Chương 28: Nghi vấn và lo lắng

(Không H, không H)

Ra khỏi cổng, đúng là y không bị điện giật như lần trước nữa, nhưng xe cứ dập dìu lên xuống khiến giang tắc càng vào sâu hơn.

Cứ ngỡ là Cố Nham sẽ cho y mặc đồ đàng hoàng nhưng mà lại... thiếu đồ trong, hạ thân bị cọ xát làm y ngứa ngáy, tay nắm chặt dây an toàn.

- Bây giờ cậu muốn đi đâu không?

Tiếng gọi của Minh Tuyệt làm y giật mình, vội trả lời:

- Nếu được... đến trung tâm cảnh sát đi.

- Đến đó làm gì?

- ...

Thấy y không trả lời, cậu cũng không gặng hỏi, lái xe. Y Sinh cố đè nén cảm giác khó chịu xuống, tập trung hưởng thụ phong cảnh phố xá tấp nập.

Đến nơi, y được cậu dìu xuống, bởi vì y vừa mới ra khỏi cửa đã bị ngã, Minh Tuyệt lo lắng ngay lập tức dìu y lên.

Cả thân hình di động, giang tắc cọ xát xung quanh hoa huyệt mẫn cảm làm y rùng mình.

Được cậu dìu xuống ghế ở trước mặt người cảnh sát trực ban rồi nói với cậu:

- Có thể để tôi một mình được không?

- A được, không sao.

Rồi mang vẻ mặt thất vọng ỉu xìu ra ngoài đợi. Cậu hỏi viên quan cảnh sát:

- Xin lỗi... về sự việc của người tên Y Sinh, là... trẻ mồ côi, có... tin tức gì không?

Y thắc mắc lâu lắm rồi, khi không lại đuổi y ra khỏi trường, rồi bị mua, y không hiểu. Mà sự việc này vô lý như vậy sao công an lại không điều tra chứ?

- Cậu nói tên Y Sinh à?

- Vâng.

- Cái tên này là bí mật của cấp trên, tôi cũng không rõ, xin lỗi.

Nhìn y nghe xong lộ rõ vẻ buồn rầu, viên cảnh sát cảm thấy hơi có lỗi.

- Không sao, xin lỗi đã làm phiền.

Rồi y thất thểu men theo bờ trường mà ra ngoài, trong lúc đi hạ thân không khỏi bị động, máu có lẽ lại chảy rồi, may mà quần này màu đen.

Ra đến xe, cậu lại hỏi:

- Bây giờ đi đâu?

- Ra ngân hàng một chút được không?

Thực ra mà nói, lần trước tự tử là suy nghĩ không thông, may mà không chết, nếu không...

Như cũ, y một mình hỏi người nhân viên:

- Cho hỏi tài khoản XXX còn bao nhiêu vậy?

- Còn khoảng 5 chữ số thôi thưa quý khách.

Còn 5 chữ số? Sao ít vậy, lần trước y chuyển cũng nhiều mà? Không lẽ viện trưởng trùng tu lại cô nhi viện? Nếu trùng tu trong thời gian này thì y biết làm sao bây giờ?

- Cảm ơn cô.

Y lo lắng bập bễnh bước ra ngoài, trong long không ngừng lo lắng: "Bây giờ phải làm gì để có tiền phụ viện trưởng bây giờ? Còn phần ăn của mấy đứa trẻ nữa?" Nhà hảo tâm tuy quyên tiền nhiều nhưng còn rải ra nhiều nơi khác, tới đó cũng chỉ còn một ít.

Thấy y bước vào xe với vẻ mặt lo lắng, cậu quan tâm vuốt ve má y, hỏi:

- Sao vậy?

- Không...

Tiếng y nhỏ như muỗi làm sự lo lắng của cậu tăng lên, nhưng không biết làm gì.

- Nếu cậu cần tiền, cứ nói với tôi đây, tôi giúp cậu giải quyết, được không? Đừng mang bộ mặt đó, tôi đau lòng.

Nghe được những lời quan tâm của Minh Tuyệt, những phiền não tuôn như nước, mặc kệ hạ thân bị động chảy máu mà ôm chặt Minh Tuyệt, khóc nức nở.

- Tôi... tôi... hức...

- Ngoan nào, cậu muốn bao nhiêu?

- Nhưng...

- Cứ nói đi.

- Nhiều lắm... khoảng 20... (triệu nha mấy má :> )

Đối với y, số tiền đó rất nhiều, nhưng đối với cậu, đó không là bao nhiêu cả.

- Không sao, giờ tôi chuyển luôn. Tài khoản?

- X... XX

Một hồi sau, cậu đi ra.

- Tôi... sẽ tìm cách trả lại cho cậu sau...

- Không cần, giờ đi ăn được rồi chứ?

- Bây giờ... là mấy giờ?

- Mới đi được 20" thôi mà.

- Ừm, đi.

Bây giờ đối diện với Minh Tuyệt y cảm thấy rất thoải mái, không còn câu nệ gì nữa, mặc kệ luôn cảm giác đau đớn nơi hạ thân, chơi rất vui vẻ, đến nỗi quên luôn thời gian.

Bọn họ đi ăn bánh kem, chơi trò chơi, tham gia thử thách,...

(Sau 2h)

Điện lưu từ hạ thân đánh một trận thẳng tới ót, y lập tức khuỵu xuống, ôm lấy cơ thể.

Dòng điện lưu thực sự rất mạnh, đau đớn của y thể hiện hết ra mặt, Minh Tuyệt lo lắng ôm y lên xe.

- Tới bệnh viện nhé?

- Không, không, về nhà đi.

- Nhưng mà...

Y vươn tay nắm lấy gấu áo cậu van xin:

- Làm ơn... về đi mà... không đi bệnh viện đâu... huhu...

- Được được, về nhà nào.

Cậu lau nhẹ nước mắt y, bắn như bay về đến nhà. Suốt đường đi y cứ ôm lấy cơ thể mình làm cậu xót, nhưng vừa về đến nhà, cơn đau lập tức tiêu biến, mặt y cũng dịu đi nhiều, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thôi cũng kệ, cậu ôm y đặt vào sofa, lúc đó Cố Nham cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn mặt hắn đen xì, y phỏng chừng chắc lại đang giận gì đó, hi vọng không đổ lên đầu y.

Bất ngờ Minh Tuyệt la lên:

- Cậu làm tôi lo chết đi được, phải phạt, phải phạt.

Nghe được chứ phạt, y hoảng lên, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

- Hình phạt là ngày mai phải đánh thức tui dậy bằng một nụ hôn. Được không?

Chữ "được không" kéo dài như đang làm nũng, y bất giác thấy người này thật trẻ con.

- Được rồi.

+++++++++++++++++++++

Xl mn nay mk mải đọc truyện quá :)) nên hơi trễ nhen.