Ông nội bế cháu gái lên, hôn một cái vào má cô, Châu Minh Lan vội che mặt lại không cho hôn nữa, la lên: "Ông nội không hôn nữa, đau con!"
Ba Châu cũng đau con gái, vội nói: "Ba nhẹ thôi, con Lan da nó mỏng, ba còn chưa cạo râu kia kìa."
Ông nội ờm ờ hai tiếng, cười ha hả mà không hôn nữa, nói: "Bây với vợ bây đem đồ để vào buồng cuối đi, mấy ngày nay về quê chơi thì ngủ ở đó đi, trong nhà còn cơm với thịt kho rịu, có đói thì ăn."
Châu Minh Lan cũng khá thích ông nội, có vài úc ông nội không phân đúng sai nhưng khi khác vẫn rất thương cô, hồi ba mẹ đi làm, cô học lớp 2, trời cúp điện ngủ cùng với ông nội, ông nội thức gần như suốt đêm quạt cho cô ngủ.
Châu Minh Lan hỏi: "Ông nội có mỏi tay không, để con xuống đi, Lan Lan tự đi được."
Ông nội Châu cười rất vui, cháu gái mới tí tuổi đã lo cho ông già này, ông đem cô bế vào nhà, ngồi cạnh cái bàn tròn nhà trước, hốt một nắm hạt dưa đưa cho cô: "Con ăn đi, để ông nội tác cho con."
Nói rồi ông định cắn hạt dưa, Châu Minh Lan vội ngăn cản ông lại, cô thương ông nội nhưng tuyệt đối sẽ không ăn theo cách này, mẹ hay cha cô cũng ngăn cản rồi nên cô ngăn cản ông nội rất tự nhiên.
Khác cái là, lí do cô nói từ chối với ba mẹ là do trong đường nước bọt có vi khuẩn, còn khi nói với ông nội là: "Con không thích hạt dưa, ăn nhiều nóng lắm."
Châu Minh Lan không ăn hạt dưa, ông nội liền xé một cây kẹo đậu phọng cho cô, cái này ăn một cây nếm vị cũng được nên cô không từ chối, cầm ăn.
"Lan ơi xuống thưa bà nội với mấy bác nè con.""
Châu Minh Lan nghe mẹ gọi thì tuột khỏi lòng ông nội, trước khi chạy xuống nhà sau thì hít một hơi, cô sắp gặp mấy người cô ghét rồi.
Châu Minh Lan chạy xuống, theo thứ tự mà thưa: "Thưa bà nội con mới về, thưa cô hai, thưa bác ba, thưa bác ba gái con mới về, thưa bác tư, thưa...v...v.." Cô thưa một hàng dài thòn lòn, mệt bỏ mẹ.
Người nhà nông sinh nhiều, thời ba mẹ cô làm gì có khái niệm kế hoặc hóa gia đình, lúc đó còn gần thời kháng chiến, một nhà ít gì cũng bốn năm đứa con. Mà nhà này thì thế hệ của cha cô có tới 7 người.
Chưa là gì đâu, vì thế hệ của ông nội cô có tới 11 anh chị em cơ.
"Chu choa, con thằng năm nay lớn đẹp dữ ta! lại đây bác ba coi cái coi."
Tiếng bác ba vẫn lớn như vậy, bác ba lấy vợ sinh con ở đồng tháp, rất ít khi về đây, tính cách cũng may hơi hướng nơi đó. Tính cả nhà bác ba hay khoe khoang, nói như rồng leo, làm như mèo mửaÔng nội bế cháu gái lên, hôn một cái vào má cô, Châu Minh Lan vội che mặt lại không cho hôn nữa, la lên: "Ông nội không hôn nữa, đau con!"
Ba Châu cũng đau con gái, vội nói: "Ba nhẹ thôi, con Lan da nó mỏng, ba còn chưa cạo râu kia kìa."
Ông nội ờm ờ hai tiếng, cười ha hả mà không hôn nữa, nói: "Bây với vợ bây đem đồ để vào buồng cuối đi, mấy ngày nay về quê chơi thì ngủ ở đó đi, trong nhà còn cơm với thịt kho rịu, có đói thì ăn."
Châu Minh Lan cũng khá thích ông nội, có vài úc ông nội không phân đúng sai nhưng khi khác vẫn rất thương cô, hồi ba mẹ đi làm, cô học lớp 2, trời cúp điện ngủ cùng với ông nội, ông nội thức gần như suốt đêm quạt cho cô ngủ.
Châu Minh Lan hỏi: "Ông nội có mỏi tay không, để con xuống đi, Lan Lan tự đi được."
Ông nội Châu cười rất vui, cháu gái mới tí tuổi đã lo cho ông già này, ông đem cô bế vào nhà, ngồi cạnh cái bàn tròn nhà trước, hốt một nắm hạt dưa đưa cho cô: "Con ăn đi, để ông nội tác cho con."
Nói rồi ông định cắn hạt dưa, Châu Minh Lan vội ngăn cản ông lại, cô thương ông nội nhưng tuyệt đối sẽ không ăn theo cách này, mẹ hay cha cô cũng ngăn cản rồi nên cô ngăn cản ông nội rất tự nhiên.
Khác cái là, lí do cô nói từ chối với ba mẹ là do trong đường nước bọt có vi khuẩn, còn khi nói với ông nội là: "Con không thích hạt dưa, ăn nhiều nóng lắm."
Châu Minh Lan không ăn hạt dưa, ông nội liền xé một cây kẹo đậu phọng cho cô, cái này ăn một cây nếm vị cũng được nên cô không từ chối, cầm ăn.
"Lan ơi xuống thưa bà nội với mấy bác nè con.""
Châu Minh Lan nghe mẹ gọi thì tuột khỏi lòng ông nội, trước khi chạy xuống nhà sau thì hít một hơi, cô sắp gặp mấy người cô ghét rồi.
Châu Minh Lan chạy xuống, theo thứ tự mà thưa: "Thưa bà nội con mới về, thưa cô hai, thưa bác ba, thưa bác ba gái con mới về, thưa bác tư, thưa...v...v.." Cô thưa một hàng dài thòn lòn, mệt bỏ mẹ.
Người nhà nông sinh nhiều, thời ba mẹ cô làm gì có khái niệm kế hoặc hóa gia đình, lúc đó còn gần thời kháng chiến, một nhà ít gì cũng bốn năm đứa con. Mà nhà này thì thế hệ của cha cô có tới 7 người.
Chưa là gì đâu, vì thế hệ của ông nội cô có tới 11 anh chị em cơ.
"Chu choa, con thằng năm nay lớn đẹp dữ ta! lại đây bác ba coi cái coi."
Tiếng bác ba vẫn lớn như vậy, bác ba lấy vợ sinh con ở đồng tháp, rất ít khi về đây, tính cách cũng may hơi hướng nơi đó. Tính cả nhà bác ba hay khoe khoang, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, sau khi mẹ nghỉ làm ở thành phố về đây làm dâu, mấy ngày lễ tết bác ba về, nào là nói lần sau sẽ mua cái này cái kia về cho ông bà nội, để ông bà nội sống cho thoải mái, rồi bày trò đủ thứ, nhưng chẳng thấy bác ấy làm lần nào.
Bực cái là miệng bác ta ngọt, bà nội tin, thấy mẹ cô không được như người ta thì xỉa xói đòi hỏi mẹ cô, còn cha là người con có hiếu, thấy mẹ buồn tủi cũng chỉ bảo mẹ nhịn một chút.
Châu Minh Lan mở đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn ông bác, trốn sau chân mẹ. Cô không muốn lại gần mấy người cô ghét, giả vờ cũng không muốn! Nhưng cô không thể trốn sau chân ba mình vì cô biết, ba sẽ lôi cô ra cho bác ba xem, ông ấy có cái tính khoe khoang nhẹ.
Ba Châu nhìn con gái trốn sau lưng vợ, nói: "Ra đây cho bác ba coi cái đi, bác ba thương con đó."
Châu Minh Lan mới không tin lời ba mình, hoàn cảnh khác thì còn ổn, nhưng bây giờ ở đây hiện diện đủ người cô ghét làm cô nhớ lại cái ngày đó, mẹ cô bị mấy cô bên nhà chồng bắt nạt, cha lại đi bênh mấy cô, còn nói mẹ nhịn một chút, lúc đó cô còn nhỏ, suy nghĩ chưa chính chắn, ngoài khóc cũng chỉ có khóc, quá vô dụng.
À có rồi, Châu Mình lan hô một tiếng: "Ông nội!" Ông nội đang tính xuống nhà dưới hốt nắm lúa cho gà, tự dưng cháu gái nhào tới, sợ cháu ngã nên ông vội đỡ lấy.
Châu Minh Lan được ông nội bế lên, cô úp mặt vào hõm cổ ông không chịu buông.
Ông nội Châu hơi không vui hỏi: "Tụi bây làm gì mà con nhỏ sợ như vậy? Nói chuyện với cháu nhỏ thì nhỏ nhẹ một chút, nhất là thằng ba! Bây la oang oảng tao ở đằng trước còn nghe!"
Bà nội nãy giờ lục đυ.c dọn cái bàn toàn đồ, nói: "Thì nó muốn xem cháu một chút, ông làm gì mà làm quá vậy?"
Cô sáu, cô bảy cũng nói xen vào, ý tứ cũng như vậy. Châu Minh Lan biết mình chuyện bé xé to, nhưng cô không có ý định cả nhà hòa thuận yên vui, cô quá hiểu rõ cái nhà này, càng nhún nhường thì sẽ càng bị lấn tới, cô không muốn đi ra là không muốn, hôm nay trời có sặp xuống cô cũng không đi ra.
Lúc trước mẹ cô đối tốt với bọn họ bao nhiêu, kết quả thì sao, có người nào thích mẹ chứ. Cái gì mà trọng sinh rồi thì cố gắng làm gia đình hạnh phúc, gia đình của cô chưa bao giờ là mấy người này.
Ông nội hơi bực, gia đình thời này vẫn chưa nêu cao cái gì mà nam nữ bình đẳng trong gia đình, nhà này ông nội vẫn là gia chủ, nói một không hai, ông nói: "Thằng Bình thằng An, hốt vài nắm lúa ra cho gà ăn cho ông ngoại, tui bế cháu tui lên đằng trước, con nhỏ nhát người lạ, tụi mày đừng ép nó quá!"
Nói rồi, Châu Minh Lan được ông nội bế lên nhà trước chơi.
Mẹ Châu cũng nói: "Cũng đâu phải anh không biết con mình tính sao đâu, đừng ép con quá, tới giờ học rồi, em lấy sách ra cho nó học."
Ba Châu: "Thì toàn người nhà mà, để con làm quen. thôi em lấy sách ra cho con học đi."
Bà nội không nói gì, chỉ là sắc mặt nhìn không tốt lắm, nếu Châu Minh Lan ngồi ở đây nhất định sẽ rất vui, đừng nói cô mất dạy, không nên gì đó, có nói cũng như không thôi, cô đã sớm xem mấy người này như người dưng rồi.