Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Như Ảnh Tùy Hình

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Dư bên này đang đứng cùng Tô Phi xem xét hàng hóa, rượu bia các thứ, bỗng dưng không hiểu sao cả người thấy lạnh toát, đến nỗi da gà cũng thi nhau nổi lên, hắn rùng mình một cái, kéo kéo áo khoác lên che kín cổ để bớt lạnh.

Tô Phi nhìn thấy vậy không khỏi cười chế nhạo: “Thời tiết nóng muốn chết mà mày làm gì như chết rét vậy?”

Cố Dư cau đôi mày kiếm, cũng rất khó hiểu bảo: “Không hiểu sao tao cứ có cảm giác bị người khác kề dao lên cổ á mày.”

Tô Phi dáo dác nhìn xung quanh chẳng có bóng ma nào cả, chỗ xưởng không khí còn hơi lạnh lẽo vắng vẻ, nghe thằng bạn nói vậy liền không nhịn được lấm lét cảnh giác: “Mày đừng có hù dọa tao chứ!”

Cố Dư khinh thường liếc cậu một cái, tao ước gì chỉ là hù dọa mày, đúng là tự nhiên hắn thấy bản thân như bị cài bom vào người vậy!!!!

……….

Ngôn Cách vừa nghe Tô Man Tử thông não vừa bóp chặt ly nước trong tay, ánh mắt vẫn rất tức giận cùng không cam lòng!

Tô Man Tử nói nãy giờ muốn khô cả cổ họng mà con nhóc này vẫn cứ bộ dáng muốn ăn thịt người khác, đành bất lực uống ngụm nước mát lạnh, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc: “Chẳng lẽ cậu muốn chia tay anh ta à? Mới quen có ba ngày thôi đấy, ai ôi, chia tay chắc cũng không có gì đâu, hay là cứ chia tay quách đi cho xong, cậu thấy sao hả công chúa???”

Chia tay? Ngôn Cách nãy giờ chưa từng nghĩ tới hai chữ này vì cô không muốn, bản thân mãi mới theo đuổi được hắn, còn chưa kịp hành hắn ra bã, sao cô có thể chia tay cơ chứ! Dù bây giờ có tức giận cô cũng không muốn chia tay.

“Hừ, mình sẽ không chia tay đâu, chẳng phải cậu đã nói chỉ là quá khứ thôi sao, mình làm sao có thể vì chuyện này mà chia tay anh ta được chứ, cũng chẳng làm gì sai, mình không hỏi tất nhiên hắn sẽ không nói, hắn không sai, hai bên đã ly thân lâu rồi không liên lạc nữa, hắn cũng không sai, hắn có con trai nhưng cũng chẳng phải hắn nuôi nấng, hắn không sai! Vậy thì mình sao có thể trách!”

Hừ! Không trách đâu, cô chỉ hận hắn thôi à, kém chút nữa là giống như thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ vậy đó, má nó, tức chết bản cô nương rồi!!!!!!! aaaaaaaaa! Ngôn Cách không ngừng gào thét trong lòng để xả giận.

Tô Man Tử: “…” Đù mé, nãy giờ tớ khuyên nhiều lời hay tiếng đẹp như vậy thì chẳng thấy nhúc nhích gì, bây giờ chỉ nói một câu buông xuôi thì cậu lại giống như thông suốt rồi? Nãy giờ cậu chơi xỏ tớ đúng không hả?? Chậc chậc, con nhóc này khẳng định đã quá yêu tên khốn kia rồi, bằng không với tính cách bình thường nó làm sao nhẫn nhịn chịu đựng như vậy a.



Ngôn Cách bỗng dưng nói tiếp: “Cũng giống như cậu nói đó, mình mới mười tám tuổi, tính khí thất thường, cả thèm chóng chán, chắc gì sẽ cùng anh ta lâu dài, quen chơi chơi cho biết mùi vị yêu đương là được rồi, dù sao lâu nay mình cũng chẳng có hứng thú với ai cả, cho nên cần gì mình phải để ý đến chuyện quá khứ của anh ta chứ!”

Tô Man Tử ồ một tiếng, cẩn thân quan sát vẻ mặt của Ngôn Cách, thấy cô dửng dưng như cũ không giống đang giả vờ chút nào, bỗng nhiên Man Tử hiểu ra, có lẽ cô vẫn còn coi thường con nhóc này rồi, cứ sợ nó sẽ bị táng thân vào cũng lầy này nhưng hóa ra nó mới là người biết trước biết sau, tự dựng vách bảo vệ cho mình, chậc chậc, uổng công bấy lâu nay mình cứ lo sợ nó bị lừa!

Ngôn Cách thừa biết người xung quanh nghĩ gì, cảm thấy cô là một người chưa có kinh nghiệm yêu đương nên là sẽ bị tổn thương bla bla? Hừm, cô tất nhiên có mức độ, cô yêu bằng lý trí, không phải bằng con tim, quả thật ban đầu cô đối với Cố Dư chỉ là hứng thú nhất thời vì bàn tay hoàn mỹ của hắn, ra sức theo đuổi hắn, sau này càng không được thì càng khơi gợi tính hiếu thắng của cô, nhất định phải làm hắn yêu cô, cuối cùng hắn vẫn đồng ý đó thôi, cô chỉ thấy thật thỏa mãn, cô thích cảm giác kiểm soát được mọi thứ như thế này!

…….

Mẹ Cố đang suy nghĩ miên man về chuyện ban nãy, khi thấy Cố Dư từ dưới đi lên, bà vội vàng đứng dậy: “ Tiểu Cố về rồi đấy à.”

Cố Dư cởϊ áσ khoác vắt lên thành ghế, tự rót một ly nước uống, hắn cười cười: “Dạ, hôm nay hơi nhiều hàng nên về muộn, mẹ đã ăn gì chưa?”

Mẹ Cố gật gật đầu, thật ra bà bị chuyện sáng nay làm cho lú lẫn, quên cả ăn trưa, nhưng lại không dám nói thật với con trai, đảm bảo nó sẽ tức giận, qua hồi lâu bà mới ngập ngừng hỏi.

“Tiểu Cố…cô bé lần trước giúp mẹ đấy, con nhớ không?”

Cố Dư vẫn bình thường đáp: “ Vâng, con nhớ, sao vậy mẹ?”

“ Con….biết bố cô nhóc đấy là ai không?” Mẹ Cố lưỡng lự tìm lời để hỏi, thật ra khi bà hỏi câu này là muốn chuẩn bị nói cho Cố Dư biết chuyện chồng mình có đứa con riêng chứ không phải muốn Cố Dư trả lời.

Tính ra mẹ Cố cũng khá xui, hôm vào đồn cảnh sát Ngôn Cách cùng ba Ngôn cãi nhau ầm ĩ chỉ cách một tấm kính chắn, ai để tâm sẽ nghe thấy cô gọi người kia là ba, nhưng lúc đó mẹ Cố bị vây trong nỗi kinh sợ và lo lắng, hoàn toàn không biết Ngôn Cách và người đàn ông kia nói gì, chỉ thấy lúc sau cô nhóc chạy từ trong phòng ra ngoài vừa la vừa kêu oan, lúc đó bà mới giật mình tỉnh táo đứng ra chứng minh.



Cố Dư khựng lại một lúc, không hiểu tại sao mẹ mình lại tò mò với người nhà Ngôn Cách, hắn nhíu đôi mày lại, khó hiểu mở miệng: “ Con cũng không biết, nhưng có chuyện gì vậy mẹ?”

Mẹ Cố lắc lắc đầu, sắc mặt có chút nặng nề, bà không muốn con trai biết chuyện này, nó đã đủ vất vả lắm rồi, không thể để nó suy nghĩ nhiều nữa, huống chi nó cũng chưa chắc gặp cô bé kia, cứ vậy mà sống đi, bỗng nhiên bà nói.

“Nếu con rảnh thì đến thăm ông ấy thay mẹ đi.”

Nháy mắt sắc mặt Cố Dư trở nên âm u mu mịt, khí lạnh không ngừng toát ra từ người, giọng nói sắc nét dễ nghe ngày thường trở nên lạnh lẽo lạ thường, giống như nhắc tới kẻ thù: “Ông ấy xứng đáng để mẹ phải lam vậy sao?”

Cố Dư sống đến hôm nay luôn coi bản thân không có cha, hắn chỉ có một mình mẹ, ông ấy xứng đáng làm chồng làm cha ư? Ông ta không xứng, trên cõi đời này người hắn không muốn tồn tại chính là ông ta!!

Mẹ Cố im lặng, lúc sau mới nói một câu nhẹ nhàng: “Dù ông ấy làm gì, cũng không thể phủ nhận việc con là con trai của ông ấy, mẹ hi vọng….”

“Con không có bố!!! Bố con đã chết tám năm trước rồi!!” Cố Dư bỗng dưng tức giận gắt lên, ánh mắt như có ánh lửa nhìn chằm chằm mẹ mình, hắn biết, hắn luôn biết mẹ mình vẫn còn yêu thương cố chấp với ông ta, dù ông ta đã gây ra lỗi tày trời, mẹ vẫn cứ sẽ nhắm mắt xem như không thấy, hắn thật sự không hiểu tại sao mẹ lại phải tự làm bản thân đau đớn như vậy, mỗi lần nhắc tới ông ấy bà đều không kiềm nén được ánh mắt vừa yêu thương vừa đau khổ! Vậy thì vì sao không buông tay, tự buông tha cho bản thân mình?

Cố Dư tựa như khó hiểu, giọng nói có chút kìm nén hỏi: “Vì sao mẹ lại tự đày đọa bản thân như vậy hả mẹ? Ông ta thì có gì tốt để mẹ đánh đổi tất cả chờ đợi? Con không hiểu…”

Mẹ Cố sững người ra, nhìn chằm chằm con trai mình, bà cũng tự hỏi vì cái gì bả cố chấp chờ đợi, tha thứ vô điều kiện như vậy với ông ấy? Đã từ lâu bà chẳng còn nghĩ đến vấn đề này nữa, bây giờ bỗng dưng bà có chút nhẹ nhõm, bà dịu dàng hé môi cười, ánh mắt trìu mến: “Có lẽ là vì….ông ấy đã từng… che mưa chắn gió dắt mẹ qua những tháng ngày đau khổ chăng.”

Cố Dư tựa hồ không nghĩ bà sẽ trả lời như vậy, hắn biết mẹ yêu sâu sắc người đàn ông kia, nhưng không biết bà lại lụy tình đến mức này, hắn cũng từng yêu từng thương người đó, chẳng phải hắn vẫn buông tay tự giải thoát cho bản thân sao? Vì sao mẹ chỉ vì như vậy mà tự trói buột mình với đau thương?

Mẹ Cố bỗng dưng mỉm cười, bà đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, chậm rãi nói, giống như đang hoài niệm, lại giống như nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt: “Con biết không, bà ngoại con không thích mẹ, trong nhà có ba anh chị em, bà lại chỉ thích chị hai và em trai, cái gì tốt, cái gì ngon cũng để dành cho hai người đó, mẹ chỉ biết ngồi một góc thèm muốn. Bà ấy nói, mẹ không phải là thứ tốt đẹp, mọi việc trong nhà đều đổ lên người mẹ, mẹ không được đi học. Chỉ có thể ở nhà làm việc nhà, làm thêm để kiếm tiền cho hai người kia đi học. Là cha con đã mang mẹ ra khỏi một thế giới tối tăm, bụi bặm, không tự do đó, ông ấy che chở cho mẹ. Chăm sóc cho mẹ từng ngày, ủng hộ mọi việc mẹ làm, nếu mẹ gϊếŧ người, ông ấy sẽ thay mẹ giấu xác. Trước giờ cha con chưa làm gì có lỗi với mẹ cả. Tiểu Cố…sau này con thật sự có người mình đặt ở đầu quả tim, con sẽ hiểu thôi!”

Nói xong bà quay người đi vào phòng khép cửa lại, để Cố Dư đứng một mình yên tĩnh ở đó, hắn ngồi xuống dãy ghế, hai bàn tay nắm chặt đặt lên trán, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn tên người gọi thở dài một hơi.
« Chương TrướcChương Tiếp »