Tiếp theo chính là lựa chọn của Gia Bảo. Nhưng anh lại cất tiếng hỏi lại.
- Lần này thay vì phải loại, tôi có thể trực tiếp đưa ra lựa chọn của mình luôn không?
- Luôn sao? - MC ngạc nhiên. - Nhưng phần phía sau các cô gái sẽ thổ lộ với anh mà, anh không muốn à?
- Không cần cũng được.
- Nhưng nếu cô gái mà anh lựa chọn lại không lựa chọn anh, vậy thì anh sẽ thua đấy.
Gia Bảo trầm ngâm một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ. MC lại tiếp tục khuyên nhủ.
- Anh phải chờ đến phần sau mới được nghe xem cô gái mà anh thích nghĩ thế nào về anh chứ?
- Tôi không thể hỏi lúc này được sao?
- Không được đâu. - MC mỉm cười. - Phần này các cô ấy chỉ được giới thiệu bản thân thôi, anh có hỏi thì cô ấy cũng không được trả lời.
Nói xong, MC lại hướng về phía khán giả.
- Xem ra nhân vật chính của chúng ta đã biết bản thân nên chọn ai rồi, nhưng lại không biết ý của đối phương thế nào. Thật là may mắn, nếu không chương trình sẽ kết thúc sớm mất.
Khán giả cười ồ lên vô cùng vui vẻ. Gia Bảo cũng mặc kệ việc bản thân bị MC lôi ra làm trò cười. Còn Tuyết Ly thì đứng đó với ba người còn lại, dù môi vẫn cười, nhưng trong lòng lại hụt hẫng vô cùng. Cảm giác hụt hẫng ấy, dù là trước đây hay bây giờ đều chẳng khác gì nhau cả.
Cô vô thức đưa mắt về phía Bình An, ấy vậy mà lại thấy cô ấy cũng đang nhìn mình. Nhưng điều khiến cô phải chú ý đó là ánh mắt của cô ấy lúc này, đầy thờ ơ và lãnh đạm. Khi thấy cô nhìn, cô ấy đã lạnh nhạt rời mắt trước, rồi lại nở nụ cười chuyên nghiệp như ngày nào. Nhưng chỉ với một khoảnh khắc thoáng qua vậy thôi cô vẫn biết, cô ấy nhận ra cô.
Từ năm học cấp ba cô ấy đã không có thiện cảm với cô rồi, dù rằng cô không biết vì sao. Mọi người ai cũng nói cô ấy là một người tốt bụng, cô ấy đối xử rất tốt với mọi người, cô ấy hòa đồng được với mọi cuộc chơi. Sự chu đáo cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến nhiều người có thiện cảm với cô ấy, luôn sẵn sàng đứng ra bênh vực cô ấy nếu cô ấy gặp chuyện bất công. Chính vì thế cho nên họ sẽ không biết, một cô gái lương thiện và ấm áp như vậy cũng sẽ biết ghét một ai đó.
Người duy nhất khiến cô ấy ghét là cô. Cô ấy thậm chí còn không hề che dấu điều đó. Kể cả lúc nãy cũng vậy. Cô ấy luôn nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng, và luôn xem cô là kẻ vô hình mỗi khi đυ.ng mặt.
Người tiếp theo bị loại chính là người thứ nhất. Còn Tuyết Ly gần như đã biết đáp án cuối cùng của anh là gì.
Bây giờ trên sân khấu chỉ còn lại ba người. Đây cũng chính là vòng cuối cùng của chương trình. Ở phần này, mỗi cô gái đều sẽ nói hoặc làm một cái gì đó để thể hiện rằng mình có thiện cảm và muốn hẹn hò với chàng trai. Theo như kịch bản thì trong các cô gái tham gia vẫn sẽ có người đã có người yêu rồi, ban tổ chức vẫn lựa chọn những người đó và trộn lẫn cùng những người khác để đánh lạc hướng người chơi, đó là điều kiện thắng thua cho nhân vật chính của chúng ta. Bởi nếu anh chọn đúng một bông hoa đã có chậu, anh sẽ phải tay không ra về. Còn nếu anh chọn đúng cô gái thật lòng thích anh và hai người quyết định tiến đến mối quan hệ tìm hiểu, vậy thì họ sẽ nhận được phần thưởng của chương trình.
Tuyết Ly không nhớ ra phần thưởng đó là gì, bởi cô không hề nghĩ bản thân lại có thể vào được vòng trong cùng như vậy. Tuy nhiên cô lại biết được một điều, trên sân khấu này có một người đã có người yêu, và có hai người thật sự thích anh.
MC lên tiếng hỏi Gia Bảo muốn nghe lời thổ lộ của ai trước, anh nghĩ ngợi một lúc, đưa mắt nhìn một lượt, sau đó chỉ vào cô gái số ba. Cô ấy che miệng cười.
- Em không nghĩ em sẽ được gặp một người đẹp trai và xuất sắc như anh đấy. Nhưng nói sao nhỉ, em hoàn toàn bị anh thu hút rồi. Có lẽ chính bản thân anh cũng biết rằng người nào gặp anh đều chẳng thể bỏ qua anh được. Em cũng vậy. Em thật sự rất thích anh, em cũng hi vọng anh có thiện cảm với em. Em mong chúng mình sẽ có một bước tiến đột phá ở tương lai sau này.
Cô gái ấy là người đã có người yêu, nói chính xác thì chuẩn bị cưới. Nhưng theo yêu cầu của chương trình vẫn phải nói những lời đánh lừa đối phương. Tuyết Ly khẽ cười. Đáng tiếc ngày hôm nay anh sẽ thắng, vì anh sẽ không chọn cô ấy.
- Cô gái thứ hai thì sao? - Gia Bảo lên tiếng cắt ngang tiếng vỗ tay của khán giả. Tuyết Ly khẽ giật mình khi bị gọi tên, cô chớp chớp mắt một lúc, hướng mic lên miệng, chần chừ mãi vẫn không biết nói gì.
- Tôi...
Tai cô gần như ù đi, ngoài tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh của bản thân, cô gần như không còn nghe được gì nữa. Hai tay cô siết chặt lại chiếc mic, môi cắn chặt.
- Ly Ly, nói gì đó đi. Nói theo kịch bản cũng được. - Tai nghe phát lên tiếng thúc giục của bạn thân, cô mím môi, thầm quyết tâm.
Đúng rồi! Đây là chương trình đầu tay của bạn cô, cô không thể làm hỏng việc được. Nói gì cũng được, dù thật hay không thì đối phương cũng sẽ không biết, vậy thì nếu cô nói ra chắc cũng sẽ không có vấn đề gì cả, đúng không?
- Em... thích anh. - Tuyết Ly ngẩng đầu nhìn thẳng vào Gia Bảo, cố gắng điều tiết hơi thở để khiến giọng nói của mình không bị dồn dập, cũng không bị run rẩy, như vậy sẽ chẳng một ai biết bây giờ cô đang hồi hộp và sợ hãi đến mức nào.
- Em thật sự rất thích anh. Em không biết nên nói gì để anh có thể hiểu được tình cảm của em, nhưng em mong anh có thể tin rằng, ngay lúc này, tình cảm của em là hoàn toàn thật tâm. Em luôn mong anh có thể hạnh phúc, có thể vui vẻ, và em mong em sẽ là người mang lại cho anh những điều đó.
Gia Bảo chuyên chú lắng nghe. Lúc này anh không còn cười nữa. Mỗi lúc anh không cười, khuôn mặt anh đều rất lạnh. Tuyết Ly mím môi hạ mic xuống, tỏ ý bản thân chẳng còn gì để nói nữa. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đôi giày cao gót của mình. Chẳng hiểu vì sao, trước mắt lại nhòe đi.
Thật là đau. Đôi giày cao gót này vì sao lại khiến người khác cảm thấy đau như vậy chứ, đau muốn khóc luôn. Thật sự rất muốn tháo nó ra, quẳng đi chỗ khác, vĩnh viễn không phải nhìn lại nữa.
Cảm giác nhẹ lòng trỗi dậy xen lẫn với sự hụt hẫng. Nhẹ lòng, vì cuối cùng tình cảm của năm đó cô đã có thể nói ra. Suốt mười năm, cô luôn giữ lấy sự tiếc nuối vì sự trốn chạy của năm đó, suốt mười năm, cô theo dõi trang cá nhân của anh, lúc nào cũng tự hỏi nếu năm đó nói cho anh biết tình cảm của mình rồi bị anh từ chối, liệu cô có thể dễ dàng buông bỏ hơn không?
Nhưng kề sau đó chính là sự hụt hẫng, bởi cô biết, anh sẽ không chấp nhận. Nếu như hôm nay cô gái đó ở đây, anh sẽ chẳng chấp nhận một ai khác cả.
Cuối cùng đến lượt Bình An. Những gì cô ấy nói đã khiến cả hội trường bùng nổ như ong vỡ tổ.
- Thực ra lúc em được mời tham gia chương trình, em đã không biết đối phương là anh, cho đến khi em đọc được thông tin, em cảm thấy mình thật may mắn. Và em đã đồng ý ngay. - Bình An mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như muốn cọ vào trái tim người nghe. - Gia Bảo, tình cảm của em trước nay chưa hề thay đổi. Kể cả năm đó hay bây giờ, em đều không thay đổi. Hẳn anh đã biết, dẫu em không nói hay không để lại tên thì anh luôn biết, quà sinh nhật mỗi năm anh nhận được đều là của em, đúng không? Tình cảm của em, có lẽ em không cần phải nói nhiều anh cũng hiểu. Nếu năm đó anh nói với em rằng do em bồng bột, do em chưa chín chắn, thì bây giờ em có thể nói với anh, em lớn rồi, Gia Bảo, em hiểu rõ tình cảm của mình. Em biết em luôn thích anh, dù trước đây hay bây giờ. Lần này, anh có thể ở bên cạnh em rồi chứ?
MC "ồ" lên, cảm thấy tình huống này hết sức thú vị. Anh quay qua nhìn Gia Bảo.
- Anh và cô gái số bốn đã biết nhau từ trước rồi sao?
- Đúng vậy. - Gia Bảo gật đầu. - Chúng tôi học cùng trường. Em ấy dưới tôi hai lớp.
- Trái đất thật là tròn...
- Không chỉ cô ấy. - Gia Bảo lại lên tiếng. - Cô gái số hai cũng học cùng trường với tôi.
Tiếng "ồ" lần này lại kéo đến từ phía khán giả. Tuyết Ly chớp chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô, nói tiếp.
- Cô ấy là bạn cùng bàn với tôi suốt ba năm cấp ba.
Tuyết Ly gần như muốn ngừng thở. Gia Bảo nhìn cô với đôi mắt lãnh đạm, rồi anh hỏi MC.
- Có thể công bố kết quả được rồi chứ?
- Ồ tất nhiên. Mời ba cô gái quay mặt vào trong nhé!
Như chờ đã lâu, Gia Bảo đứng bật dậy. Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng tim Tuyết Ly vẫn đập rất nhanh, sự hồi hộp và nôn nóng dâng đầy trong l*иg ngực. Tiếng bước chân vang lên phía sau, nhưng cô có thể nhận ra hướng đi của anh không phải hướng của cô, mà là một hướng xa cô nhất. Anh đang bước về phía Bình An.
Cô biết, anh luôn chọn cô ấy.
- Anh biết tình cảm của em. - Giọng Gia Bảo vang lên, vang khắp cả hội trường, từng câu từng chữ rất rõ ràng. - Câu trả lời của anh, dù là mười năm trước hay là bây giờ, đều sẽ không thay đổi.
Đúng vậy! Anh ấy sẽ không thay đổi. Tuyết Ly thở hắt ra, cúi đầu. Dẫu biết trước, nhưng chính tai nghe vẫn không thể kiềm chế được sự thất vọng và đau lòng.
- Ly Ly! - Giọng nói trầm ấm ấy chợt vang lên thật gần bên tai, Tuyết Ly giật mình, còn chưa kịp phản ứng, một vật đột nhiên rơi vào tầm mắt cô.
Đó là một chiếc cúc áo được treo trên một sợi dây bạc, mà ở đầu sợi dây là bàn tay màu đồng khỏe khoắn của anh. Tuyết Ly nhìn đến ngẩn người, não như muốn ngừng hoạt động. Mà giọng nói của anh lại vang lên bên tai với khoảng cách thật gần.
- Năm đó anh bảo em chờ anh, vì sao em không chờ?
Năm đó...
Hình ảnh trên sân thượng hiện ra trước mắt cô.
Trường trung học của cô năm đó có một truyền thống thú vị bắt nguồn từ Nhật Bản, không biết do ai khởi xướng, nhưng truyền thống ấy cứ nối tiếp từ khóa này đến khóa khác như một thông lệ dĩ nhiên. Truyền thống đó được gọi là "Chiếc cúc áo số ba", là chiếc cúc gần với tim nhất. Nếu một cô gái tỏ ý với một chàng trai muốn xin chiếc cúc áo, thì đó chính là lời tỏ tình của cô gái đó đối với chàng trai, nếu chàng trai cũng thích cô gái thì sẽ tặng chiếc cúc cho cô gái đó, và ngược lại.
Lúc cô bước lên đến nơi, cô đã trông thấy anh đứng cùng một cô gái. Chính là hoa khôi của khóa lớp 10 - Bình An. Cô ấy đã tỏ tình với anh, xin anh chiếc cúc áo, và lúc đó cô đã thấy anh giật mạnh chiếc cúc ra khỏi áo mình. Vào khoảnh khắc đó, cô đã xoay người bỏ chạy, né tránh anh, gần như không bao giờ muốn gặp anh nữa. Tình yêu mới chớm của cô cứ như vậy chưa kịp nở đã phải lụi tàn. Cô sợ đối mặt với anh, sợ phải nhìn anh yêu thương một ai đó, nhưng chính bản thân lại không kiềm chế được, suốt mấy năm nay đều âm thầm theo dõi trang cá nhân của anh, muốn biết anh sống thế nào, muốn biết anh và cô ấy ra sao. Nhưng trang chủ của anh lại đăng rất ít, thi thoảng sẽ chụp một bình hoa, chụp một con mèo, chụp bầu trời. Cô cứ nghĩ đó là do anh không muốn công khai tình yêu của mình với người khác.
Nhưng lần này, khi trông thấy chiếc cúc áo rẻ tiền chẳng hề hợp với sợi dây bạc lấp lánh ấy, đột nhiên cô lại có một suy nghĩ táo bạo mà chính cô cũng không ngờ.
Phải chăng anh... không hề tặng nó cho Bình An?
- Cầm lấy đi. - Giọng Gia Bảo vẫn vang lên đều đều bên tai cô, như sợi tơ vờn lên trái tim cô vậy. - Em đã bảo em thích anh còn gì? Nếu thích anh, em có thể nhận, đúng không?
Tuyết Ly như bị thôi miên, chầm chậm nâng tay lên nhận lấy. Gia Bảo buông tay, cả sợi dây nằm gọn trong lòng bàn tay cô.