Chương 7

Ngồi trên xe buýt Châu Minh Lan nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố đơn xơ chưa có nhiều các tòa nhà cao tần, mới đây thôi cô đã trở về được một năm rồi, sắp rời xa xóm trọ nhỏ, ngày cô đi, các cụ chơi cờ còn ra tiễn cô nữa, không biết lúc trước có không ha.

"Lan ơi, có chóng mặt không con."

Châu Minh Lan nhìn mẹ mình sắc mặt mệt mỏi nói: "Mẹ bị say xe nên mau ngủ đi, mẹ đừng lo cho con."

Ba Châu đang nói chuyện hăng say với bác tài cũng nhìn lại, nói: "Có kẹo ngậm nè, ăn đi rồi ngủ."

Châu Minh Lan nhíu mày, cha cô rất tốt, nhưng có cái tính gia chủ tỉ lệ thuật với số tiền có trong túi, không những thế còn rất sĩ diện, nếu lỡ vô ý có lỗi cũng qua loa cho qua chuyện.

Châu Minh Lan nhìn mẹ ngậm kẹo rồi ngã ra ghế ngủ, không nói gì, trong trường hợp này cô cũng không biết làm sao để giúp mẹ, tốt nhất nên im lặng để mẹ đỡ mệt.

Xe chạy một quãng đường dài, dừng tại một bến xe, gọi hai chiếc xe ôm đưa hai người về nhà.

Trước tiên về nhà ông nội trước. Quê ngoại với quê nội của cô cùng huyện, tỉnh nhưng khác xã, nếu dùng xe đạp thì khoảng 10 đến 20 phút sẽ tới nơi. Còn nhà ngoại út của cô thì cũng nằm trong khoản cách đó.

Vốn dĩ phải gọi ngoại út là ông bà út nhưng từ nhỏ mẹ cô đã thân với nhà ngoại út, cô cũng được chăm sóc một thời gian ở đó, liền gọi ông ngoại luôn.

Ba Châu bế Châu Minh Lan bước vào nhà, nhà ông nội được bao quanh một mảnh vườn chôm chôm lớn, nếu tính bất động thì diện tích khu vườn chôm chôm này không nhỏ đâu.

Nhà ông nội được xây bằng gỗ lộp lá, xây hai gian phòng ngủ, còn có thêm hai giường gỗ đơn xơ ở nhà trên và nhà dưới, nhà trước có một bàn ghế cây, gian sau có một xóm bếp lò nhỏ.

Dù là nhà đơn xơ nhưng người dưới quê có thối quen trồng mấy cây hoa mai trước nhà, mấy ngày tết vẫn chưa qua lâu, trên cây vẫn còn đầy hoa, một mảng hoa mai vàng rực.

Ba Châu về tới nhà là khoản 4 giờ chiều, ông ấy vừa bước vào nhà đã la lên: "Ba! Mẹ! Tụi con về rồi!"

Châu Minh Lan bị ba Châu bế chạy tưng tưng vào nhà, vội đập một phát lên vai ông nói: "Cha! Mẹ còn ở đằng sau, cha mau xách đồ phụ mẹ!"

Mẹ Châu tốt nhưng tính tình đôi lúc quá nhẫn nhục, điều này làm cô phát bực không nhỏ, biết là một sự nhịn chín sự lành nhưng cmn nhịn nhiều quá người ta leo lên đầu lên cổ mà ngồi đấy, nhớ đến một số việc không mấy dễ chịu, Châu Minh Lan suýt không khống chết được tâm tính của mình.

Châu Minh Lan đọc thanh tâm chú trong lòng, cái này cô lụm được hồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết tiên hiệp võ hiệp, sau đó lên search google mới có được nguyên văn, bắt chước học theo, học thuộc, mỗi lần tức giận hay mất kiểm soát điều sẽ đọc, đọc riết rồi thành thói quen.

Ba Châu vội buông con gái xuống đất, chạy lại bê đồ phụ vợ mình, vì lúc nãy quên vợ nên ông chột dạ, nói chuyện với vợ mình nhỏ nhẹ hơn thường ngày rất nhiều, còn tranh giành cầm hết đồ.

Chỉ là đồ hơi nhiều, mẹ Châu phụ cầm vài cái cập sách của con. Châu Minh Lan trề môi nói: "Cha không thương mẹ, cha của My sẽ không để My nhắc nhở rồi mới xách đồ phụ mẹ bạn ấy."

Ba Châu hơi ngại, nhưng người đi làm công da vàng sạm khó thấy vệt đỏ trên mặt, ông ho khan mấy tiếng rồi vội xin lỗi con gái: "Cha sai rồi, tại lâu rồi cha mới về nhà nên vui quá thôi, sau này sẽ không như vậy nữa, con gái tha lỗi cho cha nha."

Châu Minh Lan: "Cha xin lỗi con làm gì, xin lỗi mẹ kia kìa, cha phải bảo vệ mẹ chứ."

Ba Châu đơ người nhìn lại vợ mình, ông dường như đang nghĩ gì đó rồi nói: "Đúng đúng đúng, cha nhất định sẽ bảo vệ mẹ con, cha thương mẹ con mà, được rồi, mình đi vào nhà thôi con, em đưa anh cầm cho, nặng, vợ ơi anh sai rồi, anh xin lỗi."

Mẹ Châu không ngờ chồng mình xin lỗi thật, trước giờ ổng sai cái gì thì toàn dựa vào bù đắp mà xin lỗi, lần đầu tiên trực tiếp nói như vầy.

Châu Minh Lan xoa miệng mình, hình như sống lại làm tính cách cô trẻ con ra hay sao í, trước giờ cô sẽ không nói theo cảm tính như vậy.

Nhưng cha xin lỗi mẹ rồi, nhiều khi lời vô ý của trẻ con nói ra làm người lớn dễ nghe theo hơn là một đống chân lý logic của người cùng tuổi nói, lạ nhỉ, chẳng lẽ đây làm tâm lí phản nghịch gì đó? Mà kệ đi.

Ba Châu tay xách nách mang một đống đồ vào nhà, Châu Minh Lan đi chậm theo sau, đường đi bây giờ vẫn chưa đỗ bê tông, là đường đất, hơi ẩm, cô sợ té nên mỗi bước đi đều rất cẩn thận.

Ông nội đi ra đón, có hai thằng nhóc cũng chạy raồi trên xe buýt Châu Minh Lan nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố đơn xơ chưa có nhiều các tòa nhà cao tần, mới đây thôi cô đã trở về được một năm rồi, sắp rời xa xóm trọ nhỏ, ngày cô đi, các cụ chơi cờ còn ra tiễn cô nữa, không biết lúc trước có không ha.

"Lan ơi, có chóng mặt không con."

Châu Minh Lan nhìn mẹ mình sắc mặt mệt mỏi nói: "Mẹ bị say xe nên mau ngủ đi, mẹ đừng lo cho con."

Ba Châu đang nói chuyện hăng say với bác tài cũng nhìn lại, nói: "Có kẹo ngậm nè, ăn đi rồi ngủ."

Châu Minh Lan nhíu mày, cha cô rất tốt, nhưng có cái tính gia chủ tỉ lệ thuật với số tiền có trong túi, không những thế còn rất sĩ diện, nếu lỡ vô ý có lỗi cũng qua loa cho qua chuyện.

Châu Minh Lan nhìn mẹ ngậm kẹo rồi ngã ra ghế ngủ, không nói gì, trong trường hợp này cô cũng không biết làm sao để giúp mẹ, tốt nhất nên im lặng để mẹ đỡ mệt.

Xe chạy một quãng đường dài, dừng tại một bến xe, gọi hai chiếc xe ôm đưa hai người về nhà.

Trước tiên về nhà ông nội trước. Quê ngoại với quê nội của cô cùng huyện, tỉnh nhưng khác xã, nếu dùng xe đạp thì khoảng 10 đến 20 phút sẽ tới nơi. Còn nhà ngoại út của cô thì cũng nằm trong khoản cách đó.

Vốn dĩ phải gọi ngoại út là ông bà út nhưng từ nhỏ mẹ cô đã thân với nhà ngoại út, cô cũng được chăm sóc một thời gian ở đó, liền gọi ông ngoại luôn.

Ba Châu bế Châu Minh Lan bước vào nhà, nhà ông nội được bao quanh một mảnh vườn chôm chôm lớn, nếu tính bất động thì diện tích khu vườn chôm chôm này không nhỏ đâu.

Nhà ông nội được xây bằng gỗ lộp lá, xây hai gian phòng ngủ, còn có thêm hai giường gỗ đơn xơ ở nhà trên và nhà dưới, nhà trước có một bàn ghế cây, gian sau có một xóm bếp lò nhỏ.

Dù là nhà đơn xơ nhưng người dưới quê có thối quen trồng mấy cây hoa mai trước nhà, mấy ngày tết vẫn chưa qua lâu, trên cây vẫn còn đầy hoa, một mảng hoa mai vàng rực.

Ba Châu về tới nhà là khoản 4 giờ chiều, ông ấy vừa bước vào nhà đã la lên: "Ba! Mẹ! Tụi con về rồi!"

Châu Minh Lan bị ba Châu bế chạy tưng tưng vào nhà, vội đập một phát lên vai ông nói: "Cha! Mẹ còn ở đằng sau, cha mau xách đồ phụ mẹ!"

Mẹ Châu tốt nhưng tính tình đôi lúc quá nhẫn nhục, điều này làm cô phát bực không nhỏ, biết là một sự nhịn chín sự lành nhưng cmn nhịn nhiều quá người ta leo lên đầu lên cổ mà ngồi đấy, nhớ đến một số việc không mấy dễ chịu, Châu Minh Lan suýt không khống chết được tâm tính của mình.

Châu Minh Lan đọc thanh tâm chú trong lòng, cái này cô lụm được hồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết tiên hiệp võ hiệp, sau đó lên search google mới có được nguyên văn, bắt chước học theo, học thuộc, mỗi lần tức giận hay mất kiểm soát điều sẽ đọc, đọc riết rồi thành thói quen.

Ba Châu vội buông con gái xuống đất, chạy lại bê đồ phụ vợ mình, vì lúc nãy quên vợ nên ông chột dạ, nói chuyện với vợ mình nhỏ nhẹ hơn thường ngày rất nhiều, còn tranh giành cầm hết đồ.

Chỉ là đồ hơi nhiều, mẹ Châu phụ cầm vài cái cập sách của con. Châu Minh Lan trề môi nói: "Cha không thương mẹ, cha của My sẽ không để My nhắc nhở rồi mới xách đồ phụ mẹ bạn ấy."

Ba Châu hơi ngại, nhưng người đi làm công da vàng sạm khó thấy vệt đỏ trên mặt, ông ho khan mấy tiếng rồi vội xin lỗi con gái: "Cha sai rồi, tại lâu rồi cha mới về nhà nên vui quá thôi, sau này sẽ không như vậy nữa, con gái tha lỗi cho cha nha."

Châu Minh Lan: "Cha xin lỗi con làm gì, xin lỗi mẹ kia kìa, cha phải bảo vệ mẹ chứ."

Ba Châu đơ người nhìn lại vợ mình, ông dường như đang nghĩ gì đó rồi nói: "Đúng đúng đúng, cha nhất định sẽ bảo vệ mẹ con, cha thương mẹ con mà, được rồi, mình đi vào nhà thôi con, em đưa anh cầm cho, nặng, vợ ơi anh sai rồi, anh xin lỗi."

Mẹ Châu không ngờ chồng mình xin lỗi thật, trước giờ ổng sai cái gì thì toàn dựa vào bù đắp mà xin lỗi, lần đầu tiên trực tiếp nói như vầy.

Châu Minh Lan xoa miệng mình, hình như sống lại làm tính cách cô trẻ con ra hay sao í, trước giờ cô sẽ không nói theo cảm tính như vậy.

Nhưng cha xin lỗi mẹ rồi, nhiều khi lời vô ý của trẻ con nói ra làm người lớn dễ nghe theo hơn là một đống chân lý logic của người cùng tuổi nói, lạ nhỉ, chẳng lẽ đây làm tâm lí phản nghịch gì đó? Mà kệ đi.

Ba Châu tay xách nách mang một đống đồ vào nhà, Châu Minh Lan đi chậm theo sau, đường đi bây giờ vẫn chưa đỗ bê tông, là đường đất, hơi ẩm, cô sợ té nên mỗi bước đi đều rất cẩn thận.

Ông nội đi ra đón, có hai thằng nhóc cũng chạy ra, đây là hai thằng em họ của cô, song sinh, lớn hơn cô 6 tuổi, chắc năm nay tụi nó 11 tuổi, đang học lớp 6 nhỉ.

"Cậu năm mợ năm chị hai về!" Hai thằng nhỏ chạy ra, phụ cậu mình đem mấy đồ nhỏ nhỏ vào nhà.

Châu Minh Lan nhìn rồi nghĩ, a, mặc dù mẹ nó không ra gì nhưng hai thằng con vẫn có nết lắm, nhớ không lầm hình như lúc mình 4 hay 5 tuổi gì đó đã... mẹ k!

Kí ức này quá đang sợ, hồi nhỏ vô tri, con cháu dưới quê toàn được nuôi thả, cô hồi nhỏ bị mẹ nhốt vào một cái giường gỗ tre, ngồi trong đó không leo ra được, với lại, con nít làm sao khống chế được mấy chuyện như cơ địa đó, tới thì ra thôi, sao kìm được.

Châu Minh Lan nhớ tới là bực, vừa bực vừa nhục nữa.

Nhưng cô khống chế sắc mặt khá tốt, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô bé này môi hồng răng trắng, ít nói ít cười, đôi mắt to trắng đen phân rõ trong rất tỉnh táo sáng suốt.