Chương 32: Cô nghĩ đạo diễn của chúng tôi là đồ ngốc đấy à?

Sự việc Bình An đột ngột ngất xỉu khiến đoàn làm phim rối loạn, Đình Phong phải cho tạm ngừng quay nửa ngày để xem xét tình hình. Nhưng may mắn thay, hiện tượng dị ứng của Bình An được phát hiện kịp thời, lại được đưa tới bệnh viện ngay nên chỉ mấy tiếng sau, cô ấy đã tỉnh lại.

Bình An tỏ ra rất hối lỗi, liên tục xin lỗi Đình Phong vì sự cố lần này. Xét thấy tình trạng sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định nên anh chỉ nói cô hãy nghỉ ngơi thêm, lúc nào cảm thấy khỏe rồi thì quay lại làm việc.

Tuyết Ly đi cùng Đình Phong quay về đoàn làm phim báo tin cho mọi người biết, sau đó tiếp tục công việc. Những cảnh quay không quan trọng sẽ được đẩy lên trước, còn những cảnh có nữ chính sẽ được tiến hành khi Bình An trở về.

Nhưng không biết có phải vì bị tình hình kích động hay không mà có một số nhân vật phụ không được hợp tác cho lắm, tình trạng đọc sai kịch bản cứ không ngừng lặp đi lặp lại, thậm chí có người còn phá hỏng cả dụng cụ quay phim khiến tiến độ bị kéo dài hơn dự tính. Thú thật là Tuyết Ly nhìn rất khó chịu, song cô vẫn cố gắng kìm chế lại, bởi vì Đình Phong còn chưa có ý kiến gì. Cô không thể làm hành động vượt quyền được. Thế nhưng đối phương lại nghĩ cô là một kẻ dễ bắt nạt, trong lúc đang ngồi nghỉ ngơi, vì cô tiện đường đi ngang qua mà lên giọng gọi cô lại.

- Này!

Tuyết Ly đang bê một thùng carton dụng cụ đến cho đội hậu cần, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu về nơi vừa phát ra tiếng theo phản xạ. Hồng Mỹ - nữ diễn viên vào vai nữ phụ trong bộ phim - thấy cô nhìn lại thì hất cằm.

- Lấy cốc nước qua đây, cả quạt cầm tay nữa. Nóng thế này ai mà chịu nổi.

- Tay chân của cô sinh ra để làm cảnh à? - Tuyết Ly lạnh nhạt đáp. Vốn cô đã không có thiện cảm với cái người mà một cảnh quay NG hết mười lần vẫn chưa qua thế này rồi, cho nên giọng điệu lúc nói chuyện cũng gay gắt hơn. Cô sẽ không ghét người yếu kém đâu, nhưng đã kém còn không chịu học hỏi thì thật sự cô không muốn chung đυ.ng làm gì để bản thân khó chịu. Vậy nên vừa trả lời xong, đang tính rời đi luôn thì Hồng Mỹ đứng bật dậy tiến về phía cô.

- Này! Thái độ của cô là thế nào đấy? - Hồng Mỹ bước đến, đẩy vai cô một cái rất mạnh khiến cô loạng choạng suýt ngã, đồ trong tay cũng suýt chút rơi xuống đất. - Chỉ là một trợ lý biên kịch mà dám lên giọng với tôi à?

Tuyết Ly trợn tròn mắt như không thể tin nổi. Cô nhếch môi cười nhạt.

- Câu này tôi phải hỏi cô đấy, cô nghĩ cô là ai vậy?

- Là ai à? Đạo diễn mấy người bỏ một số tiền lớn để mời tôi về đây, cô có tin hôm nay cô dám tỏ thái độ với tôi, ngày mai cô cũng đừng mơ lăn lộn trong cái giới này nữa không?



- Mời về cái gì chứ? - Tuyết Ly cười khinh miệt. - Nhà đầu tư của cô giữa đường nhét cô vào, hại chúng tôi phải sửa kịch bản tới nửa đêm, vậy mà cái thứ diễn xuất của cô đúng là chẳng ngấm vào đâu được. Tôi nói nhé, nếu không nể mặt cái người đầu tư kia thì đừng nói tới việc bỏ một số tiền lớn, có cho thêm tiền thì cũng chẳng ai dám nhận cô vào đâu. Cô nghĩ đạo diễn của chúng tôi là đồ ngốc đấy à?

Tuyết Ly nói thẳng mà chẳng hề nể nang gì, những người đứng cạnh đó lắng nghe thì giật mình, mặt mày tái mét. Họ biết cô diễn viên kia vốn không phải là người dễ tính hòa đồng như Bình An, cô ta bị mắc phải căn bệnh ngôi sao, tài năng không có nhưng lại thích đứng trên đầu người khác sai khiến, cậy thế nhà đầu tư mà hất mặt với những người trong ngành, nếu có người làm mất lòng cô ta, đừng nói tới công việc, ngay cả việc sống bình yên lặng lẽ cũng khiến cô ta ngứa mắt tới mức muốn phá hoại tất cả, cho đến khi đối phương sống không bằng chết, phải bò đến quỳ xuống cầu xin thì cô ta mới vừa lòng buông tha.

Đây là một bí mật công khai mà bất cứ ai trong cái ngành giải trí này đều biết. Cho nên việc cô ta gia nhập đoàn làm phim vào ngày hôm qua đã khiến nhiều người suy sụp, trong lúc làm việc luôn cố gắng tránh xa cô ta ra một chút, sợ bản thân sẽ xui xẻo rơi vào tầm ngắm của cô ta thì đời này coi như xong.

Cho nên trước phát ngôn gây choáng váng của Tuyết Ly, mọi người đều có cùng một phản ứng là sợ hãi, nhưng không một ai dám đứng ra nói đỡ cho cô cả. Đạo diễn thì đang họp bên trong với tổ biên kịch, đáng lẽ sau khi lấy giúp hộp đồ dùng này giao cho bên hậu cần xong thì Tuyết Ly sẽ vào theo, không ngờ lại xảy ra cơ sự này.

Mà lúc nghe thấy những lời nói khó nghe từ cô, Hồng Mỹ gần như không tin nổi vào tai mình. Cô ta không ngờ có một người ngu ngốc như vậy, công khai chống đối cô ta. Tính tình ngang ngược không cho phép cô ta chịu đựng nỗi nhục này, vậy nên cô ta vung tay, bất ngờ giáng một cái tát thật mạnh vào má người đối diện, dù lòng bàn tay bỏng rát nhưng môi lại vẽ ra một nụ cười tự mãn.

- Có vẻ như cô không biết cách phải cư xử đúng mực rồi, vậy thì để tôi dạy cho cô biết nhé?

Hồng Mỹ nói rất nhanh, mà hành động lại còn nhanh hơn. Nhân lúc Tuyết Ly còn chưa kịp phản ứng, một cái tát nữa lại giáng xuống bên má còn lại.

Tuyết Ly sững người, cảm nhận hai má mình đã tê rần, sau đó là bỏng rát. Cô mở lớn mắt nhìn người đối diện, sau đó vứt thùng carton xuống đất, nói bằng chất giọng không chút cảm xúc nào.

- Là cô bắt đầu trước đấy!

***

Trong phòng họp, Đình Phong nhíu mày vẽ nguệch ngoạc lên tờ kịch bản, đau đầu nghe ý kiến của từng người trong tổ biên kịch, càng nghe lại càng cảm thấy bực mình. Bọn họ chỉ lo cãi nhau, tự xem ý của mình là đúng mà chẳng thèm hỏi ý kiến anh. Mà càng làm anh bực bội hơn là Tuyết Ly vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng chỉ lấy cái thùng dụng cụ bé bé bên nhà kho thôi mà cảm tưởng cô gần đi được nửa vòng trái đất rồi vậy.

Ngay lúc đó, có người xô cửa chạy vào, hoàn toàn quên mất lễ tiết phải gõ cửa. Nhìn biểu cảm lo sợ của người nọ, chẳng hiểu sao anh lại có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, người nọ nhìn anh, hai tay xoắn cả vào nhau, lắp bắp báo cáo.

- Đạo... đạo diễn... Ngoài kia... bọn họ... cái đó...



- Nói chậm thôi. Bên ngoài làm sao? - Đình Phong nhíu mày không vui, cố gắng đè cảm giác bực bội và bất an trong lòng xuống. Người nọ nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới chậm rãi nói ra một câu hoàn chỉnh.

- Cái đó... chị Mỹ... và cô trợ lý, ý em là Tuyết Ly ấy, hai người họ... bây giờ...

- Họ làm sao? Cô nói một lượt không được à?

- Bọn họ đang đánh nhau ạ. - Người nọ nhắm tịt mắt, hơi hét lên.

Đình Phong sững người mất một lúc, cố gắng đính chính lại những gì bản thân vừa nghe thấy.

- Đánh nhau?

- Vâng ạ, hai người họ đang đánh nhau. Cái đó... - Người nọ còn chưa dứt câu, Đình Phong đã đập bàn đứng bật dậy, đôi chân dài sải bước nhanh ra ngoài.

Những người còn lại ngớ ra một lúc cũng vội vã chạy theo.

Tuyết Ly? Cái cô trợ lý nhỏ thó ít nói mà lại hay ngại ngùng kia ấy hả? Người kia bảo cô ấy đang làm gì cơ? Đánh nhau với cái cô diễn viên Hồng Mỹ nổi tiếng đanh đá chẳng xem ai ra gì đó ư? Vậy chẳng phải cô ấy sẽ bị người ta đè xuống đất mà đánh không còn hình dạng gì nữa à? Dẫu sao thì cô diễn viên kia dù không được cái nết gì nhưng dáng người lại cân đối, chân dài miên man, là người mẫu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, chí ít cũng phải cao hơn Tuyết Ly một cái đầu đấy.

Đó là còn chưa kể người đứng sau cô ta cũng là người có địa vị. Bọn họ đều biết đạo diễn không hề ưng ý gì cô diễn viên kia, nhưng vì ngại với nhà đầu tư nên mới cắn răng để cô ta vào. Vậy mà Tuyết Ly lại dám ẩu đả với người ta? Sao cô có thể to gan lớn mật như vậy?

Liếc khuôn mặt hằm hằm của Đình Phong, bọn họ chỉ cảm thấy chuyện thật sự không ổn rồi.

Trời ơi! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?