Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Như Ảnh Tùy Hình

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngôn Cách ý thức ngày càng mơ hồ, nói đám bạn một tiếng rồi vào toilet, ngay khúc cua vào khu vực toilet, cô bắt gặp thấy Cố Dư đang bị một cô gái ăn mặc chỗ nào cần hở đều hở hết, quấn lấy không tha, còn không ngừng cọ cọ bầu ngực vào tay hắn, hai mày hắn đang cau lại nhưng vẫn lịch sự né tránh, hiển nhiên là hắn đang vô cùng khó chịu.

Nhìn hai bàn tay của hắn, đầu óc của Ngôn Cách còn chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã tiến tới, túm tóc cô gái kia kéo ra, miệng còn nói: “Cô đang làm gì bạn trai của tôi vậy hả.”

Nói xong túm lấy hai bàn tay hắn, cúi đầu say mê nhìn nó, vuốt vê từng ngón tay của hắn, đẹp, thật đẹp quá, cô muốn cắt nó xuống về ngắm, nhìn này từng khớp ngón tay rõ ràng, đường nét từng ngón vô cùng, vô cùng đẹp.

“A!! Con điên này là ai." Cô gái kia bị đau thét lên một tiếng, té sầm vào tường sau lưng.

Cố Dư nhìn cô gái nhỏ đang như vào cõi mộng cầm lấy hai tay của hắn, có chút khó hiểu, hắn nhìn sang cô gái kia cà lơ phất phơ cười: “Bạn gái tôi, thứ lỗi.”

Đợi cô gái kia hung hăng bỏ đi, hắn mới rút tay lại, nhưng cô nhóc này như bị trúng tà, dùng sức nắm hai tay của hắn không buông, hắn đành lên tiếng: “Cô nhóc này, có thể buông tay không??”

Ngôn Cách ngẩng đầu, hai mắt mông lung nhìn hắn, bờ môi mỏng hơi hé mở: “Đẹp quá…”

Nói xong cô mới buông tay vào toilet, bước đi vẫn rất vững vàng, nhìn không giống người say chút nào.

Cố Dư một tay bưng trán, có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc cô say hay là không say thế? Hành động thật khó hiểu, sống hai mươi sáu năm nay hắn còn chưa bị người ta nắm lấy tay rồi khen vậy đâu, lắc lắc đầu đút tay vào túi, khôi phục lại bộ dáng lơ đãng đi ra ngoài.

……..

Ngày hôm sau Ngôn Cách tỉnh lại đã là buổi chiều, cô khép hờ mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn còn thấy choáng váng, dư âm tiếng nhạc như vẫn còn, cô mệt nhoài ngồi dậy, xuống dưới lầu ngồi vào sô pha, nói: “Thím Lý, nấu giúp cháu cái gì giải rượu với.”

Thím Lý ló đầu ra từ trong bếp, cười cười: “Được, chờ thím chút nhé.”

Ngôn Cách không còn sức mà trả lời, hai chân cô co lên ghế, xoay người qua trái, cánh tay trái đặt lên thành ghế phía sau đỡ lấy đầu, tay phải thì ôm lấy trán, nửa nằm nửa ngồi im như vậy, trong đầu hiện lên cảnh tối qua, cô hình như cầm lấy tay đàn ông a? Còn nói hắn là bạn trai cô? Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp…….. Thanh danh của cô mất rồi huhu, cho dù cô có tuỳ tiện hư hỏng cỡ nào nhưng rất biết chừng mực, trước giờ không có trai gái bậy bạ, đến cầm tay còn chưa cầm nữa, sao giờ lại chủ động đi cầm tay người ta a -----!

Càng nghĩ đầu cô càng đau, mười phút sau thím Lý bưng ra một chén nước lê nóng, đặt lên bàn: “Công chúa, mau uống đi, phu nhân sáng nay tức giận mắng rất nhiều, đòi lên lôi cháu xuống, may mà lão gia ngăn lại, tính chiều tối quay về xử lý cháu đó.”

Ngôn Cách thổi thổi vài hơi, uống từng ngụm một, may mắn lão ba còn biết can ngăn bằng không sáng nay cô đã táng thân dưới tay mẹ rồi, uống hết chén cô thấy thoải mái hơn một chút, liếʍ liếʍ môi: “Cho cháu thêm với.”

“Được, để thím lấy thêm.”



Bất ngờ Ngôn Trì hôm nay vậy mà ở nhà, hình như chuẩn bị ra ngoài, lúc đi qua Ngôn Cách còn không quên nói: “Con gái con đứa, uống thì không được để say.”

Ngôn Cách gật gật đầu qua loa, thật tình đô cô cũng kha khá đó, hôm qua uống mặc dù hơi phiêu nhưng cũng không phải mất đi hết ý thức, chung quy vẫn là biết bản thân đang làm gì nhưng không kiểm soát được thôi, hình như Man Tử say sấp mặt, lết còn lết không nổi, phải nhờ một đứa trong đám đưa về, bết bát hơn cả cô nữa kia kìa.

Ngôn Trì lôi một hộp nhỏ quăng qua cho cô, thuận miệng nói: “Đây, sinh nhật vui vẻ, mày lại già hơn một tuổi rồi.”

Ngôn Cách vui vẻ chụp lấy, tự động bỏ qua câu cuối của anh trai, hắn một câu không đâm chọt cô thì sẽ không vui, mở hộp ra là một sợi dây chuyền mảnh, không có mặt dây chuyền, cô cầm nhìn vô cùng thích thú, khoé miệng cười toe toét: “Ai ya, em còn tưởng anh quên rồi đó.”

Ngôn Trì hừ một tiếng rồi đi mất hút.

Quay lại phòng, cô lấy điện thoại mở lên, quả nhiên ba và mẹ đều tung hồng bao vào 0h hôm qua, ba cô cho cô năm ngàn tệ (~ 17tr5 VND) , mẹ cô cho năm ngàn tệ, còn kèm theo câu “Chúc bảo bối sinh nhật vui vẻ”, bên ngoại nội cũng gửi hồng bao, nói chung thu hoạch ngày sinh nhật của cô được gần bốn vạn. (~142tr VND)

Cô vội gõ gõ vài câu lên group chung gia tộc, nũng nịu cám ơn cả nhà, rồi vùi đầu vào gối cười không ngừng, thì ra sinh nhật chỉ có một mình cô quên, chứ những người yêu thương cô đều nhớ đến, thật ra cô rất may mắn vì sinh ra trong một gia tộc hào môn không thị phi, ba không có vợ lẽ, không có con riêng, ông bà cũng không kì thị con gái, cô chú cũng vậy, không ai tranh giành tài sản với ai, mười tám tuổi không đủ để cô hiểu thấu hết tất cả, nhưng cô biết nhìn, những nhà khác đều lao vào cuộc chiến tranh giành đấu đá đến đầu rơi máu chảy.

Man Tử Man Tử: [Công chúa, cậu rảnh không?]

Công chúa giá đáo: [Đang rảnh, sao thế Man Tử?]

Man Tử Man Tử: [Hôm qua hình như mình quên cầm túi xách về, lão già nhà mình đang nhốt mình không cho ra ngoài.]

Công chúa giá đáo: [Vậy để lát mình qua đó xem sao.]

Man Tử Man Tử: [Yêu yêu công chúa nhất.* bắn tim*]

Công chúa giá đáo: [*mắc ói* *mắc ói*]

Ngôn Cách nhìn đồng hồ mới sáu giờ tối, ba mẹ còn chưa về, cô vội tranh thủ mặc một áo len, quần bò ôm, rồi khoác thêm một áo bông bên ngoài, vội vàng mang đôi boot nhung màu da bò rồi chạy ra ngoài.

“Chú Lý, chở cháu ra ngoài với ạ.”



Nhà cô có tài xế riêng gia đình, ai cần ra ngoài thì dùng, chú Lý và thím Lý là vợ chồng, làm cho nhà cô đã hai mươi năm rồi, cũng coi như nhìn cô từ khi lọt lòng đến lớn lên, rất yêu thương cô.

Chú Lý lấy chiếc BWM chở cô đến địa chỉ POC POC, cô xuống xe dặn chú Lý chờ cô rồi mới quay người đi vào quán, hành lang đi vào rất dài, hai bên dát đá cẩm thạch đen lồi, có ánh đèn chiếu xuống lúc xanh lúc đỏ, còn rất sớm nên chưa có khách, cô thấy Tô Phi đang đứng ở quầy tính tiền chỉ trỏ với người bên cạnh.

“Ách, cho tôi hỏi với.”

Tô Phi nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, nhận ra cô gái ngày hôm qua lập tức cười: “À, có phải vì quên túi xách đúng không?”

Ngôn Cách gật gật đầu, thanh niên này nét khuôn mặt mềm mại thanh tú, da cũng trắng hơn người đàn ông cô cứu, khi cười lên mang lại cảm giác thoải mái cho đối phương.

Tô Phi như suy nghĩ, sau đó bảo: “Cái này… ngại quá, hôm qua tôi về sớm, cũng không biết Cố Dư để chỗ nào.”

Ngôn Cách: “…” Vậy bảo cô phải làm sao đây?

“Khi nào anh ta mới đến?” Cô hỏi

Tô Phi nhìn cô, sau đó mỉm cười: “Hay thế này đi, tám giờ cậu ta tới, cô ngồi chờ được không?”

Ngôn Cách có chút chần chừ, mở miệng: “Như vậy phiền lắm.”

Ba mẹ cô còn đang chờ ở nhà trảm tấu cô kìa, làm sao cô dám ngồi chờ được a!! Nghĩ nghĩ cô đề nghị.

“Tôi có chút việc nên không ở lại được, hay là anh cho tôi phương thức liên lạc đi?”

Tô Phi gật gật đầu, lấy điện thoại ra cho cô add wechat, thấy tên “công chúa giá đáo” không khỏi bật cười: “Em tên công chúa hả? Tôi là Tô Phi, ông chủ Poc Poc.”

Ngôn Cách có chút ngượng, cười cười bảo: “Tôi tên Ngôn Cách, năm cuối cao trung.”

Tô Phi cũng không kinh ngạc, quả nhiên là trẻ vị thành niên nha, hắn cười cười đưa cô ra cửa: “Cám ơn em lần trước giúp Cố Dư thoát nạn, lần sau có dịp chúng ta đi ăn nhé.”

Ngôn Cách gật gật đầu sau đó vẫy tay chào tạm biệt, vội vàng leo lên xe, thì ra người đàn ông kia tên Cố Dư…
« Chương TrướcChương Tiếp »