Châu Minh Lan ăn bữa trưa của mình, ngồi kế bên là đứa nhóc hồi sáng la lối khóc lóc mạnh mẽ nhất, nó vẫn luôn nói chuyện với cô, bất quá, vì nói nhiều quá mà cô sắp bực tới rồi.
Không thể tức giận với con nít.
Nó chỉ mới 5 tuổi còn mày đã gần 40.
Nó còn chưa hiểu chuyện, vẫn còn nhỏ, đúng vậy, còn nhỏ.
Đệt, không thể đánh con nít.
Châu Minh Lan tự thôi miên tâm lí cho mình, My cũng rất thích nói chuyện với cô, nhưng mà không nói nhiều như vậy, My nói chuyện cũng rất dễ nghe, thằng nhỏ này thiệt là nói quá nhiều, không chịu nổi.
Châu Minh Lan đẩy nhanh tốc độ ăn, trốn đi, nếu không cô sẽ to tiếng với đứa nhóc mày, mất mặt quá.
Chiều về, Châu Minh Lan được ông bà ngoại hỏi rất nhiều việc, cô đều kiên nhẫn trả lời, cả nhà ăn cơm chiều rồi làm việc lặt vặt sau đó đi ngủ.
Ông ngoại út đột nhiên gọi Châu Minh Lan tới nói có người bạn gọi cho cô.
Châu Minh Lan cầm điện thoải hỏi: "Ai vậy?"
Lập tức bên tai truyền đến tiếng khóc quen thuộc. Còn ai vào đây nữa -. - My chứ ai.
Châu Minh Lan: "My, đừng khóc nữa."
"Sao Lan đi bỏ mình, Lan hông nói với mình, Lan không chơi với mình nữa hả? Hu hu hu hu.""
Châu Minh Lan đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi, nhỏ giọng liên tục xin lỗi hứa hẹn để dỗ bé mèo mít ướt này lại, cả hai nói chuyện một hồi lâu rồi mới cúp máy, Châu Minh Lan kéo tay áo ông ngoại hỏi chuyện mua phần thưởng cho mình.
Ông ngoại út: "Hả, được rồi, để mai con đi học về sẵn đường mua, chịu không?"
Châu Minh Lan: "Dạ được."
Hôm sau, Châu Minh Lan bước vào trường học kinh hoảng phát hiện có mấy con vịt con đi theo sau mình, mấy con vịt đằng xa cũng muốn đi với mình, Châu Minh Lan: "....?"" Tôi đã làm gì đâu?
Cô giáo cười hiền từ nhìn Châu Minh Lan, ánh mắt như mẹ già tự hào nhìn con nhỏ làm cho Châu Minh Lan quắn quéo rùng mình.
Châu Minh Lan: Mình có nên đổi trường không? Nơi này có hơi đáng sợ.
Châu Minh Lan dẫn đầu một đám vịt con bước vào phòng học, bên ngoài, cô giáo nói chuyện với ông ngoại cô,
Ô ngoại út: "Nhìn con bé hòa đồng với các bạn học làm tôi mừng ghê. Mong cô hãy để tâm chăm sóc con bé nhiều hơn.
Cô giáo vội lắc đầu, nói: "Không đâu thầy ơi, Minh Lan tự lập lắm ạ, còn giúp đỡ bạn bè nữa, trong lớp thì các bé thích Lan nhất đấy ạ."
"Minh Lan giỏi lắm ạ, bé ấy tự ăn tự mặc, ngoan ngoãn, còn giúp các bạn học khác nữa."
Ông ngoại út tự hào với đứa cháu của mình, nói vài câu với cô giáo rồi rời đi.
Châu Minh Lan ở trong này thì không vui chút nào, một đám vịt con đu theo làm cô mệt muốn chết, nhưng bọn nó chỉ là đám vịt vàng nhỏ mà cô có thể dễ dàng bốp chết nên cô không thể làm gì.
Trong thâm tâm của Châu Minh Lan, cô là người lớn sao có thể tính toán với trẻ con chứ. Nhưng mà Châu Minh Lan có vẻ đã quên, bây giờ cô cũng là một con vịt vàng nhỏ bé.
Châu Minh lan chờ lại chờ, cuối cùng cũng chờ đến tan học, ông ngoại út giữ lời dẫn cô đến tiệm nhà sách kế trường học, dẫn vào khu đồ chơi.
Châu Minh Lan: "Con không mua cái này, con tìm sách ngoại ơi."
Ông ngoại út giật mình: "Gì, tìm sách gì?"
Châu Minh Lan: "Vào xem rồi mới biết ạ.""
Ông ngoại út vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ dẫn cháu qua khu sách thiếu nhi, Châu Minh Lan mệt mỏi bất lực kéo tay ông ngoại qua khu sách kiến thức lớp lớn.
Châu Minh Lan muốn tìm một vài sách ngành công nghệ thông tin hoặc sách gì đó để cô đọc lúc rãnh lấy kiến thức, nhưng không cóâu Minh Lan ăn bữa trưa của mình, ngồi kế bên là đứa nhóc hồi sáng la lối khóc lóc mạnh mẽ nhất, nó vẫn luôn nói chuyện với cô, bất quá, vì nói nhiều quá mà cô sắp bực tới rồi.
Không thể tức giận với con nít.
Nó chỉ mới 5 tuổi còn mày đã gần 40.
Nó còn chưa hiểu chuyện, vẫn còn nhỏ, đúng vậy, còn nhỏ.
Đệt, không thể đánh con nít.
Châu Minh Lan tự thôi miên tâm lí cho mình, My cũng rất thích nói chuyện với cô, nhưng mà không nói nhiều như vậy, My nói chuyện cũng rất dễ nghe, thằng nhỏ này thiệt là nói quá nhiều, không chịu nổi.
Châu Minh Lan đẩy nhanh tốc độ ăn, trốn đi, nếu không cô sẽ to tiếng với đứa nhóc mày, mất mặt quá.
Chiều về, Châu Minh Lan được ông bà ngoại hỏi rất nhiều việc, cô đều kiên nhẫn trả lời, cả nhà ăn cơm chiều rồi làm việc lặt vặt sau đó đi ngủ.
Ông ngoại út đột nhiên gọi Châu Minh Lan tới nói có người bạn gọi cho cô.
Châu Minh Lan cầm điện thoải hỏi: "Ai vậy?"
Lập tức bên tai truyền đến tiếng khóc quen thuộc. Còn ai vào đây nữa -. - My chứ ai.
Châu Minh Lan: "My, đừng khóc nữa."
"Sao Lan đi bỏ mình, Lan hông nói với mình, Lan không chơi với mình nữa hả? Hu hu hu hu.""
Châu Minh Lan đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi, nhỏ giọng liên tục xin lỗi hứa hẹn để dỗ bé mèo mít ướt này lại, cả hai nói chuyện một hồi lâu rồi mới cúp máy, Châu Minh Lan kéo tay áo ông ngoại hỏi chuyện mua phần thưởng cho mình.
Ông ngoại út: "Hả, được rồi, để mai con đi học về sẵn đường mua, chịu không?"
Châu Minh Lan: "Dạ được."
Hôm sau, Châu Minh Lan bước vào trường học kinh hoảng phát hiện có mấy con vịt con đi theo sau mình, mấy con vịt đằng xa cũng muốn đi với mình, Châu Minh Lan: "....?"" Tôi đã làm gì đâu?
Cô giáo cười hiền từ nhìn Châu Minh Lan, ánh mắt như mẹ già tự hào nhìn con nhỏ làm cho Châu Minh Lan quắn quéo rùng mình.
Châu Minh Lan: Mình có nên đổi trường không? Nơi này có hơi đáng sợ.
Châu Minh Lan dẫn đầu một đám vịt con bước vào phòng học, bên ngoài, cô giáo nói chuyện với ông ngoại cô,
Ô ngoại út: "Nhìn con bé hòa đồng với các bạn học làm tôi mừng ghê. Mong cô hãy để tâm chăm sóc con bé nhiều hơn.
Cô giáo vội lắc đầu, nói: "Không đâu thầy ơi, Minh Lan tự lập lắm ạ, còn giúp đỡ bạn bè nữa, trong lớp thì các bé thích Lan nhất đấy ạ."
"Minh Lan giỏi lắm ạ, bé ấy tự ăn tự mặc, ngoan ngoãn, còn giúp các bạn học khác nữa."
Ông ngoại út tự hào với đứa cháu của mình, nói vài câu với cô giáo rồi rời đi.
Châu Minh Lan ở trong này thì không vui chút nào, một đám vịt con đu theo làm cô mệt muốn chết, nhưng bọn nó chỉ là đám vịt vàng nhỏ mà cô có thể dễ dàng bốp chết nên cô không thể làm gì.
Trong thâm tâm của Châu Minh Lan, cô là người lớn sao có thể tính toán với trẻ con chứ. Nhưng mà Châu Minh Lan có vẻ đã quên, bây giờ cô cũng là một con vịt vàng nhỏ bé.
Châu Minh lan chờ lại chờ, cuối cùng cũng chờ đến tan học, ông ngoại út giữ lời dẫn cô đến tiệm nhà sách kế trường học, dẫn vào khu đồ chơi.
Châu Minh Lan: "Con không mua cái này, con tìm sách ngoại ơi."
Ông ngoại út giật mình: "Gì, tìm sách gì?"
Châu Minh Lan: "Vào xem rồi mới biết ạ.""
Ông ngoại út vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ dẫn cháu qua khu sách thiếu nhi, Châu Minh Lan mệt mỏi bất lực kéo tay ông ngoại qua khu sách kiến thức lớp lớn.
Châu Minh Lan muốn tìm một vài sách ngành công nghệ thông tin hoặc sách gì đó để cô đọc lúc rãnh lấy kiến thức, nhưng không có, chắc ở đây không có bán, Châu Minh Lan thất vọng đi về.
Ông ngoại útâu Minh Lan ăn bữa trưa của mình, ngồi kế bên là đứa nhóc hồi sáng la lối khóc lóc mạnh mẽ nhất, nó vẫn luôn nói chuyện với cô, bất quá, vì nói nhiều quá mà cô sắp bực tới rồi.
Không thể tức giận với con nít.
Nó chỉ mới 5 tuổi còn mày đã gần 40.
Nó còn chưa hiểu chuyện, vẫn còn nhỏ, đúng vậy, còn nhỏ.
Đệt, không thể đánh con nít.
Châu Minh Lan tự thôi miên tâm lí cho mình, My cũng rất thích nói chuyện với cô, nhưng mà không nói nhiều như vậy, My nói chuyện cũng rất dễ nghe, thằng nhỏ này thiệt là nói quá nhiều, không chịu nổi.
Châu Minh Lan đẩy nhanh tốc độ ăn, trốn đi, nếu không cô sẽ to tiếng với đứa nhóc mày, mất mặt quá.
Chiều về, Châu Minh Lan được ông bà ngoại hỏi rất nhiều việc, cô đều kiên nhẫn trả lời, cả nhà ăn cơm chiều rồi làm việc lặt vặt sau đó đi ngủ.
Ông ngoại út đột nhiên gọi Châu Minh Lan tới nói có người bạn gọi cho cô.
Châu Minh Lan cầm điện thoải hỏi: "Ai vậy?"
Lập tức bên tai truyền đến tiếng khóc quen thuộc. Còn ai vào đây nữa -. - My chứ ai.
Châu Minh Lan: "My, đừng khóc nữa."
"Sao Lan đi bỏ mình, Lan hông nói với mình, Lan không chơi với mình nữa hả? Hu hu hu hu.""
Châu Minh Lan đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi, nhỏ giọng liên tục xin lỗi hứa hẹn để dỗ bé mèo mít ướt này lại, cả hai nói chuyện một hồi lâu rồi mới cúp máy, Châu Minh Lan kéo tay áo ông ngoại hỏi chuyện mua phần thưởng cho mình.
Ông ngoại út: "Hả, được rồi, để mai con đi học về sẵn đường mua, chịu không?"
Châu Minh Lan: "Dạ được."