Chương 35

Cố Dư im lặng một lúc thật lâu, rồi mới cầm chiếc bánh lên ăn, kiềm nén cảm giác bứt rứt xuống đáy lòng, trước giờ hắn rất thích hút thuốc, giống như một thói quen, Tô Phi hay nói rằng hắn là kẻ nghiện thuốc lá, ngay cả chính hắn cũng thấy đúng là như vậy, cũng không nhớ vì sao bản thân lại thích cảm giác từng luồng khói rít vào nhả ra phiêu đãng như vậy, có lẽ là vì những lúc như vậy hắn mới cảm thấy bản thân mình đang tỉnh táo.

Ngôn Cách hài lòng với việc hắn nghe lời như vậy, trước giờ thật ra cô rất không thích đến gần những người hút thuốc, bởi vì mùi thuốc lá rất rất khó chịu, Cố Dư là người đầu tiên cô bỏ qua, còn mặt dày theo đuổi, bây giờ hắn là bạn trai của cô rồi đương nhiên phải kịp thời khắc chế hắn.

Ngôn Cách dẫn Cố Dư đi xuyên suốt gần hết quán ăn vỉa hè ở con đường này, đến khi bị người đàn ông mặt mày xanh mét bên cạnh kéo đi cô mới chịu ngưng, còn thỏa mãn liếʍ môi vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ đã hơi tròn của mình y như một con mèo mới được ăn no, hai mắt cong híp lại như ánh trăng khuyết xinh đẹp, khóe môi vểnh vểnh.

Cố Dư bị dáng vẻ của cô chọc cười, hắn vươn tay vỗ lên đầu cô một cái, trêu chọc: “Khẳng định kiếp trước em là heo, còn là một con heo ham ăn.”

Ngôn Cách ánh mắt hung dữ trừng hắn, nghiến răng ken két: “ Chú có thể thốt ra lời hay ý đẹp chút được không hả?”

Tên khốn này cứ phải vùi dập cô thì mới hài lòng đúng không? Rốt cuộc cô có người bạn trai cực phẩm cỡ nào hả?

Cố Dư ngả ngớn tránh né cái đánh của cô, cười lớn vài tiếng rồi lại tiếp tục công kích: “Ha ha ha, căn bản là em chẳng có điểm nào để anh phải nói lời hay ý đẹp cả!!”

Cái đức hạnh này của cô mà muốn lời hay ý đẹp? Cũng biết làm khó hắn quá đấy!

Ngôn Cách tức giận đuổi theo muốn đánh hắn một trận mới hả giận được, nhưng căn bản chân cô không dài bằng người ta a!! Đuổi không kịp thì đánh hắn kiêu quái gì được?!!!!!

Hai người một đuổi một chạy đến cuối đường, Cố Dư nhìn cô gái nhỏ mệt đến mức chống tay ở eo mà thở dốc, ánh mắt không cam lòng nhìn hắn, cảm thấy có lẽ cũng đã tiêu hóa được kha khá đồ ăn trong bụng cô rồi, hắn mới đi đến hai tay đút túi, từ trên cao cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười phóng đãng: “ Được rồi, anh dẫn em thăm quan trường.”

Ngôn Cách nghiến răng dựa vào người Cố Dư, tự nhủ cũng chẳng có gì mất mặt cả, trước mặt hắn cô vốn đã quăng sạch thứ đó rồi, có gì đâu mà phải ngại ngùng! Hai người đi tầm vài phút đã đến trường Thiên Tân.

Trường cấp ba Thiên Tân không khác gì những trường học nhà nước, diện tích cũng tương đối rộng rãi, Cố Dư dẫn cô đi dạo quanh sân thể dục, bây giờ mới sáu giờ tối, vẫn còn học sinh đang ở lại học thêm, còn có rất nhiều người lớn tuổi vào đây tập thể dục, nhìn chung nơi này rất đông vui, không khí cũng thoáng đãng mát mẻ, đối với người mới ăn xong một đống đồ như Ngôn Cách thì đúng là rất hợp ý.

Hai người im lặng sóng vai đi dọc theo đường kẻ trắng trên sân, không ai mở miệng nói chuyện nhưng lại chẳng thấy chút gượng ép mất tự nhiên nào, y như cặp tình nhân đã yêu nhau lâu thật lâu, Cố Dư nghiêng đầu nhìn sang cô gái nhỏ đang thong dong đi bên cạnh, ánh đèn soi sáng gương mặt nhỏ nhắn làm nổi bật làn da trắng nõn nhẵn mịn như da em bé, đôi mắt trong vắt như ánh trăng long lanh nhìn đây đó hứng khởi, bỗng dưng hắn cảm giác trái tim mình mềm nhũn.

“Là Cố Dư à?” Bỗng dưng một âm thanh trầm đυ.c vang lên từ sau lưng, cả hai cùng lúc quay đầu nhìn, là một người đàn ông trung niên đứng tuổi, tóc đã hai màu, nếp nhăn ở khóe mắt xếp chồng lên nhau theo nụ cười của ông ấy.



Cố Dư nhìn rõ người trước mặt liền khựng lại, sau đó lễ phép cúi gập người chào hỏi: “Em chào thầy.”

Thầy Vương đi tới vài bước, vỗ vỗ vài cái lên vai của Cố Dư, ông nở nụ cười hàm hậu, giọng có chút xúc động: “Đã lớn thế này rồi, tốt, tốt lắm.”

Cố Dư cũng nở nụ cười ngoan ngoãn, khác hẳn những khi hắn cười bình thường, giọng nói vô cùng kính trọng: “ Thầy Vương, cám ơn thầy ạ.”

Thầy Vương ngớ người ra một chú rồi chợt bất đắc dĩ lắc đầu cười, ông chân thành nhìn hắn, hiền lành nói: “Đó là vì em xứng đáng, thầy chỉ tin vào cảm giác của mình.”

Nói xong ông quay người rời đi, bước chân vẫn đều đều vững vàng, gặp vài học sinh trên đường ông đều hiền lành cười gật đầu với chúng.

Ngôn Cách nhìn theo, sau đó hỏi: “Ông ấy nói chú xứng đáng cái gì???”

Cố Dư thu hồi tầm mắt, lẳng lặng nhìn cô, sau đó nhếch môi bất ngờ hỏi: “Anh có thể biết bố em làm gì không?”

Thầy Vương là một trong số ít những người năm đó bênh vực hắn, ba hắn bị phán án tù mười lăm năm tội gϊếŧ người, nhà hắn bị phá sản vỡ nợ trong một buổi tối, mọi người bắt đầu công kích tấn công hắn bằng lời nói, mắng hắn là con của tội phạm gϊếŧ người, nói hắn cũng dơ bẩn ác độc như cha hắn, từ bạn học cho đến thầy cô ai ai cũng dùng ánh mắt ghê tởm và chán ghét kia.

Ngôn Cách không hiểu sao hắn lại hỏi đột ngột như vậy, cô khó hiểu nhìn hắn nói: “Ba em là cục trưởng cục cảnh sát thành phố A, làm sao anh bỗng dưng lại hỏi nha?”

Cố Dư không trả lời, chỉ đi đến ngồi xuống dãy ghế đá, hơi ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt tựa châm chọc, lại giống như người được nhắc đến không phải là hắn vậy, giọng nói trầm thấp từ tốn kể chuyện: “ Năm anh vừa lên mười hai, cha anh vì tội gϊếŧ người mà vào tù, khiến công ty của nhà anh cũng phá sản, người bị hại liên tục tìm người tới gây rối, mẹ anh bắt đầu đi làm thêm để cố gắng cho anh học tiếp. Nhưng…..từ sau khi xảy ra viêc đó, mọi người bắt đầu miệt thị, công kích anh là con của tội phạm gϊếŧ người. Ở cuộc thi tỉnh, anh rõ ràng đạt được điểm tối đa dành được giải nhất, lại bị ban tổ chức trực tiếp bác bỏ, anh vì số tiền thưởng mới cố gắng liêu mạng học hành để tham gia, làm sao có thể nhịn được? Vì vậy sau buổi thảo luận anh đã đánh người giám sát, bị đưa vào đồn nhưng không có ai đứng ra nói giúp anh một câu. Người vừa nãy …..là thầy Vương, lúc đó ông ấy đã viết đơn gửi lên bộ giáo dục, sau đó anh mới cầm được giải về. Chỉ có một mình ông ấy không dùng ánh mắt ghê tởm để nhìn anh. Sau đó anh nghỉ học…dù xin đi làm bất cứ nơi nào, bọn họ đều xem anh như tội phạm mà đối xử. ”

Nói xong một mạch Cố Dư yên lặng dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngôn Cách, ánh mắt đó khiến cô lạnh người, bởi vì cô chẳng thấy một chút khổ sở đau đớn nào,nó chỉ chứa một mảng âm u tĩnh lặng, tựa như…..ánh mắt của người chết vậy! Đáy lòng cô giống như bị thứ gì đó nắm phải, đau nhói âm ỉ không dứt.

Ngay khi cô định nói chuyện, Cố Dư lại lên tiếng, lần này giọng nói của hắn rất nghiêm túc nhưng ánh mắt trở nên nhu hòa: “Anh nói ra không phải để em thương hại hay an ủi anh! Chỉ là để em biết hoàn cảnh của anh không sạch sẽ như em tưởng. Cũng không muốn sau này em biết đến hoàn cảnh của anh là qua miệng người khác.”

Ngôn Cách bỗng dưng không biết nói gì, thật ra cô không coi trọng hoàn cảnh quá khứ của một người như thế nào, nếu là người khác cô có thể sẽ cười xởi lởi phất tay xem như chuyện bình thường, nhưng đổi lại là Cố Dư khiến cô cảm thấy nói bất cứ câu nào cũng đều không thể bước vào cuộc sống của hắn, bởi vì cô có thể thấy được ánh mắt đã chết lặng kia, cô tự hỏi, rốt cuộc những năm qua hắn đã trải qua những chuyện gì mới có thể có ánh mắt vô cảm đó.