Chương 13

Ông út thở dài: "Con nhỏ mới bốn năm tuổi, mà hai vợ chồng nó giao con cho người khác chăm sóc, tui sợ con bé sau này sẽ bị ngăn cách với cha mẹ nó."

Bà út cũng lo, nói: "Thì biết vậy rồi, nhưng hai vợ chồng nó nghèo, cũng ráng cày để có tiền lo cho nhà nó, nghe hai vợ chồng nó nói, con Lan cũng ngoan, tui với ông xem nó là cháu ruột mà chăm được không?" Bà sợ đứa cháu này hoàn cảnh xa lạ mà sợ hãi tự bế.

Ông út cười nói: "Không xem nó là cháu ruột thì ngày nó sinh ra tui đã không đòi làm ông ngoại nó. Thư, con là dì 2 của Lan, con xem để ý được thì trông Lan giúp ba nha con."

Dì 2 gật đầu: "Dạ ba."

Châu Minh Lan cùng hai người dì hái rau xong, bà ngoại út xào một dĩa rau muống xào tỏi lớn, thịt kho rệu vẫn còn, canh khổ qua cũng chưa hết, đồ ăn ngày tết đều được lôi ra.

Châu Minh Lan không kén ăn, cũng không ngại gắp đồ ăn, bất quá tay cô có hơi yếu, cầm đũa vẫn chưa vững, mỗi lần muốn ăn gì đều phải nhờ mấy dì gắp cho.

Chiều đến, Châu Minh Lan được bà ngoại út tắm cho, mặc đồ ngủ do mẹ tận dụng mấy miếng vải dư may cho, trong tay ôm con út thở dài: "Con nhỏ mới bốn năm tuổi, mà hai vợ chồng nó giao con cho người khác chăm sóc, tui sợ con bé sau này sẽ bị ngăn cách với cha mẹ nó."

Bà út cũng lo, nói: "Thì biết vậy rồi, nhưng hai vợ chồng nó nghèo, cũng ráng cày để có tiền lo cho nhà nó, nghe hai vợ chồng nó nói, con Lan cũng ngoan, tui với ông xem nó là cháu ruột mà chăm được không?" Bà sợ đứa cháu này hoàn cảnh xa lạ mà sợ hãi tự bế.

Ông út cười nói: "Không xem nó là cháu ruột thì ngày nó sinh ra tui đã không đòi làm ông ngoại nó. Thư, con là dì 2 của Lan, con xem để ý được thì trông Lan giúp ba nha con."

Dì 2 gật đầu: "Dạ ba."

Châu Minh Lan cùng hai người dì hái rau xong, bà ngoại út xào một dĩa rau muống xào tỏi lớn, thịt kho rệu vẫn còn, canh khổ qua cũng chưa hết, đồ ăn ngày tết đều được lôi ra.

Châu Minh Lan không kén ăn, cũng không ngại gắp đồ ăn, bất quá tay cô có hơi yếu, cầm đũa vẫn chưa vững, mỗi lần muốn ăn gì đều phải nhờ mấy dì gắp cho.

Chiều đến, Châu Minh Lan được bà ngoại út tắm cho, mặc đồ ngủ do mẹ tận dụng mấy miếng vải dư may cho, trong tay ôm con thỏ bông xù mềm mềm đi theo dì 2 vào phòng ngủ.

Vốn dĩ ông bà ngoại út muốn đứa nhỏ ngủ cùng mình, nhưng cô đã từ chối, Châu Minh Lan cũng không có quên tuổi tinh thần của mình, ngủ cùng ba mẹ còn ổn chứ ông bà ngoại thì thôi.

Dì 2 khui lốc sữa, để trong phòng 2 hộp, vừa đống cửa kéo mùng vừa nói: "Lan, tối có đói thì kêu dì 2 dậy lấy sữa cho con nha."

Châu Minh Lan: "Dạ dì 2."

Nói rồi, dì 2 đẩy cô lên giường, giường có trải một tắm nệm mỏng, Châu Minh Lan nằm trong, dì cô nằm ngoài.

Dì 2 là chị lớn trong nhà, có 2 đưa em, rất quen thuộc các thủ tục chăm sóc trẻ nhỏ, cô đắp chăn cho cháu, thiết nghĩ chắc là phải thức để đốc thúc cháu gái ngủ, nhưng không ngờ cháu mình lại ngoan đến thế.

Châu Minh Lan buồn chán nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ đến cốt truyện game trong tương lai, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Dì 2 thấy cháu ngủ nhanh vậy thì giật mình, đứa cháu này vừa ngoan lại vừa hiền, còn nghe lời nữa, đúng là chọc người yêu thích mà.

"Thư, con Lan ngủ chưa con?"

Dì 2 nhìn mẹ nói: "Mới nằm xuống không lâu là ngủ rồi mẹ, sao mà nó ngoan thế?"

Bà ngoại út nghe thế thì an tâm một chút, nói: "Con cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn phải ôn bài."

"Dạ mẹ."

Châu Minh Lan ở đây ngủ ngon lành nhưng có người lại không ngủ được. Ba mẹ Châu nằm ở buồng sau bên nhà nội cô ngủ không ngon giấc, lú thì lo con mình lạ giường, lúc thì lo hoàn cảnh lạ không biết con mình có sợ hay không, chắc bây giờ không thấy ba mẹ, con gái khóc dữ lắm, nhưng biết sao giờ, bọn họ cũng không nỡ, nhưng bọn họ phải kiếm thêm tiền.

(=.=)~

Sáng ngày hôm sau, Châu Minh Lan bị mấy tiếng gà gáy đánh thức, cô khó khăn ngồi dậy, cơ thể vô cùng khó chịu, tâm trạng bực bội làm cô không muốn thức dậy chút nào.

Châu Minh Lan rất ít khi gắt ngủ, nhưng một khi gặp phải sẽ rất trầm trọng. Một năm qua không phải là không có chuyện này nhưng đều bị cô cưỡng ép đè xuống, bởi vì đó là cha mẹ cô.

Châu Minh Lan bây giờ cũng cố nhẫn nhịn, cơ thể khó chịu vì lạ giường, cảm thấy tinh thần nặng nề như trên người đeo theo tạ, trong lòng có một ngọn lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Châu Minh Lan vội đọc thanh tâm chú, đọc lâu như vậy, không biết có tác dụng thật không chứ để dời suy nghĩ thì không vấn đề gì.

"Lan dậy rồi hả con?"

Châu Minh Lan khàn khàn nói: "Bà ngoại."

Bà ngoại út giật mình: "Trời ơi cháu tôi, sao giọng con khàn quá vậy, để bà ngoại nói ông ngoại chở con đi mua thuốc."

Châu Minh Lan hắng giọng một cái, đúng là cổ có hơi khàn, trọng sinh đến giờ đây là lần đầu tiên cô bệnh, người ít bị bệnh, một khi phát bệnh sẽ rất dữ dội.

Dì 2 chạy lại hỏi: "Con Lan nó bệnh hả mẹ? Sao vậy được, tối qua con thức dậy mấy lần, Lan nó vẫn trùm chăn ngủ đàng hoàng mà."

Ông ngoại út cũng chạy lại xem: "Chắc là lạ khí hậu, bà sờ trán coi có sốt không? Tui chở nó đi khám liền."

Châu Minh Lan không muốn làm mọi người lo lắng nên nói mình không sao, nhưng mọi người vẫn không an tâm được, ông ngoại lập tức xách xe chở cô và bà ngoại đi đến bệnh viện gần đó, thật ra, cũng phải chạy tận mười mấy phút mới tới nơi.

Để bác sĩ khám xong cho thuốc, hai ông bà liền chở cháu gái về.

Châu Minh Lan nghe bác sĩ bảo mình có thể sẽ có nóng sốt gì đó, cô liền không vui, cảm giác bị sốt choáng đầu không kiểm soát được bản thân, ai mà vui cho nổi.

Bà ngoại út còn vì cô nấu cháo thịt băm mềm, đút cô ăn một chén rồi cho cô uống thuốc. Thuốc của con nít thời này là thuốc viên cán nhuyễn pha nước, vị đắng kinh khủng, nhưng cô vẫn ráng nuốt xuống.

Không tin được, gần trưa thì cô phát sốt cao, ba mẹ Châu nghe tin lập tức chạy qua, gần một năm qua con con gái mạnh khỏe không bị bệnh gì, bây giờ bị bệnh tra tấn mơ màng như vầy, hỏi người làm cha mẹ nào mà không đau lòng.

Chăm sóc tới tận chiều Châu Minh Lan mới hạ sốt, may mà lần này phát hiện sớm, nếu bỏ mặc ỷ y thì sẽ lớn chuyện cho coi. Mặc dù hết sốt nhưng Châu Minh Lan lại ho, không dễ chịu chút nào.