Chương 101

Cánh cửa mở ra, giám quan đến thông báo kết quả:

- 3 người không đạt yêu cầu - Loại! 2 người không phát hiện ra hòm vũ khí - Loại! 3 người làm chết người - Loại! Còn lại 2 người đi theo tôi!

Cậu được đưa đến gặp ông chủ của họ, ấn tượng của y là người đó đã trung niên rồi nhưng vẫn còn một loại khí chất rất đáng nể. Ông chỉ về hướng cậu:

- Chọn cậu ta!

Liền có người bước đến đưa khăn cho y và một phong bì, nói:

- Hiện tại cậu có thể về, 3 ngày sau đến địa chỉ được ghi trên phong bì này nhận việc.

Người đàn ông đó lại nói:

- Người còn lại vẫn cần được đào tạo một chút.

Người đó lại quay sang cậu ta đưa một phong bì:

- 3 ngày sau đến địa chỉ này báo danh.

-------------------------------

- Vậy ra đó là lí do hôm đó cậu trở về với bộ dạng như thế.

- Đúng vậy, sau đó vì không muốn cậu phải lo lắng, tớ đã chuyển ra ngoài.

- Ờ.

Y Sinh có vẻ hời hợt nhưng thực ra đang vui thầm trong lòng, vậy mà lúc đó cậu ấy bảo là đã chán ngấy y rồi, muốn tìm bạn mới, làm y chết lặng hồi lâu.

- Xin lỗi vì đã nói dối cậu. Sau đó tớ vẫn âm thầm quan sát cậu, cho đến một ngày bị thương khi làm nhiệm vụ, bất tỉnh suốt 1 tuần liền, sau đó mới nghe được tin ở trường, tức tốc đi tìm cậu nhưng bị mất dấu, sau đó tớ biết được cậu đang ở Cố gia nên cũng đỡ lo.

Băng bó xong rồi, cậu mặc lại áo, quay lại đối mặt với y, hớn hở:

- Tuy hơi đau tí nhưng mà số tiền kiếm được thực sự rất nhiều, tuy nhiên tớ không thích không khí ngột ngạt ở đó nữa nên quyết định rời đi. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí phải mất ngón út rồi, không ngờ đến cuối ông ấy lại bảo chỉ cần đánh bại 10 người tinh nhuệ có vũ khí bằng tay không thì có thể rời đi. Tớ chịu luôn và nó thành thế này nè. Tớ thấy Trần gia đang có thông tin tuyển vệ sĩ, lương cũng khá cao, tớ tính ứng tuyển.

Tất nhiên trong lúc đánh nhau thì làm sao có thể khống chế được. Cậu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn làm chết người, tay đã dính mùi máu tanh, hành xử bây giờ của cậu chắc cũng lưu manh lắm... Cậu cúi đầu, khóe mắt thoáng buồn. Ngay cả lúc đánh cược để rời đi cũng vậy, con dao cậu cướp được vô tình lướt qua động mạch cổ của họ khi cậu đang né tránh...

Những chuyện xảy ra cậu đã kể hết rồi, không biết A Sinh... Dương Ngọc lén đưa mắt lên nhìn, y có vẻ buồn, thất vọng, và có chút... bi thương sao?

- Thực ra... tớ đang có dấu hiệu của trầm cảm... Bác sĩ điều trị bảo tớ nên nói hết tâm sự trong lòng ra... Cậu có thể... lắng nghe một chút không?

Dương Ngọc ngỡ ngàng: "Trầm cảm ư? Sao A Sinh lại có thể trầm cảm?"

- Tớ sẽ lắng nghe thật cẩn thận!

Y Sinh ngập ngừng hồi lâu mới nói nên lời, mắt y nhắm tịt lại, đôi bàn tay đặt dưới đùi nắm chặt lại:

- Tớ... Tớ là dị loại... là song tính nhân... và hiện tại tớ... tớ... tớ...

Thấy y vẫn chưa thể nói ra hết được, cậu nắm lấy đôi bàn tay của y:

- Song tính nhân? Là người có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam lẫn nữ sao?

- ...Đúng... đúng vậy...

Y nhắm tịt mắt, y không muốn nhìn thấy khuôn mặt khinh thường của Dương Ngọc. Một khi cậu ấy khinh thường cái gì, cậu ấy sẽ thể hiện ra rất ác liệt, y đã từng thấy một lần...

- Nó có làm cậu khó chịu không?

- Không... không có...

- Vậy là tốt rồi.

Nghe tiếng thở dài của cậu, y ngạc nhiên hỏi tiếp, nhưng vẫn không dám nhìn cậu:

- Cậu không cảm thấy... nó rất...

- Ghê tởm sao?

Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi chính tai nghe được từ này y vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã.

- Vậy tớ hỏi cậu, cậu có cảm thấy kẻ gϊếŧ người ghê tởm không?

"Sao cậu ấy lại hỏi câu này chứ?"

- Thực ra, có những kẻ sát nhân là do vạn bất đắc dĩ...

- Tớ đã gϊếŧ người! Cậu có cảm thấy tớ ghê tởm không?

Dương Ngọc vốn không tính nói ra, nhưng có lẽ cái bóng của "tâm sự" này quá lớn khiến y không thể mở miệng được. Bệnh tình của y cấp thiết hơn là cái bí mật nhỏ nhoi này của cậu.

- Tại sao chứ?

- Như cậu đã nói, tớ là vạn bất đắc dĩ...

- Vậy sao? - Y Sinh cũng hiểu phần nào rồi...

- Cậu có ghê tởm tớ không?

- Không đâu! Ngọc Ngọc mà tớ biết chắc chắn không hải kẻ gϊếŧ người bừa bãi! Tớ tin cậu thực sự chỉ là bất đắc dĩ.

- Tớ cũng vậy. A Sinh cậu chỉ là có cơ thể khá đặc biệt thôi, cậu cũng đâu thể lựa chọn được, đúng chứ?

Cuối cùng y cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt y như đã giải tỏa được rất nhiều tâm sự.

- Tớ chỉ biết cậu là A Sinh, tớ quý là con người của cậu, cơ thể hơi đặc biệt của cậu cũng chẳng ảnh hưởng đến tính cách của cậu đúng chứ? Cậu không khinh thường tớ, tớ cũng sẽ lắng nghe nỗi lòng của cậu, cứ yên tâm tâm sự với tớ! Thảo nào lúc trước tớ hỏi cậu ghét cái gì nhất, cậu chỉ trả lời một chứ "Tớ!". Phải rồi, hai vị thiếu gia đó cũng biết đúng không? Nhìn cách họ cưng chiều cậu tớ thấy ganh tỵ thật nha.

- Thực ra... còn một chuyện nữa... tớ... tớ... đang có thai rồi...

Lần này Dương Ngọc thực sự chấn động, làm thế nào bí mật mà bây giờ cậu mới biết, lại có kẻ biết trước cậu, đã vậy còn có thai? Còn trầm cảm? A Sinh vẫn chưa được 18 tuổi mà? Là lũ súc sinh nào?!?

Cậu nhìn thẳng y, hỏi:

- Là đứa nào? Thằng cầm thú ấy là ai? Nói mau tớ còn chặt c* nó!

- Cậu nói gì vậy? - Y ngạc nhiên.

Nhận ra đã lỡ miệng cậu vội sửa lại câu nói:

- Tớ nói tớ sẽ đánh gãy tay hắn ta!

- Thực ra... tớ cũng không biết...

- Không biết sao? À đúng rồi, trước đó cậu đã ở Cố gia mà nhỉ? ... Là một trong hai tên đó sao? Không sao! Xẻo luôn 2 thằng là xong! - Dương Ngọc để lộ ra vẻ mặt hung ác.