Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Như Ảnh Tùy Hình

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mới tờ mờ Lương Sâm đã gõ cửa từng phòng gọi dậy, lúc tụ tập đầy đủ ở sảnh đồng hồ mới điểm 6 giờ, anh ta bảo hôm nay sẽ lên núi dã ngoại tối sẽ trở về, nhắc nhở cầm vài thứ vật dụng cần thiết rồi dẫn đầu xuất phát.

Cố Dư nhìn sang cô gái đang còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, hắn cười nhạo một tiếng, hôm qua đùa giỡn đến tận khuya mới ngủ, sáng dây sớm, nhóc dậy nổi tôi mới lạ đấy!

Mới lên được gần lưng núi cả người Ngôn Cách rệu rạo, mẹ ơi mệt chết cô rồi, hôm qua tào lao với ông chú già gần 1h sáng mới ngủ, nay 5h30 tên khốn Lương Sâm dựng đầu dậy, cô mắt còn mở không nổi đây này, quay đầu nhìn sang ông chú già vẫn hăng say vừa đi vừa ngắm cảnh, quả thật là nhẹ nhàng vô cùng.

“ Chú Cố, tôi buồn ngủ quá, hic”

Cố Dư quay đầu, nhìn ánh mắt còn mông lung của cô, hắn liền cười trên nỗi đau người khác: “ ồ, ráng lên sắp tới rồi”

Ngôn Cách thiếu điều táng bạt tai lên gương mặt điển trai kia,đang chế nhạo cô đúng không hả, khẳng định tên này cố ý không nói cho cô biết lịch trình hôm nay, bằng không hôm qua cô đã không giỡn nhây với hắn!!! Càng nghĩ càng tức, cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.

Tâm tình Cố Dư vô cùng tốt, vẫn không thu lại nụ cười hả hê, một lúc sau thấy cô quả thật sắp không xong, hắn kéo cô lại, ngồi xuống quay đầu nói: “ Được rồi, leo lên đi”

Ngôn Cách ngạc nhiên, sau đó mặc kệ ánh mắt những người khác đang nhìn, vui vẻ trèo lên lưng hắn, vòng tay ôm lấy cổ, còn không quên cọ cọ ở vai hắn, sung sướиɠ đến nỗi cười toe toét, giọng cố tình mềm đến không thể mềm hơn nói: “ ai ui~, chú Cố tốt nhất~~”

Cố Dư bị giọng điệu nhão nhoét kia làm rùng mình, nổi lên một tầng da gà, ớn lạnh cả sống lưng, hắn hung hăng xốc cô lên, quát: “ Ngậm miệng lại ngủ đi!!!”

Ngôn Cách thấy hắn nổi quạo thì cười ha ha thành tiếng, sau đó vùi đầu trên vai hắn, vui vẻ nhắm mắt thả lỏng người, cảm nhận tấm lưng rộng lớn vững chắc bên dưới làm cô thật an tâm và thỏa mãn.

Ánh nắng len qua tán cây chiếu xuống từng khuôn mặt, đoàn người vẫn đang đi lên, sườn núi không dốc lắm, mọi người đều vừa đi vừa ríu rít nói chuyện, có người thì dừng chân chụp ảnh checkin, cũng có người lâu lâu đưa mắt nhìn cặp đôi đang cõng nhau đi phía trước, hâm mộ không thôi, người đàn ông cao lớn anh tuấn bước chân vững vàng, thỉnh thoảng quay lại xem người đằng sau, cô gái nhỏ thì tựa mặt vào vai mà yên yên ổn ổn ngủ, đúng là cảnh đẹp ý vui vô cùng.

“ Anh thật tốt với bạn ấy”

Cố Dư theo âm thanh nhìn tới, là cô gái hôm qua đi đường Ngôn Cách mới quen, hắn mỉm cười lịch sự gật gật đầu.

Cô gái kia nhìn hắn cười có chút ngẩn người, người trước mặt rõ ràng không phải quá đẹp nhưng không hiểu sao cô có cảm giác càng nhìn gương mặt này lại càng cuốn hút lạ thường, đặc biệt hấp dẫn, nhất là lúc hắn cười lên, khi cô muôn nhìn kỹ thì người đã đi mất tiêu, cô cảm nhận được trong ánh mắt đang cười của hắn hoàn toàn lạnh nhạt xa cách….

Lên tới chỗ dã ngoại đã hơn 8h sáng, Cố Dư còn chưa kịp gọi thì cô gái nhỏ sau lưng đã tỉnh, giọng có chút lười biếng hỏi: “ Đến rồi à?”



“ ừm” Cố Dư thả cô xuống, hai tay có chút tê tê, hắn làm vài hành động giãn cơ để lấy lại cảm giác, cô không nặng nhưng cõng gần 2 tiếng đồng hồ vẫn làm máu chảy không đều, hắn cười trong lòng, không biết đã bao lâu rồi mới cõng lại một người, thật ra hắn cũng không hiểu cảm giác của mình với cô gái này ra sao….

Đến giữa chiều Cố Dư cảm giác người có chút mệt, đầu hơi đau, hắn nghĩ bản thân có thể bị cảm rồi…

“ Ngôn Cách, tôi về khách sạn trước, nhóc ở lại đây chơi đi”

Ngôn cách đang hào hứng vừa ăn vừa hát với đám người, vvui vẻ vô cùng, nghe hắn nói vậy cô chỉ thắc mắc hỏi: “ Hả? Anh có việc gì à, tối còn ngâm suối nước nóng mà”

Cố Dư gật gật đầu: “ Ừm, nếu ổn thì gần tối tôi sẽ đến khu suối nước nóng sau… nhóc, đừng đi lung tung”

Ngôn Cách gật đầu tỏ vẻ đã biết, miệng còn không quên nói: “ Được, được, anh cứ đi đi”

Đối với việc cô thỉnh thoảng xưng hộ “ anh” khi tâm trạng đang hưng phấn, Cố Dư đã quen rồi, hắn tìm Lương Sâm nói vài câu rồi mới nhanh chóng xuống núi, bước chân càng ngày càng giống đi trên mây, bồng bềnh lơ lửng.

……….

Ở khu suối nước nóng.

Ngôn Cách ngâm cùng các cô gái trong đoàn, vẫn lâu lâu ngó sang bên phía nam tìm kiếm, hắn vân chưa tới, rõ ràng hắn bảo tối sẽ quay lại, đi đâu mà lâu đến vậy chứ!

Tiêu Lệ đẩy nhẹ cô, tò mò hỏi: “ Ủa, anh bạn kia của cô đâu rồi, chiều giờ không thấy anh ấy”

Ngôn Cách gượng cười: “ Mình….cũng không biết chú ấy đi đâu nữa!”

Tiêu Lệ vẫn vui vẻ nói chuyện, không hề để ý đến sắc mặt của người trước mặt: “ Ủa, mà cô sao tôi thấy cô gọi anh ấy bằng chú nha, anh ấy cũng đâu có lớn lắm đâu?”

Tất nhiên cô biết hắn không lớn, chỉ là ban đầu muốn chọc hắn, sau dần không biết tại sao lại quen với xưng hô này, gọi mãi gọi mãi đến tận bây giờ, mà cũng chỉ có một mình cô gọi hắn như vậy, rất là có cảm giác thành tựu độc nhất nha.

“ À, tại vì tôi thích gọi là chú ấy mà”

“ Ha ha ha, vậy ra tình yêu chú cháu à, đúng là rất kí©h thí©ɧ”



Ngôn Cách nghe vậy thì tưởng tượng trong đầu, tự dưng thấy hơi ngại bèn quay đầu ho khan một cái, mẹ nó….trên giường như vậy đúng là…rất kí©h thí©ɧ!

Sau vì sợ Tiêu Lệ lại nói ra mấy lời kỳ quái, cô đành kiếm cớ chuồn vào trong một góc khuất, lẳng lặng ngâm mình ở đó, cả ngày đi chơi quả thật rất mệt mỏi, ngâm trong nước nóng cô dần dần thả lỏng bản thân, hai mắt hơi nhắm lại, cuối cùng ngủ ất hồi nào không hay.

Đoàn người lục tục rủ nhau ra về, Tiêu Lệ không thấy Ngôn Cách đâu, kêu Lương Sâm cho người quay lại tìm, cuối cùng vẫn không thấy, có người bảo thấy cô đã về trước, mọi người mới thôi tìm. Kể ra Ngôn Cách cũng xui tận mạng, cô kiếm một chỗ dường như tách riêng khỏi suối nước nóng, ai mà không đi vào sâu đảm bảo không thấy được cô, huống chi đây là một khu suối nước nóng tự nhiên, xung quanh cây cối rậm rạp, chả ai dám tiến vào sâu mà tìm.

………..

Khi Cố Dư mê mang tỉnh dậy, hắn nhìn đồng hồ đã gần 12h khuya, đưa mắt nhìn cả phòng tối đen như mực, thử gọi vài tiếng nhưng không có ai trả lời, hất chăn bước xuống bật đèn lên, cả phòng chỉ có một mình hắn, vậy cô nhóc kia đâu? Không lẽ cả đoàn lại cắm trại ở lại đó?

Gõ cửa phòng Lương Sâm, chờ anh ta đi ra trên người chỉ mặc một cái quần đùi, còn đang ngái ngủ: “ Hả? Có chuyện gì vậy?”

Cố Dư thấy anh ta ở đây thì càng cảm giác không ổn, hắn trầm giọng: “ Ngôn Cách đâu rồi, các người còn đang tổ chức đi đâu giờ này không?”

Lương Sâm mơ màng nhìn: “Không có, ngâm suối nước nóng xong đều trở về cả rồi”

Cố Dư đưa tay xoa xoa mi tâm đang ngày càng đau kịch liệt, hắn cắn răng, hai mắt nhắm lại một lúc rồi mở ra, âm u nhìn người trước mặt: “ Vậy Ngôn Cách đi cùng các người đâu, sao chưa về?”

Lương Sâm lúc này mới tỉnh ngủ hẳn, anh giật mình: “ Ngôn Cách về từ lâu rồi mà, chúng tôi quay đó tìm đều không thấy cô bé”

Anh vẫn có ấn tượng sâu sắc với cô gái đó, bởi vì cô vừa phóng khoáng vừa hoạt náo, lại biết cách đối nhân xử thế làm cả đoàn ai ai cũng ưa thích em gái nhỏ nhất này!!

Cả hai vội vàng quay lại địa điểm suối nước nóng, Lương Sâm kể lại mọi việc, càng kể sắc mặt Cố Dư càng tối đi, ánh mắt như diều hầu trong đêm tối trở nên sáng quắc lạ thường, khóe miệng cũng không còn nụ cười bất cần thường có, gương mặt u ám đến tột độ, khiến Lương Sâm không tự chủ được rùng mình một cái.

Nhìn khung cảnh xung quanh sắc mặt Cố Dư càng trở nên khó coi, bởi vì toàn bộ nơi này đều bị cây cối um tùm bao bọc, giữa khuya thế này càng thêm tối đen mù mịt, gió núi cứ thổi vù vù lạnh lẽo, nhìn kiểu gì cũng rờn rợn tóc gáy, ngay cả hắn là đàn ông còn thấy hơi hoảng chứ huống gì một người sợ ma như Ngôn Cách!

Hai người chia nhau ra tìm toàn bộ khu suối nước nóng, Cố Dư vừa soi đèn pin từ điện thoại vừa gọi “ nhóc con”, nhưng đáp trả lại hắn vẫn là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi vi vυ"t ngang tai, hay là đúng như Lương Sâm nói cô nhóc về từ sớm, nhưng đã chạy đi nơi khác chơi rồi? Cái tính trẻ con ham chơi của cô thì rất có khả năng này, cô gọi hơn chục cuộc điện thoại nhưng lúcđó hắn vừa uống thuốc xong ngủ mê man, lại để chế độ im lặng nên không biết, hiện tại gọi lại thì thuê bao, nghĩ đến hắn là người đưa cô tới nơi này rồi lại để cô một mình, giờ laij không biết cô ở chỗ nào, thật làm người khác bức bối!!!

Cố Dư lần theo mạch suối đi sâu vào trong, vẫn luôn miệng gọi cô, bỗng dưng, hắn nghe có tếng khóc rất gần, theo bản năng rùng mình một cái, rồi lại chạy nhanh tới nơi phát ra tiếng khóc, khi nhìn rõ hắn thở phào một tiếng , quả nhiên…..
« Chương TrướcChương Tiếp »