Chương 2

Châu Minh Lan được mẹ chở về nhà, đó là một xóm trọ, phòng trọ cũng không rộng, trong phòng bày một cái giường chiếu, một cái kệ bếp, một cái cửa sổ với một chậu hoa nhỏ, một phòng tắm kiêm nhà vệ sinh, nơi rửa bát, một sào đồ.

Các bài trí gọn gàng để tiết kiệm không gian. Thì ra, lúc nhỏ mình sống ở đây. Châu Minh Lan ngượng ngùng để mẹ giúp thay quần áo đi tắm, nhìn mẹ sau khi tắm cho mình xong liền quay qua nấu cơm cho cha lát về ăn.

Châu Minh Lan mũi chua sót, nói: "Để con phụ mẹ."

Mẹ Châu bất ngờ rồi đưa cho cô vài cọng rau muống để cô chơi. Châu Minh Lan nhặt rau, nhưng vì còn nhỏ nên làm không nhanh, nhưng cũng không chậm.

Mẹ Châu nhìn mấy đoạn rau ngay ngắn, đưa thêm cho con gái vài cọng nữa, thầm nghĩ, sao hôm nay con gái ngoan thế, nếu là bình thường sẽ chạy nhảy đi chơi với đám bạn trong xóm mà.

Châu Minh Lan muốn ở cạnh người nhà thêm một chút, cho dù là mơ thì cô cũng muốn khắc hình ảnh xinh đẹp này vào sâu trong trí nhớ của mình.

Hôm nay có cơm, thịt kho tiêu hơi mặn dễ bắt cơm và rau muống xào tỏi, rất ngon, cô được mẹ đút ăn thêm một miếng rồi cho cô uống sữa.

Cạch cạch.

Mẹ Châu: "Anh rửa tay rửa mặt đi, mình ăn cơm, tối nay có tăng ca không?"

Ba Châu bước vào nhà, đi rửa mặt rồi nói: "Có, hai mẹ con ăn chưa, hôm nay con Lan nó đi học sao rồi."

Mẹ Châu: "Tui đút con ăn rồi, mới vào thì con nó cũng khóc, nhưng sau đó thì ngoan lắm, cô khen."

Châu Minh Lan nhìn cha mình, có chút sợ, ký ức của cô vẫn in hình ảnh người cha càng lớn càng khó tính của mình, không vừa ý sẽ lớn tiếng mắng.

Châu Minh Lan: "Cha về rồi ạ."

Ba Châu giật mình, con gái từ khi nào nhỏ nhẹ ngoan hiền như thế, hôm qua vẫn chạy ra ôm mình mà, nghĩ thì nghĩ, tay nhanh chóng ôm con vào lòng hun một cái: "Mấy ngày nữa cha dẫn hai mẹ con đi chơi, mua cho con búp bê, nhưng con phải ngoan nha."

Châu Minh Lan che gương mặt bị râu cọ ngứa lại trốn đi, mình đã lớn thế này còn bị cha ôm hôn, quá, quá xấu hổ, quá mất mặt, cô vội đẩy mặt cha ra chạy đi, đẩy cha vào nhà tắm: "Cha mau đi tắm đi."

Ba Châu mặc dù bị con gái chê, nhưng cũng không khó chịu lắm, con gái ngoan ngoãn nhỏ nhẹ mới đáng yêu, vốn lúc trước chuẩn bị uốn nắn lại con nhưng con bé đã tự ngoan như vầy làm ông rất vui. Cho con đi học quả nhiên là đúng đắn.

Châu Minh Lan dùng bàn tay nhỏ xoa khuôn mặt bánh bao của mình, râu của cha dài quá rồi.

Đợi ba mẹ ăn cơm xong, mẹ liền ru cô ngủ, vòng tay của mẹ thật ấm áp, mặc dù cô không thích có người chạm vào mình nhưng nếu là mẹ thì được.

Châu Minh Lan tham lam cảm nhận hơi ấm này, lo sợ sau khi mình ngủ dậy sẽ là một quang cảnh khác, sợ sau khi mình tỉnh dậy, đập vào ánh mắt là trần nhà màu trắng của bệnh viện.

Có lẽ do lo sợ suy nghĩ không đâu mà một đêm này cô ngủ không an ổn chút nào, hay giật mình tỉnh giấc rồi còn khóc một chút.

Phòng trọ nhỏ chỉ có hai người, ba đã đi làm thêm ca khuya, ánh đèn ngủ vàng lập lòe, mấy con muỗi o e bên ngoài mùng ngủ.

Sáng hôm sau.

Châu Minh Lan nhìn đôi mắt đờ đẫn thâm quần của mẹ mình mà đau lòng, tối qua mỗi lần cô giật mình là mẹ lại ru cô ngủ, cả đêm qua bà chẳng ngủ được bao nhiêu.

Nhưng dù đau lòng thì cô chẳng thể làm được gì, khuyên mẹ nghỉ làm một ngày để mẹ nghỉ ngơi? Không được, bà nhất định không đồng ý, cô chỉ mới 4 tuổi, không thể nấu nước mát hay làm gì để mẹ thả lỏng.

Mẹ Châu nhìn con gái ngoan ngoãn ôm gấu bông nhỏ, mặc đồ đi học màu xanh trong cũng khá đáng yêu, bà chuẩn bị xong rồi dẫn con gái đến trường mẫu giáo.

Cô Tuyết: "Ái chà, bé Minh Lan đến rồi hả con, qua đây với cô để mẹ đi làm nè."

Châu Minh Lan: "Thưa mẹ con đi." rồi cô đeo cái ba lô nhỏ chạy qua chỗ cô Tuyết. Cô nhìn mẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Mẹ Châu bất ngờ vì con gái mới đây đã biết thưa mẹ đi học, nhìn con gái vẫy tay nhỏ chào mình, bà cũng chào lại.

"Con gái em ngoan quá, chẳng buồn cho con chị, nó chỉ biết phá phách." Một người phụ nữ tiến đến bắt chuyện với mẹ Châu, bà ta nhìn cô bé ngoan ngoãn đi theo cô giáo, lại nhìn thằng con đang làm điên làm khùng đòi mua đồ chơi khủng long mới chịu vào học của mình mà tức cành hông.

Mẹ Châu giật mình, có chút tự hào nói: "Ngoan thì ngoan, nhưng nó yên lặng quá, con nít thì nên vui chơi nhiều mới tốt."

Châu Minh Lan không biết cuộc đối thoại này, hôm nay là ngày thứ hai cô đi học, có một buổi tô màu. Bước vào lớp, dẹp cập nhỏ, tập bài thể dục buổi sáng cùng các bạn.

Cô Tuyết: "Mấy con lấy giấy với màu ra nào, chúng ta cùng vẽ hoa với ông mặt trời nha."

Châu Minh Lan ngồi bàn nhỏ, đem hộp bút 12 màu cho bé và một tờ giấy A4 trắng trải trên bàn.

Cô Hân dùng phấn nâu vẽ lên bảng một đường cong, nói: "Đầu tiên, ta vẽ một đường chân trời, sau đó, vẽ một ông mặt trời màu đỏ tỏa ra ánh nắng vàng, vẽ đám mây màu trắng, tiếp theo là bông hoa nhỏ bên dưới."

Các bạn nhỏ ngoan ngoãn vẽ theo, đem bức tranh vẽ ra đủ mọi màu sắc, cô Tuyết một bên đi kiểm tra các bé, một bên cầm tay chỉ bé cầm bút màu mà tô.

Châu Minh Lan thân là một bà cô già, nhớ lúc bản thân học cấp 2 cấp 3 gì đó trầm mê làm họa sĩ, vì thế còn lén học một chút, nhưng đó chỉ là thích thú nhất thời, chẳng được bao lâu đã bỏ. Nhớ lại quả là làm lòng người cảm thán, một thời trẩu tre xem ai trẩu hơn ai.

Châu Minh Lan đắm chìm vào kí ức một thời huy hoàng của mình, không phát hiện cô tuyết đang tới.

Cô Tuyết nhìn bức vẽ của Lan mà kinh ngạc, các bé khác đều phối màu đơn giản, ông mặt trời rồi bông hoa năm cánh, Châu Minh Lan lại dùng 12 màu ít ỏi vẽ nên một bức đồi hoa hướng dương dưới nắng chiều, sắc thái theo khuôn, bố cục không gian rõ ràng, các màu sắc thể hiện rõ hình ảnh từ xa đến gần và phản xạ của ánh sáng rất rõ.

Cô Hân: "Sao vậy Tuyết?"

Cô Tuyết: "Chị Hân, lại đây xem nè."

Châu Minh Lan tỉnh lại từ mớ cảm xúc của mình, nhìn hai cô giáo đang nhìn bức vẽ của mình rồi thì thầm.

Châu Minh Lan: "..." Không phải như hai cô nghỉ đâu, thật ra, hầy, có miệng mà không giải thích được, thôi vậy khỏi nói luôn, lỡ nói ra mình 40 tuổi, vậy người ta sẽ bảo mình khùng.

Cô Tuyết khen: "Bé Lan giỏi quá, con vẽ đẹp quá đi.""

Cô Hân cũng thấy bé giỏi, mới 4 tuổi mà đã biết phối màu giỏi rồi, lớn lên sẽ làm họa sĩ tài ba.

Châu Minh Lan hôm nay lại tiếp tục chơi cùng bé My, nhưng bé My lại không phải có mỗi cô là bạn, bé đã làm quen với rất nhiều bạn nhỏ khác.

Vì thế mà mỗi ngày, Châu Minh Lan lại cùng chơi với một nhóm bạn khác nhau.

Chiều lại, mẹ Châu đi đón con gái tan học.

Cô Tuyết lấy tranh của bé ra khen: "Mẹ bé Lan à, đây là tranh con chị vẽ ạ, thật sự rất đẹp luôn, chị có muốn đầu tư cho bé làm họa sĩ không?"

Nghe con mình được khen ai mà không thích, mẹ Châu cười hớn hở cầm bức vẽ trong tay, hỏi con gái: "Con có muốn làm họa sĩ không, mẹ cho con đi học vẽ ha."

Châu Minh Lan vội lắc đầu, bức vẽ này đơn giản, mày mò gần vài tháng là có trình độ như này thôi, cô đã sớm qua khoảng thời gian có nhiều sở thích rồi.

Châu Minh Lan: "Con không muốn học vẽ đâu."

Các phụ huynh khác tò mò xem bức vẽ trong tay mẹ Châu, rồi lại nhìn bức vẽ nguệch ngoạc trong tay mình, vốn cảm thấy nó rất đáng yêu, bây giờ có so sánh làm bọn họ chua ơi là chua, sao con mình không giỏi như thế nhỉ.

Châu Minh Lan: "..."" Bình tĩnh đi mấy cô chú ơi, đừng nhìn con rồi lại nhìn con mình như thế, xin lỗi các bé, cô không cố ý đâu.