Tô Phi định hỏi vài câu ai ngờ nghe Ngôn Cách nói vậy lập tức quên mất ý định, bắt đầu mở miệng công kích cô: “Nhóc nhỏ như vậy lại còn không cho người khác gọi cô bé, có gì sai đâu nha.”
Ngôn Cách quay ngoắt qua lườm cậu một cái, tức giận nói: “Tôi căn bản không phải con nít, hừ anh cũng có lớn hơn tôi được bao nhiêu đâu chứ!”
“Nhưng ít nhất cô vẫn gọi tôi là anh nha, xem lại lão Cố đi, còn không phải cô gọi cậu ta là chú à, hừ, yêu nhau rồi lại không nói cho tôi biết, uổng công lão tử phe cô bấy lâu nay, hừ!” Nói xong Tô Phi xách đít bỏ chạy, bởi vì cậu thấy Cố Dư chuẩn bị động thủ, ây dà, quên mất lúc nãy hắn nói Uông học tỷ gặp Giang ca ở đây, vậy có khi nào chị ấy cũng đang ở thành phố A không nhỉ, lát nữa phải hỏi kỹ mới được.
Ngôn Cách khinh thường hừ một tiếng, cái gì mà phe cô? Toàn là hố cô thì có chứ giúp ích được cái gì đâu!
“Muộn rồi em về đi, mai còn đi học.” Cố Dư cười cười nói, nhưng sắc mặt có chút tệ.
Ngôn Cách cũng không để ý nhiều, cô bĩu môi lầm bầm: “Lại phải đi học, chán chết em rồi, hay là mai chúng ta đi chơi đi??”
Cô giương đôi mắt đen láy nhìn hắn đầy monng chờ, cô muốn được đi chơi như những cặp đôi kia nha!
Cố Dư từ chối ngay lập tức, hắn nhìn thẳng vào mắt cô chậm rãi nói: “Không được, ngoan ngoãn đi học, chờ nào em nghỉ rồi anh dẫn em đi.”
Vừa từ chối xong hắn liền thấy ánh mắt ủ rũ thất vọng của cô, ma xui quỷ khiến lại tiếp tục nói: “Cuối tuần anh dẫn em đi.”
Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn thấy cô buồn rầu thiếu sức sống như vậy, có lẽ trong mắt hắn cô luôn là một người hoạt bát tràn đầy năng lượng làm người khác yêu thích, nên mới không thể nào chịu nổi bộ dáng rầu rĩ của cô.
Ngôn Cách hai mắt lập tức phát sáng, vui vẻ ôm lấy Cố Dư, cọ cọ vào ngực hắn cười nhe răng: “Được nha, đến lúc đó em muốn chơi vòng quay còn muốn chơi nhà ma nữa.”
Cô đọc được trên diễn đàn tư vấn tình cảm là nên đi chơi công viên cùng người yêu, nhất là trò vòng quay mặt trời, dưới bầu trời lãng mãn hai người sẽ trao nhau nụ hôn đầu, à mà nụ hôn đầu hình như đã hôn qua rồi, vậy thì nụ hôn thứ hai cũng được, hắc hắc. Còn thám hiểm nhà ma thì cô sẽ hoảng sợ la hét để được hắn ôm vào lòng, ai ui, cái bài viết này đúng là rất đáng tin nha! Nghĩ thôi đã thấy vui sướиɠ rồi a!!
Cố Dư nhìn vẻ mặt tinh ranh của Ngôn Cách liền biết cô bắt đầu lại nghĩ thứ gì kỳ quái rồi, hắn đón xe chờ cô rời đi rồi mới trở vào quán.
Tô Phi đang thay thế vị trí của Cố Dư ở quầy pha chế, vừa làm vừa nói chuyện với hai cô gái rất sεメy, vưà thấy Cố Dư cậu lập tức vứt hai cô gái kia sang một bên, mở miệng hỏi: “Uông học tỷ thật sự đang ở thành phố A à?”
Cố Dư châm một điếu thuốc, đưa vào miệng hút một hơi rồi nhả khói, lạnh nhạt đáp: “Tao đoán vậy.”
Tô Phi vẫn trầm ngâm suy nghĩ, đúng là có khả năng Uông Hiểu Phù ở đây nhưng là cậu ta ở chỗ này biết bao nhiêu năm rồi có gặp qua chị ấy đâu? Cậu quen biết cô thông qua Cố Dư, hồi đó đám anh em vẫn hay chọc Cố Dư lái máy bay, bởi vì Uông học tỷ hơn hắn hai tuổi, cậu cũng thấy hai người rất hạnh phúc nhưng sau đó không biết sao đã chia tay, cũng chẳng thấy Cố Dư quyến luyến gì. Bỗng dưng có một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu đưa mắt nhìn sang thằng bạn thân đang âm trầm hút thuốc, có khi nào…..thứ tình cảm mà Cố Dư từng nói một đời là dành cho Uông học tỷ hay không???
“a ha ha, chắc là người khác rồi.” Tô Phi cười vài tiếng che đi suy nghĩ của mình, hôm nào phải tìm hiểu rõ mới được, bây giờ nhắc mới nhớ thỉnh thoảng các anh em đến đây chơi bời thường nhắc tới Uông học tỷ để trêu ghẹo, khi đó Cố Dư đều giống như bộ dáng ngay lúc này, âm u trầm mặc đến đáng sợ, cứ im lặng hút thuốc hết điếu này tới điếu khác, vậy mà đó giờ cậu không hề để ý đến điểm này.
………
Lúc Ngôn Cách đến trường, vừa bước vào lớp đã thấy một đám con trai xào xáo, cười đùa ầm ĩ, cô nghĩ thầm trong lòng quả nhiên gu của cô là đàn ông lớn tuổi, chứ nhìn đám nhóc choai choai thế này cảm thấy thật ấu trĩ!
Tô Man Tử đang ngồi trang điểm gần cửa sổ, vừa thấy bên cạnh có tiếng động cô liền quay sang, ra vẻ thần bí nói: “Cách Cách, cậu biết tin gì chưa?”
Ngôn Cách thản nhiên hỏi: “Có tin gì à? Tớ đâu có hứng thú hóng chuyện đâu.”
Tô Môn Tử bĩu môi, đúng rồi, giờ cậu chỉ có hứng thú với ông chú lớn tuổi kia thôi, suốt ngày chú chú chú, hại cô bây giờ cũng dị ứng với chữ đó, mỗi lần nghe đều muốn lao đến đâm người vừa nói ra, hừ.
Tiết tiếng anh bình thường cả lớp rất ngoan ngoãn chờ đợi giáo viên, bởi vì cô ấy vừa hung dữ vừa nghiêm khắc, ở trong trường nổi tiếng khắc nghiệt với học sinh, đa số chẳng ai dám nghịch phá trước mặt cô nhưng hôm nay đám nhóc này lại chẳng những không sợ hãi còn to gớn lớn mật ồn ào xào xáo hết cả lên.
“Cái đám này hôm nay sao bỗng dưng can đảm thé? Không sợ cô Lâm xử đẹp à?” Ngôn Cách khó hiểu nói.
Tô Man Tử cất đồ trang điểm đi, sau đó mới chép miệng nói: “Bởi vì nhà rường vừa thông báo cô giáo Lâm nghỉ việc, hiện tại là một người khác tới thay.”
Ngôn Cách nhíu mày: “Thế thì có cái quái gì phải náo nhiệt như vậy?”
Tô Man Tử bĩu môi: “ Bởi vì bọn nó đồn cô giáo mới rất xinh đẹp.”
Hai người nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai tỏ vẻ không thèm quan tâm đến.
Một lúc sau một cô gái thoạt nhìn rất trẻ, mặc chân váy body ôm sát để lộ vòng mông cong vυ"t, áo sơ my cổ chữ V mở rộng, ống tay búp ôm sát cổ ty trắng nõn, nét mặt thanh thoát lôi cuốn, chỉ cần cười lên liền giống như bông hoa đua nở, hấp dẫn ánh nhìn mọi người xung quanh, đám nam sinh phấn khích hò reo, điên cuồng mà gọi cô ơi cô ơi, đám nữ sinh lại chỉ dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị mà nhìn người giáo viên trẻ tuổi này.
Ngôn Cách cũng kinh ngạc, cô bật thốt ra: “ Wao, cô giáo mới đẹp thật đấy.”
Cô cứ nghĩ giáo viên thay thế cô Lâm nhất định cũng là người lớn tuổi, nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén chứ, ai mà ngờ lại trẻ thế này, còn rất xinh đẹp nữa, cô có thể nhìn thấy tương lai đám điên này sẽ làm rầm rộ cỡ nào a!
“Chào các em, cô tên là Uông Hiểu Phù, từ bây giờ sẽ dạy môn tiếng anh, mong các em sẽ hỗ trợ hợp tác nhé!” Cô gái đặt túi xách trên bàn, sau đó dịu dàng mở miệng, âm thanh như tiếng suối chảy róc rách, người nghe thấy vui tai đến lạ.
“Được ạ!!!” Đám nam sinh đồng thanh đáp thật lớn.
Tô Man Tử nhìn cảnh này đột nhiên hời hợt bình luận: “Hmm, mình thấy cũng không bằng cậu đâu Cách Cách.”
Ngôn Cách bật cười, vỗ vỗ vai bạn thân của mình: “Tất nhiên rồi nha, mình là độc nhất đó.”
Cả đám học sinh nhao nhao không dứt, ngay cả cô giáo mới cũng không thể nào làm đám nhóc hiếu động này ngồi im, Uông Hiểu Phù cảm giác thật là đau đầu với đám nhóc này, cô cầm thước gõ gõ lên bàn vài cái, giọng vẫn dịu dàng dễ nghe như vậy.
“Nào, cả lớp yên lặng chúng ta bắt đầu học nhé!”
“Không cô ơi, tiết này giao lưu đi ạ!” Một nam sinh hét lớn.
“Đúng vậy ạ, chúng em cần giao lưu ạ!!!”
“Ha ha ha, đúng vậy cô ơi..”
“ Cô có người yêu chưa ạ?”
“Cô có con chưa ạ?”
Một loạt âm thanh hỗn loạn quanh quẩn khắp phòng, đám con gái thấy có thể không phải học liền vui vẻ hùa theo, làm cho Uông Hiểu Phù miễn cưỡng giữ nụ cười trên mặt, cô biết ngay đám học sinh cấp ba là khó dạy nhất mà, chúng nó ở cái tuổi dậy thì, phản nghịch thì làm sao mà dễ dạy dỗ cho được.
Ngôn Cách nhìn cô giáo mới tới bị đám học sinh làm càn ép buột, bỗng dưng cô mở miệng, giọng không lớn nhưng đủ để cả lớp nghe thấy, hời hợt nói: “Thưa cô, em muốn học bài ạ, sắp qua giờ học luôn rồi đấy ạ!”
Đám học sinh ban nãy còn đang nháo nhác, nghe cô nói xong lập tức im lặng, ai cũng kiêng dè nhìn nhìn, sau đó lần lượt ngồi xuống, mặc dù trong lòng rất khó chịu vì phải học bài, nếu đổi lại là người khác nói câu đó bọn họ chắc chắn sẽ hội đồng, nhưng đây là Ngôn Cách mở miệng đó, bọn họ không dám chọc vào cái vị sát tinh này đâu. Mà bình thường không phải cô ấy là người lười học nhất sao, còn hay cúp tiết trốn học cùng đám bạn lưu manh của mình, thế quái nào bây giờ lại chủ động muốn học? Đã vậy phong cchs ăn mặc của cô cũng thay đổi ba trăm sáu mươi độ, làm bọn họ ngày hôm qua mới nhìn thấy đã sững sờ, tóc không xanh không đỏ, không khuyên không những phụ kiện kỳ dị, từ khi nào cô trở nên ngoan ngoãn như vậy a???
Một nam sinh cũng có mặt mũi trong lớp, cậu nói: “Tớ nghĩ tiết này nên để học sinh giao lưu với giáo viên cũng hay đó….”
Tô Man Tử cắt ngang ngay lập tức: “Giao lưu trong quá trình học cũng không khác chỗ nào nha?”
“Làm sao giống được, ý tớ là bọn tớ muốn tìm hiểu cô ấy thêm mà.”
Ngôn Cách nhướng đôi mày ngài, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm nam sinh kia, châm chọc mở miệng: “Cô ấy cũng không phải đối tượng xem mắt của các cậu, làm quái gì phải tìm hiểu? Các cậu biết tên biết tuổi là được rồi, còn muốn tra luôn cả tông ti họ hàng nhà người khác à? Có phải bị rảnh rỗi quá không?..”
Nói được một nữa cô quay sang nhìn Uông Hiểu Phù đang đứng trên bục giảng vẻ mặt giống như nghiêm túc: “Cô giáo à, em thấy các bạn hình như rất rảnh, lát nữa hi vọng cô sẽ giao thật nhiều bài tập ạ!”
Cả lớp: “!!!” Ngôn Cách kia, bọn tớ có thù oán gì với cậu, chúng ta không phải là học chung lớp ư, là cái tên kia tự nói mà chúng tớ có nói gì đâu aaaaaaa, vô sô đôi mắt oán hận chuyển hướng nhìn nam sinh vừa rồi kìa, hận không thể bịt miệng hắn lại.
Nam sinh bị trở thành bia ngắm : “….” Ủa hắn có nói gì đâu, chỉ tranh luận hai câu thôi mà, các cậu nhìn tớ như vậy làm gì a? Đều là do cái người kia gây ra cơ mà!!!!