Năm nay Thẩm Miên 20 tuổi, học năm ba của một đại học công nghệ kỹ thuật ở thủ đô, chuyên ngành của cô là công trình xây dựng.
Năm năm trước, cô cũng là một đại tiểu thư cẩm y ngọc thực, từ nhỏ đã được sống trong lụa là, được bố mẹ ông bà cưng chiều đến lớn.
Nhưng ngày hôm ấy của năm năm trước, đó là một ngày nghiêng trời lệch đất với Thẩm Miên.
Bố cô phá sản nhảy lầu tự tử, mẹ cô không chấp nhận được phát bệnh tim nhập viện, khi đó cô chỉ mới 15 tuổi vừa học lớp 11, hôm ấy đột nhiên có người nói cho cô biết, nhà cô phá sản rồi, cô từ một công chúa Bạch Tuyết trở thành nàng Lọ Lem.
Khi ấy cô cũng không nhỏ rồi, nhưng từ bé đến giờ bố mẹ cô chưa từng để cô va chạm những chuyện không tốt, cô không biết rõ về biến cố cực lớn này đối với gia đình mình.
Chỉ biết ông bố nhiều năm thương yêu mình đã rời xa cô, mẹ cô nằm viện cần có người chăm sóc và cô cũng biết được một chút về việc nhà cô vỡ nợ.
Cô sống nhiều năm ở nước ngoài về cùng cô lo liệu hậu sự cho bố, cô giúp cô bán đi những tài sản ít ỏi còn sót lại trong nhà để trả nợ, sau đó gia đình cô vẫn còn thiếu nợ.
Sống chung với cô, Thẩm Miên hiểu chuyện hơn, cũng trưởng thành rất nhiều.
Nhà họ phải dọn khỏi biệt thự, sống ở trong khu nhà cũ kĩ.
Căn hộ đó gồm có hai phòng, ông bà nội một phòng, cô và mẹ một phòng, bắt đầu cuộc sống khó khăn, nhưng một nhà bốn người họ cũng không bỏ cuộc, ông bà nội đã ngoài sáu mươi, mỗi sáng đều ra ngoài bán đồ ăn sáng, mẹ cô làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng. Tuy cuộc sống kém hơn trước đây rất nhiều nhưng cũng không ai nói gì, Thẩm Miên có thể cảm nhận được ba người thân của cô làm như vậy là muốn để cô yên tâm học hành, không muốn ảnh hưởng quá nhiều đến cô.
Chỉ là, không ai nhắc với cô nguyên nhân tại sao bố cô lại phá sản, nhảy lầu tự tử.
Cô cũng từng hỏi nhưng ba người trong nhà không có ý định nói cho cô biết, dần dà cô cũng không hỏi nữa.
Thỉnh thoảng cô lại nhớ bố, nhớ đến cuộc sống trước đây.
Đôi khi cô nghĩ, bố đối xử với cô tốt như vậy, vẫn luôn rất thương yêu cô, cô nghĩ mãi cũng sẽ không ngờ sẽ có một hôm bố cô lại dùng cách thức này để rời xa cô.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô cũng chấp nhận rồi, có lẽ đây là mạng.
Sau một khoảng thời gian rất dài cô mới chấp nhận cuộc sống như bây giờ, giờ đây cô không còn là đại tiểu thư nữa, không có bảo mẫu, không có tài xế, không thể thích gì thì mua đó, bây giờ cô chỉ là một người rất đỗi bình thường, có rất nhiều chuyện cô đều phải học cách để xử lý.
May mà bố mẹ cô thương cô nhưng không chiều hư cô. sau khi cô nghĩ thông suốt, cô biết cách duy nhất để thay đổi tình trạng bây giờ chính là thi vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt.
Từ đó về sau, cô cố gắng học hành, học cách giặt quần áo, học nấu ăn, có thời gian rảnh rỗi cô sẽ phụ giúp ông bà nội bán thức ăn sáng, mấy năm sau Thẩm Miên thi đậu một trường đại học không tồi trong thành phố, cuộc sống cũng dần tốt hơn, tiền nợ cũng trả gần hết, ông bà nội không mở sạp bán thức ăn sáng nữa, mẹ cũng không đi làm thuê ở nhà hàng nữa, cả nhà họ mở một cửa hàng bán thức ăn sáng, làm ăn cũng không tệ.
Thẩm Miên lên đại học liền vừa học vừa làm, học phí và phí sinh hoạt của cô cũng không cần xin gia đình, tuy rằng mỗi tháng mẹ cô đều chuyển tiền cho cô nhưng cô cũng không dùng đến khoản tiền đó.
Người khác tham gia các hoạt động đoàn thể, cô đi làm thêm.
Người ta cuối tuần tụ tập ăn uống, cô đi làm thêm.
Người ta yêu đương hẹn hò ở công viên, cô đi làm thêm.
Lâu dần các bạn học đều đặt cho cô biệt danh là Công chúa nhỏ thích làm thêm.
Dù cô rất ít khi đến trường nhưng danh tiếng cũng không thấp, vì gương mặt cô hoàn mỹ không tì vết, dáng người xinh đẹp quyến rũ, cô đi trong trường đại học, ai nấy nhìn thấy đều ngoảnh lại ngắm cô.
Tuy rằng Thẩm Miên rất đẹp, rõ ràng có thể dựa vào gương mặt và dáng người để đi làm người mẫu nhưng cô lại không chọn.
Mà chỉ tìm những việc làm thêm bình thường.
Nhưng phát tờ rơi, soát vé rạp phim, trực tổng đài, các công việc thời vụ ngắn hạn cô đều từng làm qua.
Những công việc này dẫu có hơi vất vả nhưng rất ổn định, cô biết có một số công việc dựa vào vẻ ngoài kiếm tiền sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn nhưng cô không muốn làm.
Dù sao đi nữa một cô gái xinh đẹp nhưng không quyền không thế, xã hội này luôn đối xử với các cô gái như thế...
Chưa từng khoan dung.