Gia Bảo bị cơn đau đầu và cảm giác khó chịu ở bụng kéo tỉnh lại. Nhưng khi nhận ra bản thân đang ôm một ai đó trong lòng, cảm giác da thịt tiếp xúc cận kề khiến anh hóa đá. Chậm rãi vén chăn lên, nhìn người đang ngủ say trong lòng mình là Tuyết Ly, anh khẽ thở phào vì không phải là một khuôn mặt xa lạ nào đó.
Tuy nhiên, sự an lòng của anh lập tức biến mất ngay khi anh nhìn thấy những dấu hôn đỏ đến chói mắt nằm chi chít trên cơ thể cô gái trong lòng mình, từ cổ, xương quai xanh, ngực, và có thể là cả những chỗ mà hiện tại anh không nhìn thấy.
Hơn tất thảy, điều khiến anh phải sững người chính là anh còn thấy cổ tay cô có một vết bầm tím, giống như bị vật gì đó trói chặt lại trong một thời gian dài vậy.
Kí ức đêm qua chợt ùa về, lúc đó anh mơ màng cảm nhận được có người đỡ lấy anh, hương thơm quen thuộc phảng phất vào mũi, giọng nói êm tai khiến anh nhung nhớ và mê mẩn bấy lâu lọt vào tai. Khi nhận ra cô đang giúp mình lau mặt, thấy cô lo lắng hỏi mình có làm sao không, lúc đó anh đáp thế nào nhỉ?
À! Hình như anh đã không trả lời, chỉ thô lỗ đè cô xuống giường, nhận ra cô phản kháng thì... tự cởϊ áσ mình ra rồi trói hai tay cô lại, còn cố ý trói rất chặt. Sau đó nữa...
Gia Bảo càng nghĩ càng tái mét mặt. Anh uống say rồi ***** *** cô? Mà anh còn mơ hồ nhận ra trong lúc thân mật anh còn chẳng hề dịu dàng chút nào, mặc cho cô khóc anh cũng không ngừng lại, giống như một tên khốn nạn chỉ quan tâm tới du͙© vọиɠ của bản thân vậy.
Anh... anh lại xem cô là công cụ phát tiết những cảm xúc đè nén bấy lâu nay sao?
Anh là cầm thú sao? Sao anh có thể đối xử với cô như vậy?
Càng nghĩ, Gia Bảo càng cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Không ngờ anh lại làm ra hành động thiếu tôn trọng cô như vậy. Anh đã cưỡng ép cô, dày vò cô một cách thô bạo.
Tại sao không có ai ngăn anh lại? Gia Bảo sực nhớ ra chuyện quan trọng ấy. Anh nhớ anh đã đi uống cùng Đình Phong cơ mà, sao cuối cùng người đưa anh về nhà lại là cô? Sao anh ấy lại có thể an tâm để cô ở một mình với kẻ đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo vậy chứ?
Đang suy nghĩ miên man, anh cảm nhận được người bên cạnh hơi cử động. Ngay lập tức, phản ứng đầu tiên của anh chính là hốt hoảng nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ say.
Dù không nhìn thấy, nhưng thông qua âm thanh anh vẫn cảm nhận được hành động của cô. Tuyết Ly nhẹ nhàng bước xuống giường, sau đó là tiếng sột soạt như cô đang mặc quần áo, sau đó rón rén mở cửa, rời đi. Bấy giờ Gia Bảo mới mở mắt ra, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Anh đúng là kẻ hèn nhát, thậm chí anh còn giả vờ ngủ chỉ vì không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Anh không sợ cô đánh anh, mắng anh, anh chỉ sợ nhìn thấy cô khóc, sợ cô sẽ thất vọng về anh, sau đó nói với anh rằng cô không muốn qua lại với anh nữa.
Chính bản thân anh còn không thể chấp nhận nổi hành động của mình cơ mà.
Gia Bảo vắt tay lên trán, cả người như bị rút cạn sức sống.
Quả nhiên rượu đúng là thứ dễ làm hỏng việc.
Nhận ra bên ngoài trở nên yên tĩnh, đoán chừng cô đã bỏ đi, anh ngồi dậy, chán nản vén chăn lên, nhặt lại quần áo mặc vào người. Nhưng khi anh mở cửa ra, cả người anh chợt cứng đờ, mắt mở lớn nhìn cô gái đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, khuôn mặt nghiêm túc lách cách gõ chữ.
Dù bây giờ anh không dám đối mặt với cô, nhưng nhận ra cô vẫn ở đây, trái tim anh bỗng chốc đập nhanh hơn, cảm giác hạnh phúc tràn ra khắp cơ thể. Anh cứ đứng ngẩn người mãi như vậy nhìn cô.
Bây giờ dường như cô lại đang hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình, cho nên mới không phát hiện ra anh xuất hiện. Gia Bảo nhìn ngắm cô, bất giác hai tai đỏ ửng lên, khuôn mặt nóng ran, kèm theo đó là sự hưng phấn kí©h thí©ɧ không nói nên lời.
Bởi vì, cô đang mặc áo của anh, mái tóc được tùy ý buộc gọn lên làm lộ ra cần cổ trắng ngần với bao dấu vết ám muội trên đó. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết hôm qua cô đã được yêu thương tới mức nào.
Tiếng gõ phím chợt ngừng lại, Tuyết Ly vươn vai, bẻ cổ, đôi chân ngọc ngà trắng mịn đặt xuống sàn nhà, Gia Bảo nhìn thấy lại vuốt mặt ra chiều tuyệt vọng, hai tai nóng bừng như phải lửa. Ngay cả chân cô cũng có vết răng đậm như vậy, anh thật sự bị điên rồi sao?
- Anh dậy rồi à? - Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên khiến Gia Bảo giật mình. Chần chừ chốc lát, anh hạ tay xuống, liếc nhìn cô một cái rồi mất tự nhiên quay mặt đi. - Ừm.
- Anh có thấy đau đầu hay khó chịu gì không? - Cô bước tới, nhón chân lên chạm vào trán anh, chợt mở lớn mắt hết sức luống cuống. - Nóng quá! Anh bị sốt rồi sao?
Bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh của cô chạm vào anh khiến hơi thở của anh như muốn nghẽn lại. Lúc cô rời tay đi, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà nắm lấy bàn tay ấy, mím môi cúi thấp đầu. Đang lúc nghĩ xem nên nói gì, chợt, cô lên tiếng.
- Ngày đó... Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên to tiếng với anh. - Cô nắm lấy tay anh rất chặt, thủ thỉ. - Em... Không phải em muốn làm anh tổn thương đâu, chỉ là em... Có đôi khi em rất khó khống chế cảm xúc của mình. Anh biết mà, em khá là khiếm khuyết trong một số chuyện, không phải em muốn bao biện, em muốn nói thật ra em cũng không hề dễ chịu...
- Em không giận anh sao? - Lúc này, anh lên tiếng cắt ngang lời cô. Tuyết Ly ngẩng đầu nhìn vào mắt hơi đỏ lên của anh. Anh áp tay lên má cô, xoa nhẹ. - Anh đối xử với em như vậy, vì sao em không mắng anh?
Cô mặc áo của anh, cổ áo rất rộng, hoàn toàn không thể che hết được những dấu vết kia, mà chính xác thì khó mà che được. Anh nhìn bằng chứng phạm tội trước mắt mình, không nhịn được ôm cô vào lòng.
- Anh xin lỗi. Đáng nhẽ anh không nên trút giận lên người em. Anh rất sợ, sợ em vì chuyện này mà không cần anh nữa. Em mắng anh, đánh anh thế nào cũng được. Nhưng xin em, đừng rời bỏ anh.
- Sao em lại rời bỏ anh chứ? - Tuyết Ly cười bất đắc dĩ ôm lại anh, xoa lên tấm lưng rộng lớn ấy. Gia Bảo nghe vậy thì buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt rõ ràng chất chứa bao sự hối hận. Anh nhỏ giọng hỏi. - Em còn đau không?
Nghe anh hỏi thẳng như vậy, khuôn mặt Tuyết Ly đỏ bừng. Cô vội dúi đầu vào ngực anh, khó xử trách móc.
- Sao anh lại hỏi vậy? Anh có biết xấu hổ không thế?
- Anh đang nghiêm túc đấy. - Gia Bảo đỡ lấy má cô kéo ra, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt không thể nghiêm túc hơn của anh. - Nói anh nghe, em còn đau không? Lần đầu tiên thường sẽ rất đau, mà anh còn thô lỗ như vậy...
Chưa dứt câu, cô đã vội đưa tay lên che lấy miệng anh, khuôn mặt quẫn bách đến mức không biết phải làm gì. Bây giờ cô mới biết hóa ra bác sĩ thường sẽ không ngại những chuyện thế này.
Được rồi! Cô chỉ là người thường thôi, cô đã phải rất cố gắng mới có thể cư xử bình tĩnh trước mặt anh, vậy mà anh cứ không ngừng lải nhải khiến cô thật sự chịu không nổi, hình ảnh điên cuồng tối qua cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Gia Bảo kéo tay cô xuống, hé môi đang tính tiếp tục nói chuyện, Tuyết Ly sợ anh sẽ phun ra những từ ngữ xấu hổ hơn nữa liên ôm lấy cổ anh kéo xuống, đồng thời nhón chân lên dùng môi mình chặn hết những lời anh định nói.
Gia Bảo sững người trước hành động của cô, cuối cùng vẫn không khống chế được mà siết eo cô hôn xuống, nhưng anh vẫn nhớ rõ rằng bản thân chưa biết tình trạng hiện tại của cô như thế nào. Nghĩ một lúc, anh bế xốc cô lên, vừa hôn vừa đi về phía sofa, sau đó ngồi xuống. Nụ hôn cũng kết thúc, anh để cô ngồi trên chân mình, nhẹ nhàng xoa lấy đôi má ửng hồng của cô.
- Thật sự... không sao chứ? Hay là em để anh kiểm tra một chút đi.
- Ban ngày ban mặt anh nói cái gì vậy? - Tuyết Ly hoảng hồn, nhưng khuôn mặt nghiêm túc không có lấy chút đùa giỡn nào của anh khiến cô không biết nên phản ứng thế nào. Gia Bảo còn nhíu mày không hài lòng, nói. - Bây giờ anh là bác sĩ.
- Anh là bác sĩ khoa tim. - Tuyết Ly trừng mắt. - Đừng làm loạn nữa, em không sao. Chỉ có điều...
Nghe tới đây, thấy cô cắn môi ra chiều khó xử, Gia Bảo bỗng cảm thấy căng thẳng. Những lời phía sau cô nói rất nhỏ, giống như không quan tâm anh có nghe thấy hay không.
- Lần sau anh đừng uống rượu nữa được không? Nói thật là em khá sợ. - Đoạn, cô liếc anh một cái rồi nhìn sang hướng khác, nói tiếp. - Huống hồ, anh còn thô bạo như vậy, em nói thế nào cũng không chịu nghe, cũng không chịu tin rằng em sẽ không chạy. Anh lúc đó thực sự rất cố chấp và đa nghi, em không quen, cũng không thích anh như vậy.
- Anh biết rồi. Anh sẽ không như vậy nữa. - Bấy giờ Gia Bảo mới thả lỏng người, mỉm cười rướn người lên hôn lấy môi cô, nhẹ nhàng, dịu dàng như xoa dịu. Sau khi rời đi, ánh mắt anh lại rơi xuống cổ cô, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên từng dấu đỏ trên đó, tâm trạng rất phức tạp.
Mới ban nãy thôi, anh còn cảm thấy nó rất chói mắt, vậy mà bây giờ anh lại có cảm giác nó xinh đẹp lạ thường. Mỗi một dấu hôn đều là sự biểu đạt cho tình cảm của anh, cũng là sự chiếm hữu mơ hồ, giống như muốn đánh dấu khắp người cô kí hiệu của riêng anh, để cho tất cả mọi người đều biết rằng cô đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.
Đúng vậy! Bây giờ cô đã thật sự là của anh, dù là thể xác hay trái tim. Nghĩ vậy, anh mỉm cười thỏa mãn, hôn đè lên từng dấu vết xinh đẹp đó. Anh muốn chúng mãi nằm im ở đây, vĩnh viễn không bao giờ biến mất.
Hơi thở của anh càng trở nên dồn dập và nóng bỏng. Tuyết Ly đang ngồi lên chân anh nên dễ dàng nhận ra phản ứng của anh. Khuôn mặt cô vừa mới giảm nhiệt lại đỏ lên, yếu ớt đẩy vai anh ra.
- Đừng... - Nhưng rất nhanh, hơi thở của cô cũng trở nên hỗn loạn dưới sự trêu chọc của anh, cơ thể cô cũng mềm nhũn ra. Bàn tay anh luồn vào lên trong áo, chạm lên tấm lưng trần của cô vuốt nhè nhẹ khiến cô rùng mình.
Tuy nhiên, đêm qua là lần đầu của cô, lại còn không hề được chăm sóc nhẹ nhàng nên khi bị anh chạm vào, cô khẽ rên một tiếng, nhăn mặt, bắt đầu có phản ứng giãy dụa.
- Đừng! Đau!
- Anh không làm tới cùng đâu. - Giọng nói khàn khàn quyến rũ của anh vang lên, đôi môi mỏng hôn lên vành tai cô, thì thầm. - Ly Ly, anh yêu em.
Tuyết Ly mỉm cười. Cô cũng thổi khí vào tai anh, đáp lại.
- Bảo Bảo, em yêu anh.
Ngay lập tức, anh cười nhẹ, gọi.
- Ly Ly!
- Vâng?
- Chúng ta kết hôn đi!