Chương 25: Cố Nham trở về

(Có một số bạn không muốn đọc ngọt thì cứ trực tiếp kéo xuống nhen ^-^ khoảng một nửa ấy) Đọc truyện vui vẻ nhen (^-^).

#############

Ngàn vạn lần cậu không thể ngờ chuyện cậu làm đầu tiên sau khi là Minh Tuyệt lại là đuổi hết tất cả người hầu đi. A, nhưng mà bảo vệ thì vẫn phải để lại chứ.

Trong những ngày tiếp theo đó, Minh Tuyệt làm theo đúng lời Mặc Xuyên, Y Sinh được chăm sóc rất kĩ càng, nằm trên chăn ấm nệm êm, được cậu bồng như công chúa, suốt 3 ngày y được tẩm bổ và bôi thuốc đều đặn, cổ họng đã có thể phát ra tiếng.

Điều y lo sợ nhất mỗi ngày là phải bôi thuốc trên lưng, chân và bụng. Lần đầu tiên y được đặt nằm sấp trên giường, bôi ở lưng trước, sau đó lên đến bụng rồi xuống chân.

Minh Tuyệt sợ y đau và ngứa do tác dụng của thuốc mà đưa tay lên cạy ra nên trong vòng 2 tiếng sau khi bôi, cậu luôn ở bên ôm chặt y lại, ghìm lấy hai tay y.

Thuốc phát tác, không những chỉ là đau ngứa thông thường, như bị hàng ngàn vạn con kiến bám lên mà di chuyển, mà gặm cắn. Minh Tuyệt phải dùng hết sức mới kìm được tay y, nhưng vẫn bị tuột ra mấy lần. Không biết y lấy từ đâu ra cái khí lực mạnh như vậy.

Nhưng cũng may là chỉ ngứa rát trong 1 tiếng thôi, còn thời gian còn lại y đều gục mặt vào lòng y khóc âm ỉ. Cậu biết, y là con trai, y không muốn khóc to lên để mọi người thấy được mặt thảm hại của, mà chỉ cố kìm nén trong lòng của mình.

Ngày nào cũng bôi ngày 3 lần đủ làm cho y kiệt sức, nhưng sau mỗi lần bôi là thấy hiệu quả rõ rệt nên dù cho y không muốn cũng cố cắn răng mà chịu, vì y biết phúc phận này không phải bao giờ cũng có, nó rất nhanh sẽ qua thôi, vậy thì tại sao không vì bản thân mà chịu khổ một chút?

Và đương nhiên chuyện y ngượng nhất chính là bôi thuốc ở hạ thân, lần nào cũng làm y ngượng đỏ mặt nhìn rất đáng yêu.

Qua 3 ngày nhận được tình cảm của Minh Tuyệt, Y Sinh cảm thấy nỗi lòng ấm lên phần nào, càng lúc càng sợ quay về tình cảnh trước kia.

...8h sáng buổi thứ sáu...

Minh Tuyệt là người dậy trước, cậu hôn lên trán y và nhẹ nhàng:

- Buổi sáng vui vẻ.

Đang định đi xuống nhà làm bữa sáng thì cảm giác được gấu áo mình bị kéo lại một cách nhẹ nhàng.

- Tôi cũng muốn xuống.

- Được thôi.

Minh Tuyệt làm vệ sinh cá nhân giúp y rồi dìu y xuống, bởi vì tối qua y đã nói là y không muốn được bồng ẵm như vậy.

Đặt y ngồi ở sofa trong phòng khách, mở nhạc nhẹ cho y nghe rồi vào bếp làm đồ ăn. Liền sau đó có tiếng chuông cửa. Minh Tuyệt tắt bếp ra mở cửa.

Trước cửa là một người con gái với mùi nước hoa có phần nồng nặc, thân hình gợi cảm được tôn lên nhờ một bộ đồ ôm sát thiếu vải.

- Chào cậu, Cố Nham đâu rồi?

- Tìm anh ấy làm gì?

- Lần trước anh ấy có nói là khi nào rảnh có thể qua đây, nay tôi rảnh cả tuần nên qua đây chơi.

- Bây giờ anh ấy không có nhà, ngày mai quay lại.

- Sao nay cậu khó gần vậy? Tốt xấu gì cũng được 2 năm rồi mà.

Cô vừa nói vừa dùng tay ve tròn trên ngực cậu, nhưng cậu nắm lại rồi vứt ra.

- Không ưa!

Cậu nói bằng một giọng lạnh lùng rồi quay vào, nên người phụ nữ đó bất ngờ chạy vào làm cậu không kịp trở tay.

Y Sinh ngồi nãy giờ nghe hai người bọn họ nói chuyện thì cảm thấy giọng nói này có chút quen, như là đã nghe ở đâu đó. Bất ngờ giọng nói đó vang lên ngay trước mặt y:

- Ấy dà! Sao căn nhà này lại tậu được một kẻ mù vậy?

Lúc bước vào đây, bộ dạng của cô khi nhìn thấy y chấn động thấy rõ: Tại sao cậu ta lại ở đây? Có khi nào cậu ta sẽ làm lộ chuyện đó không?

Sau khi y đi được 2 tháng, cô bạn y nhờ giữ huy hiệu giùm đã được thám tử của Cố gia tìm tới, liền sau đó đã được Cố gia yêu chiều tới bến, quà gì mắc tiền thì mỗi ngày được đưa xuống một lần. Có một lần khi đi với Cố Nham đã thử nói hắn mua cho cô cái áo phiên bản giới hạn thì lập tức được đáp ứng, từ đó thẻ đen tùy ý quẹt.

Nhưng cô càng ngày càng có những yêu cầu quá đáng, cha của Cố Nham là Cố Hiển vốn đã nghi ngờ cô không phải là người lúc nhỏ càng lúc càng chán ghét cô hơn, cho rằng cô chỉ là người đào mỏ.

Còn Cố Nham thì cố chấp cho rằng cô chính là người khiến hắn nhung nhớ tới giờ, mặc dù không có chút rung động nào khi gặp cô, nhưng vẫn cố chấp giữ cô lại với hi vọng tìm được chút cảm giác hồi nhỏ, chứng minh cô chính là "người đó".

Từ một người hiền lành đơn giản cô đã trở thành một người đua đòi, và giờ cô không muốn trở lại nữa, chỉ muốn ôm đùi đại gia mãi thôi.

Mà muốn vậy thì phải chặn mồm y lại đã!

- Sao vậy? Không lẽ câm luôn?

- ...Tô Diên?

Cho dù là giọng điệu khác đi rất nhiều nhưng y chắn chắn là Tô Diên - cô bạn hồi nhỏ của mình.

- Đúng rồi, cậu có thể đưa lại cho mình cái huy hiệu được không? Mình tìm được chủ của nó rồi.

Cô hoảng sợ nhìn lại "Cố Minh" đang đứng sau lưng.

- Không phải, tôi không biết cậu ta lấy đâu giữ giùm cậu ta chứ?

Nói với "Cố Minh" đang đứng sau lưng mình rồi quay sang định tát y, nhưng bị giữ lại. Mặt cậu giờ nhìn tựa tu la:

- Tôi nói rồi, bây giờ anh ấy không có ở nhà, mai quay lại.

- Cậu phải tin tôi, cái huy hiệu đó là của tôi, không phải của cậu ta.

- Bảo vệ!

Cô bị lôi ra ngoài và bị cấm vào khi không có Cố Nham.

Minh Tuyệt có vẻ nghi ngờ cô ta nói dối cả Cố gia, nhưng lại lựa chọn im lặng vì nếu cạnh tranh với Cố Nham, cậu sẽ không bao giờ thắng được.

Chừng 10h sáng y đã nhìn thấy được rõ ràng, y nghi ngờ hỏi vừa rồi có phải Tô Diên tới đây không? Nhưng cậu không trả lời. Nhìn thấy cả căn nhà bừa bộn phát sợ, Y Sinh yêu cầu mình và cậu ta dọn dẹp.

Sau một ngày vừa dọn vừa nói chuyện, y vui vẻ lên rất nhiều, nhà cũng dọn được phân nửa. Tối đến cả hai ôm nhau ngủ say, rất ấm áp. Cả người y toát ra mùi thơm thanh mát làm cậu say mê.

Ngày hôm sau Cố Nham trở về, vừa về liền nghe thấy mùi thơm từ phòng bếp, hắn ta nghĩ thầm, vậy là Minh Tuyệt rồi, nhưng lại thấy y đang dọn dẹp nhà cửa, lại rất khỏe mạnh, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nắm tóc y bức y nhìn vào mắt mình, Y Sinh hoảng sợ nhìn lại hắn ta.

- Tại sao ngươi vẫn còn sống?

(Ai tò mò khúc này hk nek :)) mn đoán thử xem :> )

Y biết trả lời thế nào bây giờ? Tại sao y lại phải chết?

- Anh! Anh bỏ tay ra đi!

Hắn ta nghi ngờ hỏi ngược lại:

- Minh Tuyệt?

- Là em.

Buông tay đang nắm tóc y ra, hắn lại gần cậu buông lời trêu chọc:

- Tìm thấy ý trung nhân rồi à?

Ngoài ý muốn thấy cậu đỏ mặt, hắn ngày càng không tin vào mắt mình.

- Anh... vào ăn cơm đi, em làm xong rồi.

Cả 3 người cùng bước vào phòng ăn. Minh Tuyệt ngồi ở đầu bàn, Y Sinh và Cố Nham ngồi đối diện nhau, cái bàn hơi nhỏ chút, bởi vì Minh Tuyệt không muốn ngồi bàn lớn xa cách nhau.

Ở dưới bàn, Cố Nham dùng chân mở chân y ra, chà đạp lên hạ thân y, ngón chân cái lại mò xuống hậu huyệt mà xoa xoa.

Y Sinh khép chân xoay qua xoay lại muốn tránh bàn chân của Cố Nham, lại bị ánh mắt của hắn nguýt cho mở chân ra lại, ánh mắt làm y sợ hãi.

Cả buổi cơm hai anh em họ ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, còn y thì khổ sở chịu đựng khi phân thân bị chà đạp, vết thương trên đỉnh phân thân vẫn chưa lành hẳn, mà giờ lại bị khuấy động không thương tiếc.

Xong bữa, hắn ta lên phòng nghỉ ngơi, y thở phào nhẹ nhõm, phụ Minh Tuyệt dọn dẹp, cả hai lại cười đùa suốt đến đêm, những tưởng sẽ lại được cậu ôm lấy mà nhẹ nhàng bôi thuốc trước khi đi ngủ thì Cố Nham hỏi:

- Hôm nay anh mượn cậu ấy được không?

Nhìn y run rẩy mãnh liệt như vậy, ánh mắt còn hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng. Tuy là rất thương nhưng không thể không đáp ứng anh ấy được, với lại cậu nghĩ chắc sẽ không sao đâu, anh ấy nhu hòa vậy chắc sẽ biết chừng mực, có khi chỉ là ở cạnh cho anh ấy ôm thôi thì sao?

- Anh đợi em bôi thuốc cho cậu ấy đã.

- Thôi đưa thuốc anh bôi cho.

- Vậy... cũng được... anh nhớ ghì chặt, cậu ấy vùng rất dữ đấy.

- Được rồi mà.

Minh Tuyệt đưa thuốc cho hắn, luyến tiếc nhìn hắn dẫn y đi.

Đóng cửa phòng, vẫn là khuôn mặt ấy, hắn đẩy y vào bờ tường mà hỏi:

- Không ngờ cũng có ngày em ấy tốt bụng như vậy, hay là do ngươi hầu hạ quá nhiệt tình hả?

Y không biết hắn nói vậy là ý gì, khuôn mặt cố ý quay đi, tránh nhìn vào mắt Cố Nham, nhỏ nhẹ giải thích:

- Không phải...

Hắn ta không thèm để ý mà đi đến góc phòng, nơi có đặt sẵn một bộ còng 4 góc.

- Lại đây cho ta bôi thuốc.

Y biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nên đứng trân trân ở đó, không dám bước đi. Hắn ta mất kiên nhẫn quát:

- Ngươi! Lại đây!

Y Sinh hoảng sợ ngập ngừng bước lại, đưa hai tay để hắn treo lên, hai chân bị mở ra hết cỡ. Xong xuôi:

- Tuýp này... bôi ở đâu?

- ... Ở... bụng, lưng... và chân...

Cố Nham bôi lên tất cả những chỗ đó, rất nhiều, làm y nóng rát, đau đớn bao trùm lấy y, y hét rất kinh khủng, tay chân cựa quậy muốn được đυ.ng vào một chút.

Hắn ta lại thấy đỉnh phân thân y chảy máu, liền quét thêm một lớp ở chỗ đó.

- Không! Không mà!

Đỉnh phân thân bắt đầu truyền lên một trận ác ý, đánh thẳng vào đại não, khiến y khóc la thảm thiết.

Y nhớ... nhớ vòng tay ôm y khi y đau đớn... nhớ tiếng nói an ủi bên tai... nhớ những cái vỗ về thật nhẹ nhàng của Minh Tuyệt, mà giờ đây chỉ còn có 4 miếng sắt giữ lấy y, không có chút độ ấm.

Nghe y hét chói tai, Cố Nham liền dùng tay tát y 2 cái, má y sưng lên.

- Phòng này cách âm rất tốt, em ấy không nghe gì đâu, khôn hồn thì im miệng lại cho ta.

Y cố nén lại được một thời gian nhưng không chịu nổi đành rêи ɾỉ âm thầm trong cổ họng, đau đớn khiến nước mắt y chảy đầy khuôn mặt tinh xảo.

Sau một thời gian, cơn đau đã hết, y được hắn cởi bỏ còng tay, còng chân, ném lên giường. Đầu bị va đập khiến y choáng váng.

Không nói lời nào hắn nhanh tay thoát y phục của y, rồi của hắn, tham lam sờ soạng người y như thú ăn thịt đối với con mồi.

- Không... không nên... làm ơn... chỗ đó đang phải... bôi thuốc...

Cho y một cái tát thật mạnh, hắn âm trầm nói:

- Im! Xong rồi bôi không muộn.

Hắn vội vàng nhét luôn vào, không dạo đầu, không bôi trơn, cứ thế tiến vào, máu chảy là điều tất yếu.

- A!

Hắn ở bên Pháp vì sợ bị người khác nắm thóp nên đã ăn chay suốt cả tuần, giờ này đang dục cầu bất mãn, y biết tối nay y sẽ rất khổ sở, đau đến chết đi sống lại là không thể tránh khỏi.

Cố Nham vừa vào đã động, đưa đẩy eo cực kì nhanh, làm y đau đớn mắt mở to, miệng không ngừng kêu la thảm thiết.

- Anh... làm ơn chậm chút... một chút... thôi...

Y vì quá sợ hắn nên không dám vòng tay qua cổ, chỉ nắm chặt tay lại.

Cố Nham nhìn thấy lại gỡ tay y ra, hắn sợ ngày mai nhìn thấy thì Minh Tuyệt sẽ lại trách hắn.

- Không được nắm tay, mở ra cho ta.

- Nhưng nó... rất đau...

- Đây là nhiệm vụ của ngươi!

Y Sinh chết lặng, nước mắt lại tuôn ra, bàn tay bị bắt nắm chặt hai cái khăn dày, nhưng làm sao có thể khiến y bớt đau hơn được, tốc độ đưa đẩy của hắn ngày càng nhanh, chẳng màng đến lời van xin của y.

- Đau... đau quá...

Xong được một lần, vậy mà hắn vẫn không mềm đi một chút nào, cứ để nguyên bên trong mà xoay người y lại, cự vật của hắn như xé rách hậu huyệt của y, máu chảy thành dòng xuống ga giường như những đóa hoa đỏ thẫm, chân y căng cứng, những ngón chân duỗi ra đến cực hạn, cả cơ thể y mỏi nhừ, nhìn khuôn mặt đau đớn của y làm hắn rất thỏa mãn.

Cố Nham cắn xé bộ ngực của y, đầu nhũ hoa bị đay nghiến mạnh mẽ, bên kia bị ngón tay hắn cào cấu đến thảm thương. Y đau quá muốn đẩy hắn ra, nhưng vừa chạm được đến tóc hắn thì lại bị ăn một cái tát.

- Ai cho ngươi chống cự? Ngoan ngoãn chút cho ta!

Y ôm mặt quay đầu lại khóc, y chỉ muốn hắn làm nhẹ một chút thôi, không lẽ như vậy cũng không được? Sau khi bôi thuốc y thật sự rất mệt rồi, tại sao lại không hiểu cho y, y làm sao mà tránh được, chống cự cũng không nổi, có làm gì được hắn đâu chứ? Tại sao lại cứ đánh y hoài vậy? Y đã làm gì sai với hắn cơ chứ?

===============

Thỏa mãn chưa nào mn ^-^ mk đã trở lại rồi đây. Cả vốn lẫn lãi rồi nhé :>