Chương 10

Hôm nay mùng 7 tết, ba Châu như đã hứa, sáng sớm đi chợ tiện đường ghé nhà sách mua sách tiếng anh và sách bài tập lớp 1 và lớp 2 cho con gái.

Châu Minh Lan sáng sớm thức dậy, ăn sáng là một cái bánh còng rất ngon, sau đó bị ông nội lôi đi đánh cờ.

Cô 7 ôm đứa con trai 3 tuổi đút nó ăn cháu, cô út cũng cho đứa con gái 2 tuổi ăn sáng, bọn họ không tin đứa con này của anh năm mình là thiên tài, muốn xem nó chơi cờ ra làm sao.

Châu Minh Lan nhìn hai người kia là thấy ghét, mẹ cô đối tốt với bọn họ biết bao nhiêu, vậy mà bọn họ đối xử với mẹ cô như người hầu trọn nhà, lúc bực thì chửi xối xả lên mặt, lo suy nghĩ nên cô không chú ý nước cờ mình đi, lúc chú ý lại thì cô đã thắng.

Ông nội Châu cười lớn, vui mừng nói: "Cháu tôi là thiên tài! ha ha ha thiên tài! Trời phù hộ nhà mình! Bà nội nó à, bắt con gà đi, cúng dân lên trời đất tổ tiên!"

Châu Minh Lan định để thua, sau nó nhờ ông nội dạy mình cho ông nội vui, nhưng kết quả bây giờ hình như cũng không xấu lắm.

Châu Minh Lan thấy cha đi chợ về, nhớ tới sách tiếng anh lập tức chạy tới: "Cha, sách tiếng anh của con."

Ba Châu: "Có có, để ba vô lấy đồ ra rồi lấy sách tiếng anh ra cho con."

Bà nội Châu không thích người con dâu thứ 5, vì thế cũng không thích đứa cháu này, nay nhìn lại, thấy nó được khen là thiên tài liền nghĩ, nó giỏi vậy chẳng phải mình đi ra ngoài cũng được hãnh diện sao?

Bà nội Châu nghĩ vậy, nói: "Vợ thằng năm, bây ăn sáng chưa, má có mua mấy cái bánh cam bánh còng trên bàn, bây coi lấy ăn."

Mẹ Châu được quan tâm mà sợ, nói: "dạ má."

Châu Minh Lan lật sách tiếng anh, trong sách dạy các câu hỏi đáp đơn giản và các lời mời, lời đề nghị đơn giản, Châu Minh Lan bắt đầu ôn tiếng anh. Châu Minh Lan không bị lời khen của mọi người ảnh hưởng, bởi vì cô biết mình không thông minh, thậm chí còn có chút chậm tiếp thu nữa, người khác bỏ ra một phần sức thì cô phải bỏ ra gắp 2, thậm chí gấp 3 lần sức đó thì mới làm được.

Châu Minh Lan không dám chìm đắm trong lời khen mật ngọt đó, cô sợ một khi mình tự cao, tất cả cố gắng của cô điều đổ sông đổ bể.

Ba Châu: "Bình, An, hai đứa ra dạy chị hai học tiếng anh đi."

Cô 6 thấy con anh 5 mình đúng thật là thiên tài thì đã sớm ghen tị muốn chết, không muốn con mình dạy học cho con nhỏ đó, nói: "Thôi, thằng Bình thằng An còn phải phụ con nữa, nó đâu có thời gian dạy con Lan."

Ông nội Châu: "Thằng Bình dạy con Lan, để thằng An phụ mày, con Phượng đâu, mày nằm đó làm gì, ra phụ chị 6 mày làm việc đi."

Cô út nằm không cũng trúng đạn, không vui nói: "Có gì đâu mà làm, hồi nữa mẹ nấu cơm, chị 6, chị 5 phụ mẹ rồi, con có gì làm đâu."

Châu Minh Lan không muốn mẹ mình mệt, cũng không muốn mấy con người này rãnh việc rồi vứt hết việc cho mẹ mình, cô nghĩ rồi nói: "Cha, con muốn mẹ học cùng con."

Ba Châu nghĩ tới vợ mình còn việc phải làm, nói: "Hay là cha học cùng con nha, mẹ phải...thôi được rồi, em lại ngồi cạnh con đi."

Cô út nghe vậy liền nói: "Chị 5 ngồi đó việc nhà ai làm? Con lan nó học thôi mà anh, để ba ngồi đó là được rồi."

Ông nội Châu chưa đợi ai nói đã lên tiếng trước: "Ai làm việc nhà? Mày biết hỏi câu này sao không đứng lên đi làm, tao để ý mày về đây thì toàn ăn với nằm, chẳng đυ.ng vào việc nhà bao giờ, mày ở qua tết thì dọn đi đi, chị 5 mày làm việc sáng giờ rồi, để nó ngồi một lát thì làm sao hả."

Châu Minh Lan: "..." Ông nội tuyệt dời.

Cô út không tin được ba mình lại bên người ngoài: "Ba?!"

Ông nội Châu: "Kêu cái gì? Mày lại không phải cô chủ nhà giàu, kêu mày đi làm thì làm đi."

Cô út không tình nguyện đứng dậy đi ra sau phụ, mấy cô cùng các bác gái cũng ra sau phụ giúp.

Châu Minh Lan nhìn mẹ mình ngồi xuống rồi bắt đầu học, cô không giống như người ta, muốn học cái gì thì có thể dễ dàng tập trung học được, cô phải mất một thời gian mới có thể đầu nhập tâm trí vào trong, việc này đã thời thời khắc khắc nhắc nhở cô rằng, mình không phải thiên tài.

Giờ cơm trưa, cháo gà, gỏi rau muống và bấp chuối, chả giò, thịt kho rịu, canh khổ qua. Châu Minh Lan dứt khỏi sách vở mới cảm thấy mình đói, kéo tay áo ông nội: "Đi ăn cơm thôi ông nội, con đói."

Ông nội Châu: "Được được, con hai, thằng ba, dọn ghế ra ăn đi."

Ông nội Châu đem cô bế lên ngồi cạnh ông, giúp Châu Minh Lan múc một tô cháu, rồi bỏ vào đó một cái đùi gà: "Ăn nhiều vào nha con, cho mau lớn."

Châu Minh Lan dạ một tiếng, rồi nói: "Mẹ, gắp thịt cho ông nội đi mẹ, con muốn gắp đồ ăn ông nội ăn."

Ba Châu thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu hỏi: "Sao con không tự gắp, gọi mẹ làm gì?"

Châu Minh Lan: "Con mà gắp được thì gắp rồi, không có nhờ mẹ đâu."

Mẹ Châu gắp cho ba chồng một miếng thịt, mời ông ăn.

Châu Minh Lan: "ông nội, ông nội! cái này là con gắp cho ông nội, nhưng tay Lan Lan gắp không tới, nên con để mẹ gắp cho ông nội trước, sau này con mới có thể gắp cho ông nội."

Ông nội Châu vui cười đến mức khóe mắt nhăn lại, nói: "Được được, ông nội chờ sau này con gắp cho ông nội ăn."

Châu Minh Lan: "Cha gắp cho mẹ đi, cái này là con gắp cho mẹ đó."

Ba Châu mệt mỏi vì cười với đứa con này của mình, gắp đồ ăn bỏ vào chén vợ, nói: "Của em đây, ăn đi em, ủa Lan, con có định gắp đồ ăn cho ba không."

Châu Minh Lan: "Không đâu cha, con mệt rồi, con muốn ăn."

Ba Châu: "Con!"

Mẹ Châu vừa ngồi ăn vừa mỉm cười, con gái quá biết lí sự.

"Mày lo ăn coi, nói nói nói, nói hoài!"

Tiếng mắng chửi vang lên cắt ngang bầu không khí ấm áp vui vẻ mà Châu Lan tạo ra, cô 6 đang la hai đứa con của mình.

Ông nội Châu bị cắt ngang đương nhiên không vui, nói: "Tươi! mày làm cái gì đấy hả?"

Cô 6 vội nói: "Thì con của con nó lo nói chuyện hoài, không lo ăn, con mới la nó thôi mà ba."

Châu Minh Lan thầm nghĩ, vậy là la luôn ông bà nội rồi, trên bàn cơm quê không có quy định ăn không nói, ông nội thì nói chuyện với cô, bà nội thì đang nói chuyện với bác ba, một câu mắng luôn nguyên nhà, tuyệt vời.

Ông nội Châu: "Tao thấy trước đây tụi nó cũng nói chuyện trong giờ cơm mà sao tới bây giờ bây mới la? Mày bớt chứng đi, đã lấy chồng sinh hai đứa con rồi mà còn không bỏ được cái thói ghen ăn tức ở! Ăn cơm!"

Cô 6: "Ba! con!"

Ông nội Châu mặc kệ, gắp một miếng thịt cho cháu gái, cuối đầu ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, ông nội Châu hỏi Châu Minh Lan học được tiếng anh gì, Châu Minh Lan nói mình học được rất nhiều, cô nhìn mấy cô mấy bác đang ngồi nghỉ ngơi sau bửa ăn, mở miệng nói vài câu tiếng anh cô đã ôn được.