Chương 3

Châu Minh Lan được mẹ chở về nhà, cô có thể cảm thấy rõ ràng cảm xúc của mẹ, bây giờ mẹ không còn mệt mỏi do đi làm về mà là vui vẻ tự hào khi con mình được khen.

Châu Minh Lan vốn có chút do dự, cô định giả bình thường để không khác với các bé khác, nhưng nếu làm vậy khiến mẹ vui, cô sẽ bộc lộ một chút vậy, mặc dù có hơi gian lận một chút và có chút ngại khi một bà cô như mình lại được khen là giỏi.

Hôm nay về nhà thì ba đã ở nhà, ông ấy đã làm xong cơm chiều chờ hai mẹ con về ăn.

Mẹ Châu dẫn con vào nhà liền khoe: "Anh, hôm nay tui đón con, cô giáo khen con mình có tiềm năng họa sĩ đó, nhìn nè, tranh con vẽ có đẹp không? Tui nhìn mấy bức khác rồi, toàn là nét vẽ nguệch ngoạc thôi."

Ba Châu lại ôm con gái, ông lại hun hun mấy cái rồi mới buông ra, dẫn con đi tắm rửa thay đồ.

Châu Minh Lan hoảng hồn, mặc dù cơ thể 4 tuổi nhưng tâm hồn cô đã trưởng thành, không thể để ba tắm cho mình, thế là cô nằng nặc đòi mẹ tắm thay cho. Dưới ánh mắt buồn bã của ba và cảm xúc tự hào của mẹ, Châu Minh Lan tắm xong mặc đồ ngủ đơn giản do mẹ may.

Có vẻ hôm nay ba không làm ca đêm, ba mẹ dẫn cô đi bộ từ phòng mình ra đầu ngõ. Ở một ngã rẻ có cây bàng lớn, còn có một băng ghế đá để ngồi chơi.

Các ông cụ đang đánh cờ tướng ở đó, một nhà ba người đi tới, ba Châu nói chuyện một lúc liền gia nhập đánh cờ, đối thủ là ông cụ cách phòng trọ của cô 4 căn.

Châu Minh Lan ngồi trên đùi mẹ tập trung nhìn bàn cờ, nhìn con cờ trong tay ba mình càng ngày càng ít rồi chống cự yếu ớt dưới sự tấn công của ông cụ, kết quả rõ ràng, ba Châu thua thảm.

Ba Châu không cam tâm, lại chơi thêm một ván nữa, kết quả còn thảm hơn ván trước, không những thua thảm mà còn chẳng gây ra chút tổn thất nào cho đối phương.

Ba Châu nôn nóng nói: "Lại thêm một ván nữa, là do con chưa rõ cách chơi."

Châu Minh Lan không nỡ nhìn nữa, thì ra hồi mình hồi nhỏ ba chơi cờ gà thế này, đây không phải là chưa rõ cách chơi, đây là trình.

Lại thêm một ván nữa, nhóm ông cụ bà cụ ngồi vừa uống trà vừa cười cười nhìn trận đấu.

Châu Minh Lan tuột xuống khỏi đùi mẹ, ngồi lâu cũng khiến mẹ mỏi chân, cô bước lại kéo áo cha, ngồi vào lòng ông.

Ông cụ đối diện cười khà khà: "Con nhỏ này khoan thế, thằng cháu nhà bác chẳng chịu ngồi yên một chỗ với ông, con bé này đã xem hai ván cờ rồi."

Ba Châu nghe người khác khen con mình ngoan, cảm xúc bực bội nôn nóng vì không thắng được ván nào cũng tiêu tan, thoải mái trả lời: "Con của con đúng là ngoan, chẳng thấy nó quậy bao giờ, nó đeo con lắm."

Châu Minh Lan: "..." Haizz mũi của ba với mẹ phồng ra kìa, cô không có con gái nên không biết cảm giác này là gì, bất quá, cô có em gái, lúc người khác khen em gái cô cũng tự hào lắm, lúc người khác mắng vô duyên với em cô, ừm, cô chỉ muốn dọn cả bàn thờ tổ tiên nhà người ta ra hỏi thăm một lượt thôi.

Châu Minh Lan vươn tay nhỏ, đi một nước cờ.

Ba Châu: "Đâu có được, ba đang chơi mà, con đừng quậy." Mới nói con gái ngoan, bây giờ con gái phá như vậy làm ông có chút không biết làm sao.

Mẹ Châu muốn đi lại bế con ra chỗ khác, nhưng chưa kịp làm vậy thì ông cụ đối diện hỏi: "Con gái anh biết chơi cờ tướng à?"

Ba Châu không biết làm sao, đó giờ có cho con gái học đâu mà sao nó biết.

Ông cụ cầm cờ đi thêm một nước.

Châu Minh Lan không chút do dự hạ cờ.

Ông cụ vỗ đùi đen đét, cười lớn: "Con gái anh chắc chắn biết chơi cờ! chỉ hai ba nước cờ đã giải được vây khốn cho anh, con bé này giỏi! Nó bào nhiêu tuổi rồi?"

Vừa nói, ông vừa hạ cờ, Châu Minh Lan vừa hạ cờ theo sát, vừa run sợ bản thân làm theo cảm tính sẽ gây ra họa gì, như là bị người ta mổ não xem cấu tạo đại loại.

Ba Châu: "Con gái con năm nay bốn tuổi, con chưa dạy nó chơi cờ lần nào, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc."

Châu Minh Lan hạ viên cờ cuối cùng, ông lão thở ra một hơi sảng khoái nói: "Quá đã! con gái anh nhất định là thiên tài! xem anh chơi hai ván đã có thể thắng ông già này rồi!"

Ba Châu ngạc nhiên không kém, vui sướиɠ ôm con mình vào lòng, có phụ huynh nào mà ghét người ta khen con mình là thiên tài đâu, ông nói: "Nó mới 4 tuổi, thiên tài gì đâu hả bác."

Châu Minh Lan vốn còn sợ này kia, thấy ba mình vui vẻ thì trong lòng kiên định, ba mẹ cùng vui, đời này dù là mơ hay thực thì mình cũng muốn làm cho gia đình mình vui vẻ.

Ông cụ hỏi: "Chơi với ông thêm một ván nữa nhé, bây giờ còn sớm mà."

Châu Mình Lan nhìn bầu trời sắp tối, không biết có nên đồng ý hay không.

"Ba à, nhà anh chị Bích cũng cần về nhà ngủ nghỉ, đâu còn sớm nữa đâu, gần 7 giờ rồi đó ba."

Con trai ông cụ lại hối thúc ông trở về, nhưng người lớn tuổi xung quanh cũng lục tục trở về với ngời nhà.

Mẹ Châu: "Anh thấy, con mình phải thiên tài không."

Ba Châu: "Nhất định là thiên tài rồi! Ngày mai chủ nhật rồi, tui dẫn nó đi nhà sách, mua mấy quyển vở dạy học cho nó, để nó mở mang kiến thức, con của ba sau này phải học thật giỏi, đi làm bà chủ kiếm nhiều tiền nha con."

Mẹ Châu muốn nói lại thôi, bà sợ chồng mất hứng, nhưng con mình giỏi như vậy, bà vừa tự hào lắm.

Một nhà ba người đi bộ trở về, đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau.

Hôm nay Châu Minh Lan dậy là 5 giờ 30 kém, ba và mẹ vẫn còn đang ngủ. Chắc hôm nay là chủ nhật, ba và mẹ không cần đi làm nên muốn ngủ thêm một chút.

Châu Minh Lan nằm lại, nhắm mắt lại để mình ngủ thêm một chút, nhưng cô dậy rồi lại không thể ngủ được nữa, có lẽ do dậy sớm nên cô có chút đói bụng.

Ọt ọt ~

Châu Minh Lan: Đói quá, không ngủ được.

Bé con bò dậy, chui ra khỏi mùng, muốn tìm gì đó bỏ bụng.

Châu Minh Lan khẽ nói: "Phải đánh răng trước." Cô bắt cái ghế, lấy bàn chảy xúc miệng, sau đó lại đi đến bếp mở ngăn tủ dưới bếp ra.

Có sữa Vinamilk, mặc dù không thích sữa lắm nhưng cô đói bụng, không được kén cá chọn canh.

Sau khi uống một hộp sữa nhỏ, cô mới thấy đỡ hơn, uống một ít nước lộc để tẩy vị sữa trong miệng. Dậy rồi nên cô không muốn ngủ nữa, bây giờ là gần 6 giờ, cô chẳng biết nên làm gì cho bớt chán.

Châu Minh Lan chui vào mùng, dù sao chắc là mình trọng sinh rồi, nhân lúc đang là em bé, lười biến thêm một chút vậy, đi ngủ.

"Lan, dậy đi con."

Mẹ Châu gọi con gái dậy.

Châu Minh Lan dụi đôi mắt ngáy ngủ, nhìn đồng hồ, thì ra đã 8 giờ hơn rồi, mình chỉ định nằm chợp mắt một xí thôi mà.

Ba Châu mặc đồ gọn gàng nhưng thoải mái, nói: "Em coi chuẩn bị cho con đi, dẫn hai mẹ con đi chơi."

Mẹ Châu: "Nghe chưa, dậy ba dẫn con đi chơi."

Châu Minh Lan gật đầu để mẹ Châu lăn lộn, sau đó cô mặc chiếc váy có in hình công chúa nàng tiên cá, búi tóc hai bên. Châu Minh Lan thầm nghĩ, bữa nào phải rù mẹ mua đồ khác cho mình, hoặc mình có thể tự vẽ ra rồi nhờ mẹ may cho.

Tâm hồn bà cô già không thích công chúa tiên cá chút nào.

Ba Châu chở hai mẹ con đến khu chợ lớn, chỗ này bán từ đồ ăn cho tới đồ mặc, đồ gia dụng cho đến trang sức đủ thứ.

Ba Châu: "Đi ăn trước, cái quán bún rêu bữa tui ăn cũng ngon."

Châu Minh Lan nhìn xung quanh, thì ra lúc mình bốn tuổi sống trong hoàn cảnh như vầy.

Ba Châu: "Cho hai tô bún rêu lớn, một tô nhỏ đi."

"Có liền."

Châu Minh Lan không chìm đắm trong suy nghĩ của mình nữa, cô đang nhìn một nhà ba người bàn đối diện, cô bé bên đó nhìn qua chắc lớn hơn cô 2 hay 3 tuổi gì đó, đang mải chơi điện thoại trong tay.