Cố Dư hít sâu vài hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái bình tĩnh rồi mới vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, khóe môi cong lên gợi cảm, giọng điệu vì mới động tình mà có chút mê hoặc: “Được rồi, là anh dụ dỗ em được chưa, đừng có phụng phịu mặt mày nữa.”
Ngôn Cách bất mãn hất tay ra, sau đó nhìn thấy bàn tay hoàn mỹ kia lại có chút luyến tiếc, cầm tay hắn đặt lại lên đầu mình, bĩu môi: “Thì đúng là chú dụ dỗ em còn gì.”
Lại còn làm ra vẻ mặt như cam chịu nữa chứ, không nghĩ tới khi yêu nhau rồi bản tính vô sỉ của hắn ngày càng lạm phát a!!!!!
Nhìn thấy cô lại vô ý làm vẻ mặt đáng yêu cùng giọng điệu mềm nhũn thì hắn bó tay, trước khi quen cô chính là thuộc dạng hình tượng cool ngầu ngự tỷ, đến khi quen rồi mới biết cô thực chất là một con mèo chuyên bán manh làm nũng với người khác!
………
Tô Phi đang cùng Vương Nhu đi dạo mới từ sảnh chính trường ra, đã bắt gặp chỗ ghế đá ở sân thể dục có đôi tình nhân trẻ đang đùa giỡn nói chuyện vô cùng vui vẻ, ồ, ai mà nhìn quen vậy kìa?
Đó còn không phải là tên bạn khốn kiếp Cố Dư kia à? Ố ồ, cô gái nhỏ bên cạnh hình như là tiểu Cách Cách nha!!!!!
“Nhu Nhu, mau mau anh dẫn em đi bắt gian!!!” Vẻ mặt Tô Phi lúc này vô cùng phấn khích cùng hèn mọn không tả nỗi.
Vương Nhu trong lòng thập phần khinh thường bạn trai mình lúc này, đến lúc anh Dư mà đánh thì đừng có la làng, cô chẳng hiểu nỗi sao bạn trai mình lại có những cái sở thích đặc biệt khác người như vậy a!!!! Vì sao cô lại vướng vào tên này hả!
Tô Phi lôi kéo bạn gái mình lén lén lút lút đi đến gần, nấp sau một cái cây cổ thụ gần đó, dỏng tai lên nghe lén, cứ nghĩ sẽ nghe được thứ gì đó hay ho, không ngờ hai người này ở bên nhau nói chuyện lại bình thường đến không thể bình thường hơn.
Vương Nhu thật sự rất mất mặt, sợ Cố Dư sẽ để ý bên này, cô kéo kéo áo Tô Phi , nhỏ giọng thúc giục: “ A Phi, chẳng có gì hay hết chúng ta mau đi thôi.”
Tô Phi nắm ngược lại bàn tay đang kéo áo mình, giơ ngón trỏ đưa lên môi làm động tác im lặng, vẫn cố gắng nghiêng đầu dỏng tai nghe trộm, cậu không tin thằng bạn mình thật sự trong sáng á! Quen bao nhiêu lâu chẳng lẽ cậu còn không rõ bản tính của Cố Dư à?
Đột nhiên tiếng nói chuyện im bặt, một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng ai, cậu nghi ngờ, không lẽ hai người đi rồi?
Chuẩn bị định bước ra xem trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng cao sừng sững, khí lạnh phát tán, Tô Phi theo bản năng sinh tồn lập tức lùi lại ra sau, quả nhiên, là Cố Dư sắc mặt đang tối sầm nhìn hắn, nghiến răng ken két, nghe hắn nói.
“Mày đang làm gì chỗ này!?” Đúng là không phải hắn nhìn lầm, thật sự là tên điên Tô Phi này, lén lén lút lút nấp sau cái cây làm cái quái gì vậy?
Tô Phi lúng túng cười ha hả hai tiếng, Vương Nhu lại càng xấu hổ hơn, đi rình người ta yêu đương, đúng là làm chuyện rất thất đức đó! Cái tên này cô đã bảo đi rồi mà không nghe, giờ thì hay rồi, bị bắt ngay tại trận hết đường chối cãi!!!
Chỉ cần nhìn vẻ mặt hai người Cố Dư đã biết tên này định làm gì, hắn cau mày không ngừng phỉ nhổ: “ Này, mày không biết người tay đi hẹn hò khó khăn cỡ nào mà đi rình mò, chuyện đáng xấu hổ như vậy mà mày cũng có mặt mũi làm! Đã vậy còn rủ theo Nhu Nhu! Con mày con đang trong kế bên đấy, đừng có dạy hư nó!”
Tô Phi cứng họng, rất chột dạ nhưng vẫn cứng miệng cãi: “ Tao đưa cô ấy đi dạo, tình cờ gặp mày thôi chứ có làm gì đâu!”
Ngôn Cách rất không đúng lúc chen miệng, cô mở to đôi mắt cười tủm tỉm: “ Thật ra hẹn hò với em cũng không khó khăn mấy đâu nha!”
Tô Phi vừa định cướp lời, đã bị Vương Nhu bịt miệng không cho nói, cô xấu hổ nói: “ Anh Dư, bọn em tình cờ đi ngang qua thật đó.”
Chuyện xấu hổ như vậy nhất định không thể nào nhận!
Tô Phi cũng điên cuồng gật đầu.
“ Ô, Tiểu Cách, em làm gì ở đây?” Bỗng nhiên một giọng nói đàn ông trong trẻo cang lên, một thanh niên mặc quần tây áo sơ mi trắng tinh tế lịch lãm, ngũ quan tuấn tú, chậm rãi tiến tới chỗ họ.
Tô Phi nghi ngờ cùng Cố Dư nhìn nhau, hai người đều lắc đầu tỏ vẻ không quen biết cậu ta, Vương Nhu thì có vẻ nhận ra người thanh niên, nhưng trên mặt rõ ràng có nét hoài nghi.
Đúng là Vương Nhu biết người này, vì cô cũng học cùng trường đại học với cậu ta, nhưng hình như hai người không có nói chuyện quá mấy lần thì phải, bình thường gặp nhua cũng chỉ gật đầu chào hỏi, sao hôm nay lại đột nhiên tới hỏi thăm?
Tô Phi nhìn thấy vẻ bạn gái mình, lập tức ghen tuông nỗi dậy, cậu nghiến răng ép hỏi: “Em quen cậu ta?”
Vương nhu bĩu môi, lườm hắn một cái: “ Học chung trường thì biết chứ sao.”
Tô Phi vẫn không ngưng, tiếp tục truy hỏi: “Quen bình thường sao cậu ta lại chủ động tới tìm em? Em….em..”
Cốp!
Vương Nhu gõ đầu cậu một cái, tức giận nói: “ Làm sao em biết được, anh còn nói vớ vẩn nữa thì đừng trách em.”
Tô Phi biết điều ngậm miệng, dùng ánh mắt thù địch nhìn cái kẻ thư sinh mặt trắng kia đang tới gần. Cố Dư ánh mắt hả hê nhìn bạn mình, khóe môi cười nhạo.
Ai ngờ…
“ Tiểu Cách, sao em lại ở đây?” Trần Hiếu Phàm nở nụ cười cưng chiều điển hình, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn Ngôn Cách.
Ngôn Cách cũng kinh ngạc nhìn lại: “Em đi dạo, anh làm sao lại ở đây?”
Tô Phi liếc qua Cố Dư, dùng ánh mắt cợt nhả trả lại cho hắn, này thì cười cậu, xem đi, người ta là đến tìm người yêu bé nhỏ của hắn đó, hhh!
Trần Hiếu Phàm một bên nói chuyện với Ngôn Cách, một bên nhìn sang Cố Dư đứng bên cạnh, hỏi: “ Đây là bạn em à?”
Sao cứ nhìn cậu như nhìn kẻ thù thế kia? Hình như hai người bọn họ chưa từng gặp nhau lúc nào đâu???
Ngôn Cách nhìn Cố Dư một cái, sau đó cười hớn hở như khỏe một thứ gì đó mới mẻ: “ Đây là bạn trai em đó nha, thế nào, có đẹp trai không hả?”
Ai uôi cuối cùng cũng có người ngoài Tô Man Tử để cô khoe bạn trai rồi nha, khao khát đem Cố Dư đi khoe khắp nơi làm cô càng thêm phấn khích.
Một câu nói vô tình của cô lại làm sắc mặt Cố Dư hòa hoãn lại đôi chút, lịch sự gật đầu chào hỏi với Trần Hiếu Phàm, lúc nãy hắn còn đang chế giễu Tô Phi, định đứng xem kịch vui, không nghĩ tới kẻ bị cười lại chính mình!!!!
Cái tên mặt trắng này là từ đâu chui ra? Nhìn đi bạn gái nhỏ của hắn còn vô cùng thoải mái gọi một tiếng “anh Hiếu Phàm”, hai tiếng cũng “Anh Hiếu Phàm!”……
Trần Hiếu Phàm kinh ngạc, từ lịch sự trở nên xăm soi xét nét nhìn Cố Dư không sót chỗ nào, còn vì sao à? Đương nhiên là vì xem Ngôn Cách như em gái của mình, nghe em gái có bạn trai, người làm anh trai tất nhiên phải lo lắng rồi, thời này kẻ lừa tình những cô gái trẻ rất nhiều, huống chi Tiểu Cách còn xinh đẹp, luôn luôn hấp dẫn người khác như thế. Cậu sẽ không để cô bị lưà đâu!
Bị một thằng giống đực dùng ánh mắt chằm chằm như máy quét, hắn không thể không nổi một tầng da gà, sống lưng ớn lạnh, sau đó lại dùng mắt trừng lại cậu ta một cách hung hãn, mẹ kiếp, có thôi cái ánh mắt biếи ŧɦái đó đi được không hả?
“ Họ Trần kia, cậu đang làm gì ở đây?” Không biết từ đâu xuất hiện một người thanh niên thanh lãnh xuất hiện, vẻ mặt nhàn nhạt, ngũ quan lại cực kỳ kinh diễm, hai người Tô Phi và Vương Nhu bỗng nhiên thấy người này sao có vẻ quen quen.
Ngôn Cách cũng khó hiểu kêu một tiếng: “ Anh hai???”
Ngày hôm nay làm sao hai người này lại tới Thiên tân làm cái gì nha? Không phaỉ bình thường anh hai rất không thích thăm quan trường khác à? Bỗng dưng thế nào hôm nay lại đi cùng Trần Hiếu Phàm????
Vương Nhu cực kỳ bất ngờ, cô dùng ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn Ngôn Cách!!!
Tô Phi cũng nhận ra bạn gái mình có chút lạ, cậu nhỏ giọng hỏi: “ Làm sao vậy? Lại học cùng trường em à?”
Vương Nhu nhéo tay cậu ta một cái, dùng giọng không thể tin được mà nói: “Người mới tới là Ngôn học trưởng, cùng với Trần học trưởng là hai người nổi bật nhất trường em, em nghe nói gia đình Ngôn học trưởng gia thế vô cùng hiển hách, bố anh ấy là cục trưởng cục thành phố A, mẹ là CEO tập đoàn liên quốc gia Lệ Tưởng Như, hay xuất hiện trên ti vi ấy, không nghĩ tới Ngôn Cách lại là em gái của học trưởng Ngôn!!!!”
Tô Phi cùng Cố Dư bên cạnh nghe xong cũng kinh ngạc, nhưng chẳng ai biểu hiện ra ngoài mà thầm trao đổi bằng ánh mắt, Tô Phi thì dùng ánh mắt lo lắng nhìn bạn thân mình, Cố Dư lại dửng dựng cười xấu xa như chẳng để ý.
Ngôn Trì khoanh tay đứng bên cạnh Trần Hiếu Phàm, nhếch môi chế giễu: “Làm sao, em đến được còn bọn anh thì không à?”
Trần Hiếu Phàm kéo kéo tay hắn ta, thì thầm bên tai: “Tớ nói này, người bên cạnh Tiểu Cách chính là bạn trai của em ấy, cậu mau ngăn cản lại.”
Ngôn Trì thờ ơ nhìn lại cậu, hỏi ngược: “ Tại sao tôi phải cản?”
Trần Hiếu Phàm như thể bị sốc, ra sức nói: “Cậu không thấy ánh mắt tên đó nhìn Tiểu Cách của chúng ta rất biếи ŧɦái ư, cậu định để em ấy bị người ta ăn sạch hay sao?!!!!”
Cậu thề cóa người anh trai như tên này quả thực rất rất bất hạnh đó! Không hề có một tí xíu trách nhiệm nào cả!!!!
Cũng thật oan ức cho Ngôn Trì, không phải anh không có trách nhiệm mà là vì căn bản em gái anh không nghe lời ai cả!!! Bảo anh cản thì cản kiểu gì hả?
Ngôn Trì dùng ánh mắt xem thường liếc cậu ta một cái, giọng châm chọc: “Biếи ŧɦái làm sao bằng cậu được?”
“ AAAAAA, tên khốn khϊếp này, cậu dám nói ánh mắt tớ biếи ŧɦái, chỗ nào biếи ŧɦái hả?!!!!!”
“ …..” Bốn người khán giả im lặng.
Ngôn Trì túm lấy cái người đang điên cuồng làm loạn lại, hơi nhếch môi cười xa cách với Cố Dư: “ Phiền anh có thể đưa nó về nhà đúng giờ, ba mẹ tôi đang chờ nó về ăn cơm.”
Ngôn Cách lập tức nhanh miệng nói: “Ba mẹ lúc nào thì chờ em ăn cơm chứ, toàn là em chờ họ đó.”
Ba mẹ cô bận rộn cả ngày trời, nhiều khi cô còn phải mang cơm đến cho họ, nào có lúc nào mà đến lượt họ chờ cô ăn cơm chứ!
Ngôn Trì vẻ mặt vẫn không đổi, lịch sự gật đầu rồi túm lấy Trần Hiếu Phàm rời khỏi đó, vốn dĩ hôm nay anh và tên này đi tìm hiểu văn hóa từng trường và quan điểm của học sinh để làm luận án, ai mà ngờ lại gặp Ngôn Cách nơi này, cái tên ngu Trần Hiếu Phàm này lại ra vẻ anh cả mà ra mặt, thiệc tình anh mới là anh trai của cô đó, cậu làm ơn dừng có cướp kịch bản lời thoại của tôi!!!!