Chương 18: Chân tướng

Gõ cửa thư phòng, nhận được sự đồng ý, Y Sinh mở cửa tiến vào, câu đầu tiên đã nói lên chuyện khiến y bị đòn oan:

- Đây... đây là số tiền tôi tìm thấy được ở cổng, anh xem... có phải là tiền anh bị mất không?

- Đưa đây!

Y Sinh lại khệ nệ bê lại cho hắn. Sau một hồi hắn mới lên tiếng:

- Tiền mặt đủ. Nhưng còn số chi phiếu...

- Đây... đây là tất cả rồi... Tôi không biết... đừng đánh tôi nữa... đau lắm...

Y Sinh nghe được vậy thì hoảng sợ vô cùng, liên tục lùi về phía sau. Vết thương ở dưới chân còn đang chảy mủ, lẫn với đất cát rất đau, bây giờ mà bị thêm đòn thì hẳn là không chịu nổi. Nhưng không ngờ Cố Nham lại lên tiếng:

- Được rồi, đi dọn đống lá đi!

Vội vã gật đầu, Y Sinh nhanh chóng đi ra ngoài. Còn Cố Nham lại nhấn nút gọi ông quản gia:

- Hiện tại ông có thể cho tôi biết lí do được không?

- Tại sao ngươi biết? - Ông quản gia hỏi ngược lại với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh.

- Chuyện này ta chưa hề nói với ông!

Chỉ một câu nói đã khiến ông quản gia bí lời, ông biết là mình hơi lỡ miệng rồi.

- Ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho con trai và vợ ta, các người cố tình mưu hại nó chỉ vì nó lỡ nghe được thông tin về đối tác bí mật của các ngươi, rồi còn làm bà nhà sốc nặng mà đột tử. Thật buồn cười!

Rồi ông im lặng một lát.

- Vốn dĩ ta còn tính dùng chính tiền của ngươi thuê người gϊếŧ ngươi, nhưng vẫn là không kịp.

- Một lí do rất "thỏa đáng". Và giờ ông có thể về nghỉ hưu, tấm chi phiếu 500 triệu này coi như báo đáp ơn ông chăm sóc cũng như bồi thường cho ông.

Ông cũng rất bình tĩnh cầm tờ chi phiếu. "Con trai, bà nó, đợi ta, rất nhanh ta có thể gặp lại hai người rồi."

Không ngoài dự đoán, khi ông ra ngoài, Cố Nham gọi điện thoại:

- Xử lí ông ta cho tốt, tấm chi phiếu trong tay ông ta là của các người!

- OK boss! - Tiếng âm vọng lại từ bên kia đầu dây.

Về phần Y Sinh, khi y bước ra khỏi phòng liền tìm cách rửa đi đất cát ở vết thương, nhưng đi đến nhà bếp lại bị bọn họ chửi bới đủ kiểu, đến phòng tắm lại bị bọn họ nói móc mỉa mai, còn ở căn phòng y ở thì không hiểu sao lại không có nước, có lẽ là bọn họ đã ngắt nguồn nước mất rồi.

Y tủi thân, đứng dựa vào tường mà rơi nước mắt, cuối cùng đành nhẫn nhịn đi ra, thì nghe được cuộc hội thoại của hai người bọn họ. Nước mắt y lại rơi nhiều hơn, "Tại sao ông ta là người trộm, mà lại có thể có được tiền, lại còn là một số tiền rất lớn. Mà mình, mình bị oan, nhưng ngay cả một lời xin lỗi... anh ta... cũng không cho".

Ngay lúc đó cửa phòng bật mở, ông quản gia như lộ ra bản chất thật của mình:

- Ta cứ nghĩ... ta tốn công thu lại đồ thừa của con chó bọn họ yêu thích cho ngươi, thì ngươi ít nhất cũng phải nhận tội thay ta chứ? Không những vậy còn đặc biệt tặng ngươi liều thuốc kíƈɦ ɖụƈ, thật là uổng công mà.

Nói xong ông ta thẳng tay tát y một cái thật vang, y không chịu nổi liền ngã về đằng sau, lưng đập mạnh vào lan can tê dại, môi bị răng đập vào chảy máu, nhất là vết thương ở đùi kia, va chạm khiến máu chảy ra thấm cả vào áo choàng thành một mảnh đỏ tươi.

Ông ta phát tiết xong thì tiêu sái đi ra, để lại y một mình với trái tim vỡ vụn, y tưởng mình lại tìm được một người cảm thông, nhưng thực tế nói lên chỉ là y tưởng tượng, y đau đớn khóc nấc. Vậy mà tuýp thuốc kia y lại cẩn thận đặt nó ở đầu giường - nơi duy nhất đàng hoàng mà y có.

Y Sinh lại cố gắng nâng mình lên để xuống lầu, thực hiện mệnh lệnh của Cố Nham, y sợ hắn ta lại lấy đó ra làm cái cớ để cưỡng bức y, đánh đập y.

Cuối cùng, đến gần chiều y mới chuyển hết được đám lá kia ra cổng và chất lên xe rác, tuy là nó chỉ cao hơn đầu y một chút thôi nhưng thực sự nó nhiều vô cùng. Đến gần cuối thì y lại phát hiện một chuyện bất ngờ: một cọc chi phiếu được xếp lại đàng hoàng, đặt cẩn thận dưới mấy cục đá. Y Sinh nghĩ có thể đây là do ông ta đi vội quên mang theo. Nhưng thực sự thì ông ta không mang theo vì biết là cọc chi phiếu đó đã vô dụng, trước sau gì ông cũng bị thủ tiêu, vậy thì lấy nó làm gì?

Vì công việc đã xong nên y không ngần ngại chụp lấy cọc chi phiếu đó mà chạy vội lên chỗ Cố Nham. Khi y đến được chân cầu thang thì nghe tiếng xe, phỏng chừng là Cố Minh đã về.

Y bất ngờ đứng hình tại chỗ, nhìn Cố Minh đi vào. Không ngoài dự đoán, cậu ta vừa thấy y đã lao tới, đẩy y ngã xuống cầu thang mà chửi bới, đại loại vẫn là "Tên gay đáng ghê tởm, nhờ ngươi mà ta bị người ngoài xăm soi, bị bọn họ xét nét..."

Nhưng cậu ta làm sao hiểu được trong lòng của y, cậu ta bị nói còn thể về chửi y, đánh y, đổ hết lên y, nhưng còn y thì sao? Y có thể nói với ai bây giờ? Ai có thể cùng y chia sẻ đây? Khóe mắt sưng to, đỏ au lại một lần rơi nước mắt...