Tuyết Ly ngồi thẳng lưng, mắt cụp xuống để im cho Gia Bảo bôi thuốc rồi quấn băng cho ngón tay mình. Ở phía đối diện, Đình Phong lạnh nhạt khoanh tay ngồi quan sát, không hề ư hử một tiếng nào. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, đến cả người không đọc vị nổi sắc mặt của người khác như Tuyết Ly còn cảm nhận được rất rõ.
Cô đau khổ suy nghĩ, không biết vì sao việc lại tới cơ sự này. Và quan trọng hơn là cô chẳng hiểu Gia Bảo đang làm cái gì nữa.
Cô có thể hiểu vì sao Đình Phong lại lo lắng cho cô, bởi từ nhỏ anh đã như vậy rồi, anh vừa là người anh, vừa là người cha. Anh bao bọc cô cực kỳ tốt, đến cả việc nhà cũng không nỡ bắt cô làm. Cho nên việc cô bị thương sẽ tác động rất mạnh tới thần kinh của anh, khiến anh bùng nổ.
Nhưng Gia Bảo thì khác. Anh chẳng có lý do gì phải quan tâm cô như vậy cả. Hoặc là đối với anh, lúc này bất cứ ai ở vị trí của cô anh đều sẽ làm như vậy. Nghĩ hướng này thì có vẻ khá là hợp lý, anh vốn là người như vậy mà.
Sau khi quấn băng lại gọn gàng, bấy giờ Đình Phong mới lên tiếng.
- Sao rồi? Có ảnh hưởng đến xương không? Có cần tới bệnh viện kiểm tra không? Sau này sẽ không bị liệt chứ?
- Em chỉ bị búa gõ trúng thôi, anh đừng có làm quá lên như vậy. - Tuyết Ly trừng mắt với anh, nhưng câu nói tiếp theo của Gia Bảo lại khiến cô đứng hình. Anh nhíu mày chăm chú quan sát ngón tay cô một lượt, khẽ gật đầu. - Có lẽ nên đến bệnh viện chụp X quang cho chắc, không biết có tổn thương đến xương hay là cơ bên trong không nữa.
- Vậy chờ gì nữa? Đi ngay thôi! - Đình Phong vừa nói vừa đứng bật dậy, tay lục trong túi áo tìm chìa khóa. Gia Bảo cũng kéo cô đứng dậy theo. Tuyết Ly ngạc nhiên nhìn hai người, cuối cùng vẫn phải lên tiếng ngăn cản.
- Dừng dừng! Hai người dừng lại! Em không sao hết! Em rất ổn! Em chỉ hơi đau thôi, vẫn cử động được. Xương không sao hết! Cơ cũng không sao hết! Không cần tới bệnh viện! Hai người bình tĩnh lại coi!
Trời ơi là trời! Ông anh của mình dở hơi như vậy thì thôi đi, nhưng Gia Bảo là người trong ngành chẳng lẽ liếc một cái còn không rõ sao? Mấy cái người này bị làm sao vậy? Diễn hài à? May là bây giờ chỉ có ba người, nếu để người khác biết được thì mặt mũi giấu vào đâu nữa?
Tuyết Ly rút tay về, cực kỳ bất lực nhìn hai người đàn ông trước mặt, môi hé mở mấy lần định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Cô xua xua tay.
- Tóm lại em không có vấn đề gì, bây giờ ai làm việc người ấy, quay về chỗ. Nhé? - Thấy hai người vẫn bày ra vẻ mặt không yên tâm, cô bèn giơ hai tay lên đầu hàng. - Được rồi, hôm nay em sẽ không làm gì nữa cả, em sẽ thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Từ bây giờ em cũng sẽ không phá đám mà đυ.ng tay vào làm một cái gì nữa hết. Ok rồi chứ?
Hai người còn chưa phản ứng, điện thoại Tuyết Ly rung lên. Cô mở ra, là Hồng Hoa nhắn tin.
“Cục cưng ơi. Chương trình tối nay sẽ phát sóng thử đấy. Nếu phản ứng của khán giả tốt thì sẽ được duyệt quay tiếp. Tao run quá! Tối nay mày qua với tao đi được không? Tao không dám xem một mình!”
Đấy! Đang khát thì có người đưa nước cho, cô vội nhắn lại.
“Bây giờ tao qua nhà mày luôn nhé? Đang rảnh!”
Nói xong, cô tủm tỉm cười với hai người.
- Giờ em sẽ qua nhà Hồng Hoa. Vậy được rồi chứ?
- Qua nhà con bé kia làm gì? - Đình Phong nhíu mày.
- Tối nay chương trình phát sóng. - Nói đến đây, cô liếc Gia Bảo một cái. - Là chương trình dạo trước em tham gia chữa cháy ấy. Cậu ấy muốn em qua xem cùng.
- Chương trình của chúng ta sao? - Gia Bảo hỏi lại, khuôn mặt nhăn nhó kia cuối cùng cũng dịu đi, nở một nụ cười nhẹ. - Mấy giờ vậy?
- Hình như là tám giờ.
- Được rồi.
Gia Bảo ở lại thêm một lúc nữa rồi rời đi. Tuyết Ly cũng không bỏ đi ngay, cô ở lại xem thêm vài cảnh diễn nữa, tới trưa mới xách đồ đến nhà cô bạn của mình ăn chực.
Hồng Hoa nhìn ngón tay được băng trắng của Tuyết Ly thì ngạc nhiên. Sau khi cô kể lại sự việc và phản ứng của hai người kia, Hồng Hoa ngả người ra sau ghế cười lăn lộn, cười tới mức thở không ra hơi. Tuyết Ly đành đi tới xách cô bạn mình dậy, vừa giúp bạn mình vỗ lưng cho thông khí vừa chán nản hỏi.
- Vui vậy sao?
- Còn không à? - Hồng Hoa gạt nước mắt. - Anh mày thì tao cũng biết rồi, ổng làm quá như vậy tao chẳng lạ gì. Nhưng mà người kia... Ý khoan! Ban nãy mày nói đó là bạn học cũ của mày?
- Ờm... thì...
- Là người đó à? - Hồng Hoa cười gian, hếch vai cô một cái. - Chính là anh chàng Gia Bảo đẹp trai đó đúng không? Sau chương trình kia hai người đã xảy ra chuyện gì rồi à? Tìm hiểu nhau chưa? Thật sự đến với nhau rồi đúng không?
- Làm gì có. - Tuyết Ly cười gượng. - Mày đừng đoán lung tung nữa. Người ta có người mình thích rồi.
- Sao mày biết?
- Tao có mắt, tao thấy! - Cô tự tin chỉ vào mắt mình, sau đó thở dài. - Bọn tao thật sự không có gì cả đâu.
- Ừm... - Hồng Hoa xoa xoa cằm như suy nghĩ, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. - Cái này thì tao không chắc đâu.
- Ý mày là sao?
- Nói thế nào nhỉ? Theo như tao thấy thì hình như không phải anh ta không có ý với mày đâu!
- Mày thấy cái gì chứ? - Tuyết Ly cười khùng khục tỏ vẻ không tin, nhưng Hồng Hoa chỉ lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột. - Tối xem chương trình kia mày sẽ hiểu thôi.
Ơ kìa, lại còn học được cái kiểu tỏ vẻ thần bí cơ đấy!