Chương 43

Cả một buổi tối Ngôn Cách vừa nói chuyện vừa nhìn người đàn ông của mình pha chế rượu cho khách, ánh mắt của cô cứ đuổi theo bàn tay tuyệt mĩ của hắn, vẻ mặt càng nhìn càng say mê, đến nỗi Tô Man Tử ngồi bên cạnh chịu không được nổi da gà.

“ Cách Cách, cậu có thể đừng nhìn anh ta bằng ánh mắt ấy được không?”

Ngôn Cách vừa nghe liền mê mang nhìn bạn thân mình hỏi lại: “Làm sao vậy?”

Tô Man Tư suy nghĩ một hồi mới nghiêm túc trầm trọng nói: “ Ánh mắt đυ.c ngầu như có cục đờm ở trỏng á, vô cùng biếи ŧɦái, cứ đà này mình sẽ lo lắng an toàn cho Cố Dư sẽ bị cậu ăn mất.”

Ngôn Cách nghẹn lời, cái hình dung này…….có chút ghê tởm quá đấy!

Phía trên kia có người đứng dậy không biết uống bao nhiêu mà bước chân có chút hỗn loạn, loạng choạng sờ soạng xung quay mà đi, vô tình đυ.ng ngay chỗ chất bia chai cả người ngã khuỵu xuống, theo bản năng vươn tay túm lấy hàng bia.

Khi Ngôn Cách quay lại lập tức thấy cột bia đang ngã về phìa Tô Man Tử ngồi, cô phản xạ cực kỳ nhanh đưa tay túm lấy cánh tay cô ây kéo mạnh về phía sau mình, nhưng chỗ cô đứng vẫn không né được, cô đã chấp nhận đợt này không bị chột thì cũng phải bị què.

Cố Dư mặc dù đang làm nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô, thấy một màn như vậy hắn lập tức phóng người nhảy qua quầy, ôm chầm lấy Ngôn Cách vào lòng dùng cơ thể chắn hết từ khay bia rơi xuống, bả vai và lưng bị đập liên tục đau đến mức nhe răng, hắn chửi [bad word] một tiếng, mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng rơi xuống.

Một loạt tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người, Tô Phi và Tô Man Tử vội vàng chạy đến xô từng khay bia, lộ ra tấm lưng bị nhuộm đỏ.

“ Cố Dư, Cố Dư!”

“ Cách Cách, cậu có sao không?” Giọng Tô Man Tử vừa sợ hãi vừa lo lắng, đống bia kia nặng biết bao nhiêu, rơi xuống một khay thôi cũng đủ chấn thương, vậy mà nó dám kéo cô ra để thế chỗ cho cô, con điên này!!!

Ngôn Cách mặt dù được ôm trong lòng không chịu tổn thương gì nhưng bị Cố Dư ôm chặt đến nỗi choáng váng hết cả đầu, chấn động bia rơi xuống như còn bên tai, đến khi cô tinh táo lại mới nhớ người đang ôm mình, cô vội vàng hô lên.

“ Cố Dư, Cố Dư, anh có sao không???”

Cố Dư nằm im không nhúc nhích, chỉ khàn giọng đáp lại: “Anh không sao, đừng lo lắng.”

Lúc bia rơi xuống có vài chai rơi vào đầu, làm hắn choáng váng không đứng dậy được, nghe Tô Phi gọi nhưng hắn không có sức trả lời, đến khi nghe cô gái nhỏ trong lòng hốt hoảng không ngừng gọi ‘anh’ hắn mới phải bất đắc dĩ trả lời cho cô yên tâm.

Tô Phi cùng vài người chạy lại đỡ Cố Dư vào phòng nghỉ, người đàn ông kia cũng bị rơi trúng đầu không ít đã được bạn bè đưa vào viện.

Tô Phi cau mày hỏi: “ Mày không sao thật chứ?” Đống bia kia chính tay cậu xếp lên, cậu liền biết có bao nhiêu sức nặng, cả một cột rơi xuống tên này cứ bảo không sao, không sao mới lạ!

Ngôn Cách trên gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ lo lắng, cô lầu bầu: “Mắc cái giống gì anh lại ra đỡ cho em chứ? Bây giờ bị thương rồi đó!”

Không hiểu sao cô nhìn hắn như vậy tự dưng lại có chút buồn bực, chẳng thà để cô bị thương cô cũng chả tức giận như vậy! Bây giờ nhìn sau lưng hắn máu chảy thấm ướt cả áo cô lại cảm thấy vừa đau lòng vừa không vui nổi.

Cố Dư liếc cô, hừ lạnh một tiếng: “Người em có bao nhiêu? Không đỡ thì để em bị đập đến chết luôn à?”

Ngôn Cách đang thay áo xem vết thương sau lưng, là một vết cắt rất sâu, bả vai trái còn bị tụ một cục máu bầm đỏ đậm đập vào mắt, cổ họng cô nghẹn lại, từ sâu dưới đáy lòng có thứ gì đó buồn bực trỗi dậy, cô tức giận mắng: “Em có nhờ anh che chắn giùm à, xem đi anh bị thương cỡ này….!

Cố Dư biết cô đang xúc động, vội vàng dỗ dành: “Được rồi, em là bạn gái anh che chở là điều đương nhiên mà.”



Nói xong hắn cùng Tô Phi cùng ngẩn người, hai người hai suy nghĩ khác nhau.

Từ lúc nào hắn lại dỗ dành cô như vậy, câu nói này thuận miệng tới mức giống như hắn đã từng tập đi tập lại vô số lần vậy, nhưng thật sự là hắn nói theo bản năng mà thôi, vì sao hắn lại lao ra che chắn cho cô? Hắn cũng không biết vì sao nhưng khi thấy cô đang chấp nhận bất lực đứng đó cả người hắn như bị thứ gì đó kí©h thí©ɧ, thúc giục hắn lao tới đi, mau lao tới.

Ngôn Cách nghe xong lập tức nín bặt, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của hắn, tự động bỏ qua bốn con mắt đang ngại ngùng nhìn chỗ khác, người này đúng là điên rồi, không ngờ hắn lại nhảy ra ôm cô vào lòng mà chắn hết tất cả, từng tiếng đập vào người hắn như thể đang đập mạnh vào trái tim cô, đau đến ê ẩm cả người.

Tô Man Tử cùng Tô Phi trao đổi ánh mắt lập tức đi ra ngoài, để lại gian phòng cho hai người, ặc, cái con nhóc này lại ở trước mặt người khác sờ soạng thân thể người đàn ông khác! Có thấy cô còn dứng ở đây không hả?!!!!! Phi lễ chớ nhìn!

Cố Dư thấy cô im lặng cũng không dám mở miệng kí©h thí©ɧ cô, chờ cô vuốt đến khi cả người hắn nóng rần, có xu hướng muốn đứng dậy hắn mới mở miệng khàn khàn an ủi: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng lo lắng.”

Ngôn Cách bỗng dưng tức giận đánh mạnh vào lưng hắn “bốp” một cái, nghiến răng: “Vốn dĩ em tự né được anh lao ra làm cái gì, lần sau còn như vậy em đánh chết anh! Có nghe không?!!!”

Câu cuối cùng cô nâng giọng cao lên vừa sắc bén vừa mang theo tức giận, Cố Dư bị đánh đau cũng không rên một tiếng, khàn giọng đáp: “Được, nghe theo em!”

Cố Dư nhận ra khi tức giận cô sẽ gọi hắn là anh đó!

Ngôn Cách lúc này mới nguôi giận, chuyên tâm băng bó, dùng thuốc bôi lên chỗ tụ máu mà xoa nắn, nhìn hắn đau đến mồ hôi lạnh đầy trán cô vẫn không nhẹ tay, cho hắn chừa, biết là vì cô nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận.

Cố Dư biết cô đang trút giận lên người, cố gắn nén đau không lên tiếng, cuối cùng chịu không được quay lại dùng vẻ ánh mắt đáng thương hề hề: “Anh đau á.”

Ngôn Cách trừng mắt: “Ráng mà chịu!!!”

Mặc dù nói vậy nhưng lực trên tay nhẹ đi rất nhiều, thậm chí còn thổi thổi vào mấy vết bầm, hơi thở nóng phả sau lưng làm ai đó vừa thoải mái vừa bứt rứt, cô gái nhỏ này là đang muốn giúp hắn hay là đang hại hắn đây hả?!!!!

Không khí trong phòng thoáng cái tĩnh lặng, khung cảnh hòa hợp lạ thường!

Bên ngoài cửa phòng.

Tô Man Tử nhìn người thanh niên đang lấm lét áp tai nghe lén, cô cau mày: “Thế nào, có còn cãi nhau không?”

Cô hiểu tính cách của Ngôn Cách, nó không bao giờ muốn người khác bị thương vì mình, chủ yếu cũng do cái tính phân minh rạch ròi không muốn mắc nợ ai cả, còn Cố Dư kia cũng không phải kiểu người đàn ông sẽ nhún nhường bạn gái đâu, cô rất sợ hai người đó thật sự sẽ cãi nhau đánh lộn ở trong đó.

Tô Phi quay đầu lại, thì thầm nói: “Không nghe gi hết, hình như hết cãi nhau rồi!”

Sau đó nói tiếp: “Cô nghĩ bọn họ đang làm gì trong đó?”

Tô Man Tử lộ vẻ mặt quái dị nhìn cậu: “Bọn họ đang bị thương thì có thể làm gì được?”

Tô Phi cười vô cùng bỉ ổi, vẻ mặt như biếи ŧɦái nói: “Cố Dư đúng là bị thương nhưng Tiểu Cách không có bị gì hết nha, hắc hắc!”

Tô Man Tử: “….” Thằng điên biếи ŧɦái này!

Cô tức giận lôi tên khốn này ra ngoài không cho cậu cơ hội quấy phá không gian riêng của bạn thân mình.



………

“ Thật sự không cần đi bệnh viện à?” Ngôn Cách vẫn không yên tâm hỏi lại.

Cố Dư chậm rãi mặc áo vào, lắc lắc đầu: “ Không cần đâu, chỉ bị thương nhỏ thôi mà.”

Ngày trước hắn còn từng bị thương nặng hơn nhiều cũng chưa chết được.

Đúng lúc này điện thoại bên cạnh vang lên, Ngôn Cách tưởng điện thoại của mình nên cầm lên bắt máy: “ Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.

Ngôn Cách khó hiểu nhìn màn hình không hiện tên, sau đó lại thử gọi một tiếng: “Alo ai vậy ạ?”

Mãi đến khi Ngôn Cách chuẩn bị tắt máy bên kia mới vang lên giọng nói trong trẻo của phái nữ: “Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Cố Dư không?”

Lúc naỳ Ngôn Cácg mới nhận ra mình cầm nhầm điện thoại, nhưng sự chú ý của cô vẫn đặt vào người phụ nữ này, cô liếc nhìn Cố Dư đang đưa mắt nhìn mình.

“ Đúng vậy, cô là ai?” Ngôn Cách không dài dòng hỏi thẳng danh tính, từ trực giác của phụ nữ cô cảm thấy có cái gì đó là lạ ở đây.

Người phụ nữ bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: “Làm phiền chuyển máy cho Cố Dư.”

Ngôn Cách bật loa ngoài rồi đưa điện thoại cho Cố Dư, ánh mắt cô không rời khỏi người hắn giây phút nào, đã khuya rồi làm gì có người nào lại gọi điện làm phiền giờ này chứ? Huống chi còn là một người phụ nữ.

Cố Dư nhìn số điện thoại trên màn hình thì nhíu mày lại, thoáng nhìn sang Ngôn Cách đang chăm chăm trừng mắt với mình, hắn mở miệng nói: “Alo, tôi là Cố Dư đây, có chuyện gì không?”

Lời nói xa lạ làm sự khó chịu của Ngôn Cách vơi đi một nửa.

Người phụ nữ bên kia bỗng dưng cúp máy, trong phòng chỉ còn tiếng tút tút tút truyền ra từ điện thoại, Ngôn Cách vắt chân hỏi: “Ai vậy?”

Cố Dư đáp: “Anh cũng không biết.”

Ngôn Cách vẫn mỉm cười: “Vậy tại sao cô ấy lại gọi cho chú vào giờ này?”

Gương mặt Cố Dư tỏ vẻ vô tội, thành thật lắc lắc đầu: “Anh cũng không biết là ai mà.”

Ngôn Cách trừng cặp mắt hạnh nhìn hắn đe dọa: “Nếu để em biết chú dám làm gì có lỗi, em sẽ gϊếŧ chú đấy!”

Khi nói những câu này trong lòng của Ngôn Cách thật sự rất nghiêm túc, trong tình cảm dù chơi đùa hay không cô vẫn mong muốn cả hai sẽ chỉ có một mình đối phương, nếu không muốn tiếp tục thì nói, đừng lén lút sau lưng làm gì cả, cô thật sự có thể sẽ gϊếŧ chết người thật đấy.

Cố Dư nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng của cô, từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt này, bỗng dưng cười khẽ một tiếng, hắn hơi cúi người hôn nhẹ lên bờ môi cô thì thầm: “Ừ, anh đảm bảo.”

Hắn tự nhận bản thân mình không phải là người tốt gì cho cam, nhưng bản thân vẫn luôn có một giới hạn đạo đức, dù hiện tại chưa có tình cảm gì thật sự với cô gái nhỏ này đi chăng nữa thì hắn cũng không cho phép bản thân làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ có lỗi với cô.