Chuông điện thoại vang lên thông báo tin nhắn mới. Gia Bảo hỏi cô đang ở đâu, có vẻ như anh đến tìm cô nhưng cô lại không có ở nhà. Vậy nên cô nhắn địa chỉ cho anh, bảo rẳng cô đang có một cuộc hẹn, nếu anh rảnh thì lát đến đón cô rồi nhân tiện cả hai sẽ đi hẹn hò luôn. Tất nhiên Gia Bảo đồng ý rất nhanh, anh còn gửi cho cô một cái icon hôn gió thắm thiết nữa. Tuyết Ly nhìn thấy không khỏi phì cười, bắt đầu để suy nghĩ của mình trôi dạt đi. Cô đang mường tưởng tượng tới kha khá tình huống tặng nhẫn cho anh sao cho tự nhiên nhất, vậy mà quay đi quay lại vẫn chẳng ưng ý cái nào cả. Đây quả thật không phải là phong cách của cô, nhưng cô lại ngại hỏi những người khác.
Hỏi Hồng Hoa, chắc chắn cô sẽ bị bạn mình trêu đến chết.
Hỏi Đình Phong, vậy thì cô sẽ bị anh lườm cháy mặt. Dù sao thì từ lúc cô kể với anh về Gia Bảo, anh đã luôn hằn học không vui rồi. Nghe nói mấy ngày nay mọi người trong đoàn làm phim đang bị anh hành hạ khổ sở lắm, tốt nhất cô không nên đổ thêm dầu vào lửa làm gì.
- Chắc bây giờ chị đắc ý lắm nhỉ? - Lúc Tuyết Ly đang tủm tỉm bấm tin nhắn trả lời Gia Bảo, đột nhiên, Bình An lên tiếng. Cô mơ màng ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, nhíu mày không hiểu. - Em nói cái gì?
- Cướp được anh Bảo nên chắc chị hả hê lắm đúng không? Được bao nhiêu người tung hô như vậy, hẳn là chị sung sướиɠ lắm chứ gì? - Bình An cười chế giễu, giật phăng chiếc kính râm rồi vứt lên bàn. Lúc này, Tuyết Ly mới để ý sắc mặt cô ấy không hề tốt chút nào. Đôi mắt trũng sâu chứa đầy sự mệt mỏi, khuôn mặt rõ ràng rất thiếu sức sống. Cô ấy đi ra ngoài mà còn chẳng thèm trang điểm, lúc này, đôi mắt kia còn đang trừng lên với cô.
Không chờ Tuyết Ly đáp lại, Bình An đã nói tiếp.
- Chị lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ làm màu đầy giả tạo kia. Chị không biết lúc mới gặp chị, tôi đã thấy ngứa mắt như thế nào đâu. Vậy mà vì sao người như chị lại được anh ấy yêu cơ chứ? Chị nghĩ chị là cái thá gì mà lại có thể chiếm được tình cảm của anh ấy? Mười năm! Suốt mười năm nay người bên cạnh anh ấy là tôi! Là tôi chúc mừng sinh nhật anh ấy mỗi năm, là tôi chứng kiến tất cả những thành công của anh ấy cho tới tận bây giờ. Thời gian đó chị đã ở đâu? Chị đã làm gì? Vậy mà bây giờ chị lại ngang nhiên chạy tới xum xoe trước mặt anh ấy, hưởng hết tất cả những thành công của anh ấy. Chị là cái thá gì kia chứ?
- Hóa ra đó là lý do em luôn làm lơ và ghét chị ra mặt à? - Tuyết Ly nhíu mày, càng nghĩ tới những manh mối trong quá khứ, cô lại càng cảm thấy hợp lý. - Vậy nên đó mới là suy nghĩ thật sự của em từ trước đến nay sao?
- Đúng vậy! Tôi ghét chị! Cho nên mỗi lần nói chuyện cùng chị, tôi cảm thấy rất kinh tởm!
- Nói sao nhỉ? Như em biết đấy! - Chợt, Tuyết Ly mỉm cười. - Chị cũng biết chị rất đáng ghét trong mắt người khác, cho nên chị tránh tiếp xúc với tất cả mọi người nhất có thể rồi. Nói có vẻ em không tin nhưng chị bị khiếm khuyết tình cảm từ nhỏ, chị không biết thể hiện cảm xúc, chị càng không để ý người khác nghĩ gì hay cảm thấy thế nào về chị, miễn là họ đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chị thì thế nào cũng được. Kể cả bây giờ cũng vậy, chị không hiểu được cái căm ghét của em đối với chị, mà chị cũng không quan tâm.
Bình An trừng mắt với cô, hai tay siết chặt đặt lên bàn. Tuyết Ly ngừng lại một chút, nghiêng mắt nhìn ra ngoài đường như đang suy nghĩ, sau đó lại nói tiếp.
- Tuy nhiên, chị khá là khó chịu khi em cứ liên tục nhắc tới anh Bảo. Chẳng phải anh ấy đã trả lời em rồi sao, từ mười năm trước anh ấy đã nói rõ với em rồi, rằng anh ấy không thích em. Nhưng bây giờ em lại kể lể với chị về việc em chúc mừng sinh nhật anh ấy vào mỗi năm, hay là chứng kiến mọi thành công của anh ấy, em không cảm thấy trong chuyện này chỉ có mình em là tự làm bản thân cảm động thôi sao?
Bình An nghiến răng, rõ ràng lần này đã bị cô chọc tức. Hai mắt cô ấy đỏ ngầu, long lên. Tuyết Ly cũng chẳng cho đối phương mở miệng, nói tiếp.
- Yêu là tôn trọng. Còn cái mà em nói không phải là thích, cũng không phải là đồng hành, mà là đeo bám. Em có từng nghĩ tới, mỗi việc em làm đều sẽ khiến anh ấy cảm thấy phiền hay không? Em thích anh ấy như vậy nhưng lại chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của anh ấy. Em cảm thấy thứ tình cảm đó thật sự đáng để anh ấy lựa chọn sao?
- Chị...
- Còn chưa hết. Chẳng phải em biết anh ấy thích chị sao? - Tuyết Ly nhếch môi cười nhạt. - Em biết anh ấy có tình cảm với chị nhưng vẫn bám lấy anh ấy. Đến bây giờ em vẫn cảm thấy như vậy là hy sinh vì tình yêu sao? Huống hồ, anh ấy có thích ai, có lựa chọn ai thì liên quan gì tới em, mắc mớ gì em lại cứ nhắm vào chị, làm khó chị như vậy? Em tự cho em cái quyền phán xét tình cảm của anh ấy, em nghĩ em là ai? Rồi bây giờ em lại ngồi đây chất vấn chị, chị muốn hỏi em, trong mối quan hệ này em có quyền gì?
- Bình An, em phải nhận thức rõ được việc này. Hiện tại chị là bạn gái chính thức của anh ấy, còn em chẳng là gì cả. Người được lên tiếng ở đây là chị, người được chất vấn là chị, người được phép ghen tuông cũng là chị. Còn việc chị xứng hay không xứng là do anh Bảo quyết định. Em chỉ là người ngoài cuộc, em không có vai trò và tiếng nói gì ở đây cả, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng là vậy. Em hiểu chưa?
Hai tay đang nắm chặt của Bình An khẽ run lên. Khuôn mặt cô ấy chuyển từ trắng sang đỏ, lại từ đỏ sang trắng. Cô ấy luôn trừng đôi mắt chứa đầy sự thù địch với cô. Cô càng bình tĩnh, cô ấy càng giận.
Giống như không thể kiểm soát được mình, cô ấy đột nhiên đứng bật dậy, tay cầm ly nước hất vào mặt cô. Cảm giác lạnh buốt đột ngột ập đến khiến Tuyết Ly sững người. Cô đơ ra mất mấy giây, nhìn đối phương như không thể tin nổi.
Bình An đặt mạnh ly nước lên bàn, rít qua kẽ răng.
- Bây giờ chị đang huênh hoang trước mặt tôi đấy à? Chị không biết tôi là ai sao?
Tuyết Ly chậm rãi vuốt mặt, cười một tiếng bất lực. Cô đã nói nhiều như vậy rồi mà cô gái này vẫn không hiểu, cũng không chịu tiếp thu. Xem ra câu chuyện cũng nên dừng lại thôi.
Tuyết Ly đang định đứng dậy rời đi, không ngờ lại có thêm một người nữa xuất hiện.
Vì để đảm bảo sự riêng tư, Tuyết Ly cố ý chọn góc khuất, còn để Bình An ngồi đối lưng với cửa ra vào. Vậy nên khi Gia Bảo bước vào quán nhìn xung quanh để tìm cô, anh cũng có thể trông thấy bộ dạng ướt nhẹp sau khi bị tạt nước của cô rất rõ ràng.
Tuyết Ly cũng chẳng ngờ anh lại tới nhanh như vậy, cô trợn mắt nhìn anh phăng phăng tiến lại đây, khuôn mặt ấy lạnh băng và còn pha chút phẫn nộ nữa.
Rồi khi trông thấy Bình An vẫn đang cầm một cốc nước rỗng trong tay, anh vội kéo Tuyết Ly ra sau lưng, mày vẫn nhíu lại thật sâu.
- Sao lại là cô nữa? Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng và lịch sự sao? Cô còn bắt tôi phải lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa kia bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu? Bây giờ cô lại quấy rối cả bạn gái tôi nữa sao? - Vừa nói, anh vừa cởϊ áσ khoác ra rồi khoác lên người cô, mắt vẫn nhìn Bình An đầy đề phòng. Thậm chí anh còn chẳng hề mảy may động lòng khi trông thấy khuôn mặt tái mét và ánh mắt tổn thương của cô ấy.
- Cô đừng nghĩ tôi không biết cô đã làm những gì sau lưng tôi? Hồi cấp ba cô lén đặt điều khiến nhiều người hiểu nhầm Ly Ly, tôi đã ý tứ nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi, tôi cứ nghĩ cô đã nghe lọt tai nên mới bỏ qua cho cô. Nhưng lần này cô quá đáng lắm rồi đấy. Cô dám xúi giục người khác đăng tin bôi nhọ cô ấy. Cô đừng nghĩ tôi không biết những đoạn video và những bài mắng chửi kia đều do cô một tay đứng phía sau xúi giục. Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, cô chờ đó mà hầu tòa đi!
Nghe đến đây, nước mắt Bình An chảy xuống. Cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng cùng cực, nghẹn ngào nói.
- Em... Anh... Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy? Em... Tất cả những gì em làm đều vì muốn tốt cho anh. Chị ta không xứng với anh...
- Nếu muốn tốt cho tôi thì cô biến đi. - Gia Bảo lạnh lùng cắt ngang. Tuyết Ly thấy anh bắt đầu nói hơi quá lời rồi nên đành giật áo anh ra hiệu. Dù sao đối phương cũng là con gái, là người thích anh nhiều năm như vậy. Nhưng Gia Bảo chỉ quay đầu trừng mắt với cô, sau đó lại nhìn về phía Bình An. - Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Nếu cô còn tiếp tục làm những việc thừa thãi như vậy thì tôi cũng không ngại tiễn cô đi nhanh hơn đâu. Còn nếu cô không tin, vậy thì chống mắt lên mà nhìn kết cục của cái cô Hồng Mỹ ấy đi rồi cô sẽ biết tôi có dọa hay không. Tốt nhất cô cũng đừng để tôi thấy mặt cô nữa. Nhìn là bực!
Ba chữ cuối là anh lẩm bẩm một mình với thái độ hết sức khó chịu. Sau khi xả xong, anh vội ôm lấy cô, không thèm nhìn Bình An nữa mà đi thẳng ra ngoài.
Phía đằng sau có tiếng khóc nức nở, nhưng anh không cho cô quay đầu nhìn lại nữa. Tuyết Ly có cảm giác bây giờ anh đang rất vội, vội đưa cô về nhà để tính sổ với cô.