Chương 11: Anh vẫn chưa có số của em.

- Ly Ly, có bánh ngọt này! Em ăn không? - Tiếng Đình Phong vang lên cắt ngang hồi ức của Tuyết Ly. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn bàn đồ ăn nhẹ một cái, lắc đầu. - Thôi anh ăn đi!

- Sao thế? Bình thường em thích mấy thứ này lắm cơ mà?

- Chắc là do hôm nay em không có khẩu vị. - Thấy Đình Phong hạ đĩa xuống, cô bước tới khoác lấy tay anh kéo đi. - Chúng ta vào hội trường đi, ngoài này nóng quá, em sắp thở không nổi nữa rồi.

Cô chỉ muốn tìm cái cớ để rời khỏi những ánh mắt châm chích ở sau lưng thôi, nhưng khi vào hội trường, nhìn thấy tên mình được đặt chình ình trên bàn đại biểu, Tuyết Ly lại có ý muốn bỏ chạy khỏi nơi này.

Rốt cuộc thầy hiệu trưởng đã nghĩ gì mà lại cứ làm quá mọi chuyện lên như vậy? Học sinh cũ thì chỉ cần cho một khu vực riêng để ngồi là được rồi, hà cớ gì cứ phải chỉ đích danh tên vào một chỗ nổi bật như vậy cơ chứ?

Tuyết Ly chỉ lo để ý tới việc bị ép ngồi vào chỗ mà bản thân không hề mong muốn, vậy nhưng cô lại không để ý rằng vị trí nổi bật ấy chỉ dành cho những người ưu tú mà thôi. Còn tất cả học sinh cũ hội tụ về đây chủ yếu là vì muốn quay lại trường học ôn kỷ niệm sau bao năm xa cách chứ chẳng hề có một lời mời chính thức nào từ phía nhà trường giống với cô, đồng nghĩa với việc đừng nói là phân khu vực, ngay cả chỗ ngồi còn không có nữa là.

Tuyết Ly bị Đình Phong nửa dẫn nửa ép ngồi vào chỗ, bên cạnh cô chính là chỗ ngồi của anh. Mà ở bên kia nữa, cái tên quen thuộc đập vào mắt khiến cô phải nhìn lâu hơn một chút.

“Cựu học sinh. Thủ khoa toàn tỉnh khối A, khối B khóa thứ 38 - Phan Gia Bảo”

Đúng vậy! Anh chính là người đã vinh danh năm đó, là người đỗ thủ khoa cùng lúc hai khối trong tỉnh, và là thủ khoa khối B của cả nước. Bao nhiêu tòa soạn muốn tìm anh phỏng vấn nhưng anh đều từ chối. Thành tích của anh tốt tới mức vượt qua cả anh trai của cô, người đầu tiên của trường đỗ thủ khoa toàn tỉnh khối A, xếp thứ tám trong bảng xếp hạng cả nước. Chính vì vậy nên Gia Bảo trở thành người phá vỡ kỷ lục tưởng chừng như bất bại của Đình Phong, trở thành truyền kỳ của trường mà cho đến nay không ai có khả năng bì nổi.

Cô đã từng nói, anh chính là đứa con của trời mà. Tài năng xuất chúng như vậy làm sao có người thứ hai xuất hiện được chứ. Mà nếu có, chắc cũng phải chờ mấy chục năm sau, thậm chí là mấy trăm năm sau cũng không biết chừng.

Nhưng vị trí danh dự kia cho đến giờ vẫn bị bỏ trống. Khi buổi lễ bắt đầu, cô đoán ngày hôm nay anh sẽ không xuất hiện. Vậy cũng tốt, nếu gặp nhau, chắc cô sẽ không biết nên cư xử thế nào mới phải. Bởi vì hôm đó cô đã rất bất lịch sự với anh, nếu gặp nhau chắc sẽ khó xử lắm.

Phần đầu tiên là tiết mục văn nghệ mở màn, Tuyết Ly chăm chú theo dõi, hoàn toàn không hề biết ở vị trí trống gần đó, có một người lặng lẽ ngồi vào. Tới khi MC giới thiệu đại biểu, đầu tiên là những người trong bộ máy chính phủ, các cấp chính quyền địa phương, các đối tác, các nhà đầu tư, cuối cùng là những cựu học sinh có thành tích ưu tú. Lúc nhắc tới tên anh, cô vô thức đưa mắt nhìn qua, rồi giật mình khi thấy anh đã ngồi đó từ bao giờ.

Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản, mái tóc vuốt ngược ra phía sau lộ ra khuôn mặt như tạc tượng của mình. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh hơi quay đầu nhìn qua, đôi môi mỏng vẽ lên thành một nụ cười mỉm.

Đình Phong giật nhẹ ống tay áo cô, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở.



- Gọi đến tên em rồi kìa, nhanh đứng dậy đi. Em nhìn thằng nhóc đó hơi lâu rồi đấy!

Bấy giờ Tuyết Ly mới đứng dậy, mỉm cười hết sức chuyên nghiệp trong tiếng vỗ tay ngập khắp hội trường. Lén nhìn về phía Gia Bảo, không ngờ anh cũng đang mỉm cười nhìn về phía cô, cùng những người khác vỗ tay như đang cổ vũ. Cô vội vã ngồi xuống, cúi đầu né tránh ánh mắt anh.

Buổi lễ diễn ra hết sức nhàm chán, sau khi hiệu trưởng phát biểu sẽ đến các cấp chính quyền tiến lên chúc mừng, trao bằng khen, rồi tới lời chúc của cựu học sinh ưu tú. Đình Phong đứng dậy trước tiên, anh chỉnh lại áo một lần, cuối cùng ưỡn ngực tự tin bước lên bục. Bài phát biểu không có từ ngữ hoa mỹ gì, lại gần gũi và hài hước khuấy động khán phòng. Tuyết Ly ngồi bên dưới nhìn lên cũng không kiềm chế được bật cười.

Bỗng một chiếc điện thoại được đặt trước mặt cô, cô nhìn Gia Bảo với ánh mắt dò hỏi, anh chỉ ra hiệu cho cô nhìn xuống. Điện thoại đang mở phần ghi chú ra, bên trên đánh một dòng chữ.

“Lần trước anh vẫn chưa có số của em.”

Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, Tuyết Ly khẽ cười, ngoan ngoãn lưu số của mình vào máy rồi trả về cho anh. Gia Bảo nhận lấy, bấm qua, chờ cô nhận được cuộc gọi thì cúp máy. Tuyết Ly hiểu ý anh, cũng lưu số anh vào.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức khiến cô quên đi cảm giác bối rối mà tự mình dựng lên, thậm chí cô còn quên mất vì sao phải tránh mặt anh nữa. Hai người không ai nói gì thêm, chỉ nhìn nhau mỉm cười, vậy mà lại có cảm giác ăn ý đến lạ.

Lúc Đình Phong quay về chỗ, anh lạnh nhạt liếc cô một cái, thấy cô nhìn lại thì quay đi, khoanh tay trước ngực làm mặt lạnh, còn lườm nguýt cái tên đã cướp mất kỷ lục của mình trong trường.

Gia Bảo cũng không lên phát biểu, anh giống với cô, ngồi một chỗ vỗ tay chúc mừng những đại diện tiêu biểu lên nhận phần thưởng. Buổi lễ kết thúc vào đúng 11h trưa. Khi cô đang định rời đi cùng Đình Phong, hiệu trưởng đã nhanh tay lẹ mắt chạy tới, lôi kéo cả ba người cùng tham gia bữa tiệc vào buổi trưa nay. Lúc đó Tuyết Ly mới biết hóa ra Gia Bảo cũng định rời đi.

Hiệu trưởng mời quá nhiệt tình nên cuối cùng cả ba đều miễn cưỡng ở lại. Nhưng rất may là ông ấy không cố ý xếp bọn họ ngồi vào những mâm bắt mắt, mà chỉ nói cho họ biết khu vực nào dành cho cựu học sinh, ý muốn họ có thể thoải mái giao lưu với bạn cũ của mình. Đáng tiếc, Gia Bảo có thể vui vẻ với chuyện này, bởi dù sao anh cũng có rất nhiều bạn, mối quan hệ với bạn học trong lớp khá tốt. Còn Tuyết Ly thì khác. Cô đưa mắt nhìn anh trai, thầm suy tính tới việc bám đít anh để có thể an tâm được dùng bữa.

Nhưng sự tình chung quy chẳng được như ai mong muốn.

Gia Bảo ngồi xuống ghế, vẫy tay gọi lớn với cô.

- Ly Ly, qua đây ngồi này!

Cô nhìn anh, rồi lại nhìn Đình Phong. Anh cũng đang nhìn về phía Gia Bảo, hỏi.



- Bạn cũ của em à?

- Vâng, bạn cùng lớp.

- Chẳng trách cứ nhìn chằm chằm thằng nhóc đó. - Đình Phong chẹp miệng, xoa đầu cô. - Em qua đó đi, nếu chán quá thì tìm anh. Được chứ?

Tuyết Ly gật gật đầu, anh xoa xù tóc cô lên, cười.

- Đừng có bắt nạt người khác! Không được bất lịch sự, hiểu chưa?

- Anh nghĩ em là loại người gì vậy? - Cô khó chịu gạt tay anh ra, nhăn nhó sửa lại tóc.

- Loại người gì à? Là loại người toàn phun những lời khó nghe nếu gặp chuyện không vừa ý đấy. Không hòa đồng với bạn cũng chẳng sao, nhưng lớn rồi thì hạn chế mấy cái hành động xích mích trẻ con kia lại. Nhớ chưa?

- Anh đã biết em không hòa đồng rồi còn muốn em qua đó à?

- Anh không muốn, nhưng em muốn mà.

Thấy cô trợn mắt, Đình Phong cũng trợn mắt theo.

- Làm sao? Em bị thằng nhóc kia hút hồn rồi, chẳng lẽ không phải à? Nếu là bình thường khi có người mà em không ưa không thân rủ rê em như vậy, em sẽ coi như không khí luôn rồi, lần này hỏi ý kiến anh chẳng lẽ không phải vì muốn anh đồng ý?

Cô không phản bác, khuôn mặt còn có chút chột dạ khiến Đình Phong sầm mặt.

- Tóm lại, không được uống bia rượu, không mở miệng nói lung tung, ăn xong rồi thì qua tìm anh. Biết chưa?

Haizz. Người anh trai hệ bố này đúng là hiểu quá rõ về cô khiến cô không thể phản bác nổi mà!