Ngôn Cách bị hỏi bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền gật đầu thật mạnh, cô vội vàng nói: “ Đúng vậy, tôi rất rất thích chú.”
Cố Dư vẫn mỉm cười: “ Vậy nhóc biết tình cảm là cái gì?”
Ngôn Cách có chút không hiểu ý của Cố Dư, không phải tôi thích anh, anh thích tôi, chúng ta yêu nhau là đươc rồi à? Tại sao phải để ý nhiều thứ như vậy để làm gì, mà cũng không thể trách cô nghĩ đơn giản như vậy vì cô chưa từng yêu đương với ai, chỉ nhìn bạn bè xung quanh yêu đương là nắm tay, hôn hít, đi chơi, à đôi khi chúng nó còn cãi nhau giận dỗi, chúng nó bảo đó là thú vui khi yêu, cô tự nhiên cũng lặng lẽ ghi nhớ, nhưng hình như đối với người đàn ông này không hề nghĩ như vậy, bởi vì cô nhìn thấy được trong ánh mắt đang cười kia của hắn không hề có ý cười, chỉ một mảnh tĩnh lặng, lạnh nhạt đến mức không thể lạnh nhạt hơn, làm cô nhịn không được nghĩ rốt cuộc hắn đã trải qua một cuộc tình như thế nào mới có thể có cái bộ dáng này!
Cố Dư không thấy cô trả lời, chỉ mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn mình, hắn cũng không gượng ép cô, mà tự trả lời, âm sắc rõ nét càng thêm vang trong đêm tối, giống như đang hỏi cô, lại giống như đang nhắc nhở bản thân mình: “ Nhóc có thể mất một phút để thích một người, một giờ để thương một người, một ngày để yêu một người. Nhưng phải mất một đời để quên một người…. Nhóc còn dám đặc cược ư?”
Ngôn Cách không thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, chỉ dựa vào giọng nói cô cũng biết hắn đang không vui, cả người chìm vào u ám, oán hận lại giống như không cam lòng và bi thương, cô muốn nói có gì mà không dám, tính cách của lại không phải kiểu lo ngắn nghĩ dài, lời nói đã đến bên miệng nhưng bị cô kìm nén nuốt xuống.
“ Nếu tôi cứ sợ như vậy, chẳng lẽ tôi phải cạo đầu đi tu à?”
Cố Dư không nghĩ sẽ trả lời như vậy, cuối cùng hắn bật cười thành tiếng, tay đưa lên vuốt tóc từ trán lui sau, giống như người vừa nãy bi thương oán hận không phải là hắn vậy, vẻ mặt lại cợt nhả thản nhiên như thường, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt, hình như với hình tượng của cô thì câu trả lời này chẳng có chỗ nào khó hiểu cả.
Trong đêm, ánh mắt của Ngôn Cách như sáng lên, cô vén mái tóc đen dài của mình ra sau tai, cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh vang vọng, trêu chọc nói: “ Ai da, hình như tôi đoán ra là chú bị người ta đá thảm thì phải.”
Cố Dư câu môi cười nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, hắn thản nhiên nói: “ Đúng là rất thảm, ngay cả tôi còn không tin được mà.”
Ngôn Cách bỗng dưng hỏi một câu: “ Vậy nếu cô ấy trở về thì sao nha?”
Cố Dư sượng lại mấy giây, sau đó hắn chỉ cười lạnh một tiếng như trả lời, hắn chưa từng nghĩ tới tình huống đó, nếu cô ta quay về hắn sẽ làm sao? Trách cứ cô ta bội bạc, hay nên chất vấn cô ta vì sao năm đó lại bỏ rơi hắn không một lời giải thích, chỉ để lại một đoạn tin nhắn rồi biến mất!? Những ngày tháng tiếp theo hắn như con ruồi đứt đầu, điên cuồng tìm kiếm cô ta vô phương hướng, lúc đó hắn không tin cô lại tuyệt tình dứt bỏ cuộc tình mấy năm của bọn họ, chỉ nghĩ cô có nỗi khổ tâm, lại không ngờ Giang ca nói cho hắn biêt cô ta bỏ ra nước ngoài cùng người đàn ông khác! Hắn hận! Hận cô ta tuyệt tình tàn nhẫn, hận cô ta lừa dối hắn, hận cô ta đem hắn trở thành thằng ngu xuẩn, mù quáng, hận cô ta đến nỗi ngày đêm đều mong muốn nhìn thấy cô ta đứng trước mặt, xé xác của cô ta mới có thể làm hắn hả dạ!
Gương mặt kiên nghị như bị bao phủ một tầng sương lạnh, trở nên âm trầm lạnh lẽo,ánh mắt phượng ngày thường quyến rũ tà mị lúc này lại trở nên sắc bén, rét buốt, tựa như một giây sau hắn lập tức có thể xé xác bất cứ người nào xung quanh.
Ngôn Cách cũng bị khí lạnh xung quanh hắn dọa giật mình, cô chưa từng thấy vẻ mặt hắn đáng sợ như lúc này, giống y hệt một con thú hoang đang chờ trực con mồi vào tầm ngắm rồi – cắn xé nó! Xem ra cô vô tình dẫm phải mìn rồi a!Nuốt một ngụm nước miếng, cô vẫn ra vẻ bình tĩnh đùa cợt.
“ Tôi nói mắt cô ta chắc chắn bị cứt gà che lấp rồi,bằng không sao có thể đá chú được cơ chứ, hmmm, nhìn xem cơ thể của chú đẹp cỡ nào kìa, trời ạ, thêm gương mặt đàn ông này nữa, ăn đứt cả minh tinh màn ảnh bạc luôn đó, tôi dám cá gặp lại cô ta chắc chắn sẽ hối hận muốn tự sát cho xem, đến lúc đó tôi giúp chú tát cô ta hai tát rồi lại đấm thêm hai đấm nữa, chú thấy có được không nha?”
Ngôn Cách cố gắng chớp chớp đôi mắt đẹp của mình, làm bộ như không phát hiện ra bộ mặt kinh khủng của hắn vậy, trên gương mặt còn không quên nở nụ cười lấy lòng nịnh nọt, dáng vẻ hiện tại của cô quả thật chọc người khác vui vẻ.
Cố Dư một giây trước còn âm trầm đáng sợ hận không thể gϊếŧ người, giây sau đã quay về bộ dáng như cũ, vẫn là nụ cười cợt nhả kinh điển đó, chỉ là ánh mắt lạnh như băng kia không thay đổi a!!!!
“ Được, vậy đến lúc đó lại nhờ nhóc bồi thêm hai dao cho cô ta nữa, có được không?”
“……” Chú Cố, chú đang dụ dỗ trẻ thành niên phạm pháp đó có biết không hả, cô lỳ lợm quậy phá thì đúng rồi đó nhưng bảo cô đi chém người khác? Chú vẫn là nên nhờ Tô Phi thì hơn a!!!!
Cố Dư thấy cảm xúc bị mất khống chế hù dọa phải con nhóc bên cạnh, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, cám giác trơn mượt làm hắn không nỡ buông tay, lại thấy nụ cười lấy lòng của cô, tâm bỗng dưng khó hiểu trở nên mềm nhũn, đến chính hắn cũng không biết lý do vì sao…
Ngôn Cách cười híp cả mặt gật đầu, hưởng thụ sự chủ động ít ỏi của hắn, hận không thể bảo anh sờ tôi tiếp đi! Đầu của tôi là cho một mình anh sờ ngoài ba mẹ tôi đó nha, ngay cả anh hai đυ.ng vào đầu tôi, tôi cũng sẽ liều mạng sống chết với anh hai một phen! Còn cái vụ chú bảo tôi đi xiên người khác hai dao, đến lúc đó đành phải giả ngu bật chế độ máy bay vậy!!
Cảm giác lúc này của Cố Dư chính là – đang nựng một con chó nhỏ, nó còn đang híp mắt hưởng thụ nữa! Nhưng không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt đảo liên tục, thoạt nhìn có chút gian trá…
Nếu Ngôn Cách biết suy nghĩ này chắc chắn sẽ cắn chết hắn thật sự!!!
…….
Đến khi hai người trở lại buổi tiệc mọi người đều đã say đến không phân biệt đông tây nam bắc, Vương Nhu vừa cười vừa vỗ tay hùa theo mấy người đang điên cuồng hát – thật ra là giống rống hơn!
Tô Phi đã say quắc cần câu nhưng vẫn cứng đầu dập rượu người khác, sau đó cười đến khoái trá, khoe mình sắp có con, mình sắp làm ba ba rồi, đám cười kia bị phiền đến muốn đấm cho cậu một trận,, nhưng suy xét cái chức ông chủ còn ở đó bọn họ lại không dám ra tay.
Gần 1h sáng mọi người lục tục ra về, có người thì trực tiếp ngủ ở quán, vài người thì gọi người yêu tới đón, lúc Ngôn Cách muốn bắt xe về nhưng Cố Dư không đồng ý, bảo rằng con gái đi trong đêm nguy hiểm, hỏi cô gọi ai tới đưa về không, đương nhiên ở cái khung giờ này chẳng có đứa điên nào tới đón, cô lắc lắc đầu bảo hắn yên tâm nhưng người đàn ông này giống như bị cái gì nhập, cứng đầu không cho cô về.
Thật ra Ngôn Cách muốn nói vậy thì anh đưa tôi về đi nhưng nghĩ từ khu nhà cô đến nhà Cố Dư rất rất xa, cô lại có chút không nỡ, đành bất đắc dĩ gọi cho Ngôn Trì học gần đây.
“ Alo.” Hình như đang ngủ nên giọng của Ngôn Trì có chút khàn khàn không rõ.
“ Anh hai, anh có ở trường không?”
“ Có, làm sao.”
“ À, em đang ở số xx đường xx anh đến chở em về nhà với, giờ cũng muộn em không bắt được xe á.”
“……Hôm nay không đi xe?” Từ khi nào em gái anh đi chơi về muộn lại cần anh tới đưa về? Bình thường dù đến 2-3h sáng nó vẫn tự lết về nhà đấy.
“ Dạ…..” Ngôn Cách vừa đáp vừa nhìn Cố Dư đang dựa cột đèn hút thuốc, ánh mắt hắn đang dán lên người cô không rời.
“ Ờ, vậy chờ một lát.”
Hai người chờ hơn mười lăm phút , ngoài đường dần dần vắng bóng người chỉ còn lại ánh đèn vàng heo hắt chiếu lên mặt đường, Ngôn Cách để ý thấy người này bị nghiện thuốc lá nặng, lúc trước cô còn tưởng hắn hút cho vui, nhưng nãy giờ mới qua bao lâu mà hắn đã hút bốn điếu thuốc rồi, còn đang chuẩn bị châm điếu thứ năm, bước đến trước mặt Cố Dư, cô giơ tay giật lấy điếu thuốc trêng miệng hắn, quăng xuống đất rồi dùng mũi chân dập đốm lửa.
“Hút nữa là chết thật đấy, chú định tô đen phổi của mình hả.”
Cố Dư khựng người lại, đưa mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt còn mang tia cợt nhả rõ rệt: “Còn không đen bằng tóc của nhóc, sao lại nhuộm lại thế, còn mấy cái khuyên trâu của nhóc đâu rồi? Cũng tháo ra vứt luôn à??”
Ngôn Cách đang chột dạ vì nhuộm tóc để dụ dỗ hắn, ai ngờ nghe hắn miêu tả khuyên tai của mình là khuyên trâu cô lập tức nổi bão, hét ầm trời: “Khuyên trâu cái đầu chú, đồ không có mắt thẩm mỹ!!!! Tóc tôi thì tôi thích nhuộm màu gì kệ xác tôi!!!!”
Nhìn cô gái nhỏ vì tức giận mà đỏ bừng mặt, hai má theo động tác của cô mà phì phò mũm mỉm, đôi mày thanh tú nhíu lại theo ánh mắt hung dữ làm khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm sinh động trong đêm tối, rung động cả người đối diện.
Cố Dư nhìn tới ngẩn người, một lúc sau nhạn ra bản thân đang mất tự nhiên hắn liền quay đầu sang chỗ khác, khen một câu hời hợt: “Đúng là nhìn đẹp hơn hẳn.”
Ngôn Cách nghe một câu như vậy tứcgiận liền rút đi như thủy triều, cô vui vẻ nhìn hắn cười khanh khách: “Tôi tất nhiên biết nhan sắc thượng thừa của minh nha. Có phải chú đang ngại đúng không hả?”
Cố Dư hừ một tiếng không thèm nhìn cô, hắn căn bản biết da mặt cô không như người bình thường, khen cô một câu cô lập tức muốn lên trời, đúng là mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ, cùng cô so đo mới đúng là điên rồi, vì vậy hắn làm ngoảnh mặt làm ngơ như không nghe không thấy.
Ngôn Cách còn đang muốn chọc ghẹo hắn thêm thì Ngôn Trì đã lái xe tới trước mặt hai người, hj cửa kính xe xuống, nhìn em gái mình rồi lại nhìn sang người con trai đang cà lơ phất phơ đứng dựa cột điện, anh chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Ngôn Cách lập tức vội vàng chào hỏi qua loa với Cố Dư rồi vọt lên xe, thúc anh hai lái xe lẹ lẹ, cô không muốn anh hai biết đến chuyện của hai người bọn họ đâu, mà cô cũng đâu có ngờ anh trai mình từ ban đầu thấy em gái mình đùa giỡn với người khác đã giảm tốc độ quan sát hai người.