Chương 5: Anh đang chờ em.

Tuyết Ly không nhớ chương trình kết thúc như thế nào. Cô mơ màng nhận hoa mà người ta tặng, sau đó lại bị kéo đi chụp ảnh. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt cô vẫn nghệt ra giống như máy tính bị đầy bộ nhớ vậy. Thậm chí cô còn cảm nhận được rất rõ khả năng nhận thức của bản thân đang có vấn đề nữa, nhưng cô lại không có cách nào tỉnh táo nổi. Mọi thứ giống như đang mơ vậy.

Cho đến khi một bàn tay to ấm áp nắm lấy tay mình, cô mới giật mình thoát khỏi giấc mộng, ngay lập tức né tránh theo bản năng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đang mở lớn kinh ngạc của Gia Bảo, cô mới biết phản ứng vừa rồi của bản thân quá lố tới mức nào.

Chết rồi! Chắc không phải anh nghĩ rằng cô ghét anh chứ?

Cô vội vã nhìn xung quanh, khi thấy mọi người đang lục cục soạn lại đồ, chẳng còn ai để ý tới hai người họ nữa, bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Nếu hình ảnh vừa rồi lọt vào ống kính, vậy thì sẽ nguy mất.

- Em... - Khi đưa mắt nhìn về phía Gia Bảo, bất giác, cảm giác căng thẳng lại ùa về. Cô vô thức ôm siết lấy bó hoa, mắt nhìn sang hướng khác, mấp máy môi hết sức khó xử. Cô biết rằng muốn cứu vãn tình thế khó xử ban nãy thì mình nên nói cái gì đó, cho dù chỉ là lời xin lỗi vô nghĩa thôi cũng được, vậy mà cổ họng lại không chịu nghe lời, câu chữ soạn sẵn trong đầu nhưng đến bên môi lại không thể phát ra thành tiếng. Chính điều đó càng khiến mặt cô tái đi, từ căng thẳng biến thành sợ hãi. Huống hồ, cô còn không dám nhìn vào mắt anh, bước chân lại cứ vô thức lùi về phía sau từng bước nhỏ.

- Ly Ly! - Đúng lúc đó, giọng nói của Hồng Hoa vang lên, giống như một chiếc phao cứu mạng ngay lúc gần chết đuối. Cô đưa đôi mắt đầy cảm động nhìn về phía bạn mình, chỉ thấy Hồng Hoa nói nhanh với người bên cạnh xong ngay lập tức chạy về phía cô, nhắc nhở. - Vẫn còn một đoạn phỏng vấn riêng nữa, những người kia làm xong cả rồi, chỉ còn mỗi mình mày nữa thôi. Nhanh vào đi!

- À, được, được. - Tuyết Ly gật mạnh đầu, len lén liếc về phía Gia Bảo, vừa chạm mắt anh đã vội vã cụp xuống, lắp bắp nói. - Vậy em... em đi một lúc đã. Tạm biệt anh!

Không chờ Gia Bảo đáp lại, cô đã cúi đầu chạy biến.

Cuộc phỏng vấn kéo dài suốt 30 phút, chủ yếu muốn cô nêu diễn biến cảm xúc của bản thân, từ lúc bước ra sân khấu và nghe thấy giọng của Gia Bảo, lúc được anh nắm tay, lúc cô nhìn thấy khuôn mặt của anh, và cả lúc anh lựa chọn cô nữa.

Những chương trình thế này đòi hỏi cảm giác mới lạ, bất ngờ, hồi hộp, Tuyết Ly cũng rất phối hợp chạy theo kịch bản, giống như việc phải giả vờ rằng ngay từ đầu vốn không hề biết người đứng sau bức màn kia là anh vậy. Cô cũng thể hiện sự yêu thích của mình với anh, kể cả cách phải tỏ ra ngượng ngùng hay hạnh phúc, cô đều làm rất chuẩn. Dẫu cô không phải diễn viên, nhưng cô cũng là một nhà biên kịch, cô từng chứng kiến cách diễn viên nhập vai, cách mở khẩu hình miệng, cách thể hiện cảm xúc. Cô không chỉ là người học, cô còn là người hướng dẫn. Vậy nên cô hoàn thành cuộc phỏng vấn hết sức suôn sẻ, như cách những người có mặt đánh giá rằng cô là người hoàn thành nhanh nhất, đúng yêu cầu nhất.

Nghe mọi người không ngừng khen ngợi mình, Tuyết Ly chỉ có thể cười gượng, xua xua tay tỏ ý không dám nhận, sau đó cúi chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Hồng Hoa còn phải ở lại sắp xếp hậu trường nên chỉ kịp chào cô một câu rồi cầm giấy tờ chạy biến, trước khi đi còn vội vã nói rằng sẽ mời cô một bữa ăn trả ơn.

Nhưng điều khiến Tuyết Ly phải sững người đó là khi cô bước ra khỏi thang máy tầng một, dáng người quen thuộc đang ngồi trên sofa giữa sảnh đập vào mắt cô.



Đôi chân dài của anh vắt chéo, dáng ngồi có chút tùy ý, tay trái chống cằm, tay phải lướt điện thoại. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh nâng mắt nhìn về phía này, sau đó lập tức đứng bật dậy.

Cảm giác hồi hộp khiến tim Tuyết Ly đập nhanh hơn, hai tay cũng vô thức trở nên run rẩy. Cô kéo căng khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn khi anh lại gần.

- Anh chưa về ạ?

- Ừ, anh đang chờ em.

- À, có chuyện gì sao ạ?

Gia Bảo nhìn cô như thể đang nghiên cứu gì đó, ánh mắt của anh khiến cô không thể giữ nổi nụ cười của mình được nữa. Cảm giác ngượng ngùng và khó xử thi nhau ập đến, Tuyệt Ly hơi mím môi, giả vở đặt sự chú ý của mình lên bó hoa trên tay mình. Tuy nhiên, dẫu có né tránh, cô vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt anh đang nhìn mình chằm chằm.

- Chuyện đó... - Mãi không thấy anh trả lời, cô vô thức siết lấy bó hoa, nhỏ giọng hỏi. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng. - Chúng ta đi ăn chút gì đi.

- Sao ạ? - Tuyết Ly ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt ra chiều không hiểu. Gia Bảo khẽ cười. - Em không đói sao?

- À, em...

- Đi nào! - Rất tự nhiên, Gia Bảo nắm lấy tay cô rồi kéo đi. Hơi ấm truyền sang khiến cô lưu luyến, cô cúi đầu nhìn vào cánh tay màu đồng khỏe mạnh của anh.

Bàn tay anh thật sự rất lớn, ôm trọn tay cô một cách thật dễ dàng. Trái tim vốn đã chẳng hề ngoan ngoãn nay lại đập rộn ràng hơn, và cô nhận ra khuôn mặt mình đang dần nóng lên một cách không thể kiểm soát được.

Nếu như bây giờ, chỉ cần Gia Bảo quay đầu lại, anh có thể thấy khuôn mặt thẹn thùng chỉ thường xuất hiện trước mặt người mình yêu của cô thiếu nữ.

Cũng như chỉ cần cô chú ý nhìn anh một chút, cô cũng có thể nhận ra, đằng sau dáng vẻ thản nhiên kia, đôi tai đỏ rực của anh đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó.