- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Như Ảnh Tùy Hình
- Chương 7
Như Ảnh Tùy Hình
Chương 7
Sáng hôm sau, Ngôn Cách hơi hơi hé mắt, còn đang mông lung nhìn trần nhà, cô mới nhớ ra mình đang ở ngoài, quay đầu nhìn sang đã thấy ghế đối diện trống không, mẹ kiếp, vậy mà bảo ở lại, quân lừa đảo!!!
Cố Dư vừa mở cửa đã bắt gặp vẻ mặt căm phẫn của cô, nhịn không được trêu chọc: “ Không phải là đang mắng tôi đấy chứ?”
Mặc dù là câu hỏi nhưng hắn khẳng định cô đang mắng mình, nhìn gương mặt cô thiếu điều muốn cắn xé người ta là biết, hắn là ra ngoài mua đồ dùng cá nhân cho cô đấy.
Ngôn Cách nhìn bàn chải cùng khăn lau mặt, không nhịn được cười chân chó: “ Làm gì có, sáng sớm tôi luyện cơ mặt ấy mà.”
“ Coi chừng bị chuột rút.” Cố Dư cũng không vạch trần, khoé môi cong lên.
Ngôn Cách: “….”
Lúc vệ sinh cá nhân xong đi ra, Cố Dư đang làm bữa sáng trong bếp, miệng ngậm điếu thuốc, tay không ngừng lắc lắc cái chảo, quay qua quay lại nêm nếm gia vị, sườn mặt góc cạnh cương nghị, sống mũi thẳng tắp, một cảnh này đập vào mắt Ngôn Cách đang không chút phòng bị, cô ôm lấy ngực, ba giây sau cầm khăn mặt vắt lên vai, tiến tới cạnh hắn ngẩn đầu cười vô cùng rạng rỡ, môi mỏng khẽ mở.
“Chú Cố, làm bạn trai tôi đi.”
Cố Dư khoé mắt liếc cô một cái, không hề biến sắc chút nào, một tay cầm lấy điếu thuốc, hắn nói: “Tôi già rồi, không gặm nổi nhóc.”
Ngôn Cách vô cùng thoải mái vỗ vỗ vai hắn, ánh mắt to tròn không rời khỏi người hắn, cô cười: “Không sao, chú cứ để tôi gặm cũng được nha.”
Cố Dư: “….”
Hắn gặp phải con gái giả rồi ư? Rụt rè đâu rồi? Đầu năm nay con gái đều táo bạo như vậy hả? Là do cô quá phóng khoáng hay là do hắn lạc hậu không cập nhật kịp theo thời đại??
Đổ cơm cùng trứng ra dĩa, lấy thêm tương ớt cho cô, một tay chống lên kệ bếp, một tay bưng dĩa cơm đưa đến trước mặt cô, cười xấu xa: “Tôi không hứng thú với loli.”
Nói xong tới bồn rửa tay, rồi quay người đi ra ngoài quầy bar, phía sau Ngôn Cách vẫn đuổi theo, không ngừng chứng minh bản thân không phải là loli, cô là BB được không hả, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, đúng là…..có chút nhỏ.
“Tôi nói này chú Cố, làm bạn trai tôi đi, tôi hứa sẽ đối tốt với chú, tôi cũng không hề lăng nhăng nha, đảm bảo chỉ có mình chú thôi, chú muốn gì tôi đều có thể cho, mà chú cũng nghĩ đi không phải chú quen tôi là lãi quá rồi còn gì, còn ai dễ thương đáng yêu hơn tôi đâu nha, tính ra là lấy một được mười đó”
Cố Dư như không nghe thấy lời của cô, hắn tự pha một ly rượu cho mình, nhấm nhấp từng chút một, nhìn ánh mắt sáng bừng của cô gái đối diện, bỗng dưng có chút đau đầu, bất đắc dĩ lên tiếng.
“Tôi đã có bạn gái.”
Ngôn Cách không phản ứng kịp, sững người lại, ánh mắt nhìn hắn có chút không tin được: “Chú lừa tôi!”
Cố Dư cũng không giải thích gì thêm, hắn chỉ cười cười nhìn cô, giơ tay nhìn đồng hồ thấy mới tám giờ, hắn hỏi: “Nhóc không định về sao?”
Ngôn Cách không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhìn chằm chặp: “Chú đừng tưởng lừa được tôi.” Cô tin vào trực giác rằng hắn không có bạn gái, không hiểu tại sao nhưng khi hắn nói câu đó, sắc mặt biểu cảm đều không thay đổi, ngay cả giọng điệu cũng nhẹ bẫng, hoàn toàn không giống như đang nhắc tới người yêu.
Cô Dư từ chối trả lời, vẫn một bộ lười biếng nhìn cô.
“Tôi nhất định sẽ khiến chú chết mê chết mệt tôi.” Ngôn Cách nhét một muỗng cơm vào miệng, ánh mắt vô cùng tự tin đối mắt với Cố Dư, hai má phồng lên nhai nhai, tựa như khẳng định hắn sẽ không thoát được khỏi cô.
Bàn tay đang cầm điếu thuốc hơi khựng lại, hắn thản nhiên cười: “ồ, tùy nhóc.”
Lúc ra về Ngôn Cách còn không ngừng quấn lấy Cố Dư xin wechat, hắn lại xem cô như không khí, được lắm, tưởng cô không có cách hả?
“Tôi về nhé, chú không cần quá nhớ tôi nha.” Cô vẫy vẫy bàn tay nhỏ, đôi mắt cong cong hút hồn, nụ cười xán lạng, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ “ ngây ther”.
Cố Dư khoé miệng giật giật, nhìn cô đi rồi mới thở ra một hơi, mặc áo khoác vào rồi rời đi.
………..
Ngôn Cách trở về nhà, không ngoài dự đoán mẹ cô thật sự cầm hết đồ đạc của cô vứt đi, cô vạn đau vạn khổ trơ mắt nhìn, cuối cùng thấy mẹ cô muốn xuống gara liền biết sắp làm gì, cô vì con xế cưng của mình, lao ra ôm lấy bà, hét rầm lên
“Mẹ, mẹ, con sai rồi, mẹ đừng đập xế của con mà!!!!!”
“Ngôn Cách, con dám trèo rào bỏ trốn giữa khuya, muốn mẹ tức chết đúng không???” L*иg ngực mẹ Ngôn phập phồng, xem chừng tức giận không hề nhỏ, giọng nói có chút cứng rắn.
“Mẹ, con đảm bảo không có lần sau nữa!” Ngôn Cách vội vàng sống chết thề thốt, cô chỉ có mỗi cái xe mô tô, biết bao nhiêu tiền đập vào nó, làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bị xay thành đống sắt vụn được a!!!!!
Ba Ngôn thấy vợ tức giận, dù sợ nhưng thương con gái vẫn lên tiếng an ủi bà, dỗ dành bà về phòng, ông còn không quên trừng mắt con gái một cái.
Mô phật, cảm tạ lão ba!! Ngôn Cách đưa tay vỗ vỗ l*иg ngực, mẹ kiếp, sao dạo này cô làm gì cũng gặp xui vậy, bị sao chiếu hạn chiếu hả trời?
Ngôn Trì nhìn cô, hỏi: “Hôm qua em ngủ ở đâu?”
Ngôn Cách hung hăng trừng anh: “Trong nhà chứ không lẽ ngoài đường.”
Anh hai gì mà không giúp đỡ được còn đổ thêm dầu vào lửa, hận không cắn chết được anh!!!!!
………
Trở về phòng, cô vội nhắn tin cho ông chủ Poc Poc.
Công chúa giá đáo: [Ông chủ, có đó không?]
Phi Phi Phi: [Tôi đây, sao thế cô nhóc?]
Công chúa giá đáo: [Cho tôi xin wechat của bartender quán anh.]
Phi Phi Phi: [*trợn mắt* *trợn mắt* có chuyện gì xảy ra ????]
Công chúa giá đáo: [Mẹ nó anh đừng hỏi, có cho không?]
Phi Phi Phi: [Cho! cho liền :v]
Tô Phi gửi danh thϊếp sang xong xui, hắn liền trầm ngâm ngẫm nghĩ, ánh mắt lia đến bóng lưng của Cố Dư mới tới, hắn hoài nghi hai người này đang làm gì nha, mà cô ấy lại xin wechat của cậu ta?? Theo phán đoán của hắn, chắc chắn có mờ ám ở đây, còn vì sao biết thì trực giác của hắn nói vậy.
Ngôn Cách thấy danh thϊếp hiển thị “ Cố Dư”, cô bĩu bĩu môi không thú vị, nhấn kết bạn rồi chờ chấp nhận, qua ba mươi phút vẫn thấy không phản hồi cô đoán chừng hắn cố ý phớt lờ cô thật rồi, mở danh bạ ra, nhấn số điện thoại,bên kia đổ chuông một lúc lâu rồi mới có người bắt máy, giọng nói hơi lười biếng.
“Alo?”
“hello chú Cố, là tôi đây, có bất ngờ không nè?!” Ngôn Cách vui vẻ mở miệng.
“ ….. ! Có việc gì?” Cố Dư trầm mặc một lúc lâu mới hỏi, trong lòng thì không nhịn được chế nhạo, đúng là bất ngờ ghế, hừ.
“Lúc trước chú bảo có việc cần giúp thì gọi chú, bây giờ tôi có việc đây, chú không lật lọng chứ???” Ngôn Cách cười hì hì hai tiếng, ranh mãnh nói.
“Nói đi.”
“Chấp nhận kết bạn wechat của tôi đi hì hì.”
“….”
Cố Dư im lặng rồi cúp máy cái tạch, hắn nhìn chằm chằm điện thoại, cô nhóc này không phải thực sự theo đuổi hắn đấy chứ? Mở wechat lên thấy có người gửi kết bạn, nhìn cái tên hắn liền biết đó là cô, nhấn chấp nhận, quả nhiên chưa tới mười giây cô gửi tin nhắn qua.
Công chúa giá đáo: [Chú Cố, hôm nay có rảnh không?]
Cố Dư: [Bận. ]
Công chúa giá đáo: [ài, tôi định mời chú ăn cơm nha, vậy khi nào chú mới rảnh?]
Cố Dư: [Thời gian của tôi đều rất bận.]
Công chúa giá đáo: [hì hì *icon cười le lưỡi* chú có cần trợ lý không?]
Cố Dư: […. Tôi không đủ tiền mướn nhóc.]
Công chúa giá đáo: [Tôi có thể chiếc khấu 20% cho chú, chờ sau này về một nhà chú từ từ trả tôi ><]
Cố Dư: [Tôi chuyên quỵt nợ.]
Ngôn Cách bên này trên trán chảy xuống mấy đường hắc tuyến, mẹ nó, vì cái lông gì tên này không biết thế nào là phong tình vậy hả!!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Như Ảnh Tùy Hình
- Chương 7