyện điện thoại.

Đúng như mong đợi, khi cô gửi tấm hình, điều đầu tiên đập vào mắt hắn ta là gương mặt vui vẻ đến dịu dàng của y làm hắn tức điên.

Như để cảnh cáo, hắn cho mở dòng điện trên vòng choker rồi để đó 5 phút.

Y Sinh giật mình hoảng loạn, không ngờ cái vòng này lại có thể phát điện. Đưa tay lên muốn gỡ nó ra thì nó phát ra tiếng nói:

《Vân tay không khớp》 《tít》

Y đau đớn vì cơn đau trên cổ mà không nhận ra sau lưng mình có 2 người đàn ông cao lớn. Chúng đánh ngất y rồi đem y đi.

Tô Diên đi dạo khắp nơi rồi quay về nhà một mình, lấy lí do là y đã đi với một số người rồi bỏ rơi cô lại.

Y Sinh bị chúng chuyển đến một vùng ngoại ô gần biển, đến một căn nhà có phần xập xệ.

Chúng treo y lên giữa nhà, cả căn nhà không có gì ngoài các dụng cụ đáng sợ.

Chúng tạt nước y bắt y tỉnh lại. Y mở mắt nhìn xung quanh, hoang mang tột độ.

Chúng gồm có 2 người, lần lượt lấy đồ bịt mắt, tai và miệng y lại. Sau đó, một tiếng rít xé gió liên tiếp đánh vào y.

Y nghiêng ngả để tránh bị quật đau, nhưng vì không biết roi đi theo hướng nào nên hầu như cơ thể y đã đầy vết thương.

Đánh đã tay rồi, bọn chúng lấy tới một ống thông niệu đạo, bôi thuốc ngứa lên trên rồi một đường đưa thẳng vào trong.

Lần đầu tiên y bị thông niệu đạo đương nhiên không để yên cho chúng động thủ, nhưng y biết làm sao? Y chỉ đánh đưa eo cho tới khi bị chúng bắt được.

Họ đưa thẳng vào, do là lần đầu và niệu đạo của y tương đối nhỏ nên y chịu đựng sự đau đớn hơn rất nhiều so với người khác.

Không chỉ đau rát mà còn ngứa ngáy rất khó chịu.

Chúng chuyển tư thế của y, muốn mau chóng tiến vào, không muốn vòng vo hơn nữa.

Chúng rất bất ngờ khi thấy hạ thân lạ lùng của y, vậy là bây giờ chúng đã biết lí do tại sao hai anh em họ lại cứ giữ khư khư không buông rồi.

Y Sinh cảm giác được hạ thân bị người xâm nhập, y vùng vẫy kịch liệt thì bị kích điện, kích cho y không còn vùng vẫy được.

Y phải nằm yên chịu bị chúng làm nhục nhiều giờ liền. Trong quãng thời gian đó, vòng cổ y liên tục phóng điện làm y vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Bọn chúng bào rút hết sức lực của y.

Chiều muộn, họ tiễn Tô Diên đi, cho đến lúc đó, y đã bị làm nhục gần 8 giờ liền

===============

xl mn mk bị sốt xuất huyết nên ra trễ :"<