Kệ thì kệ thôi.
Type: Linhh Linhh
Cố Anh Kiệt hiểu được ngôn ngữ cơ thể của cô, anh cũng cố ý không thèm để ý đến cô. Anh dẫn ba người chung xe đến chỗ đám bạn mình, chào hỏi một lượt, không hề tiến lại gần Tần Vũ Phi.
Tần Vũ Phi càng giận hơn, cô thấy mình bị gài bẫy. Từ Ngôn Sướиɠ nói với cô là Cố Anh Kiệt phải làm thêm giờ, nào là sẽ không mời cô, toàn là cố ý, quay lưng lại thì tìm một người bạn làm như trùng hợp mà đến mời cô, cuối cùng cô mắc bẫy rồi. Chắc chắn là trò quỷ của Cố Anh Kiệt. Lừa được cô đến rồi còn bày sắc mặt cho cô xem.
Tần Vũ Phi biết mình nghĩ vậy là có chút tự kiêu, nhưng tự kiêu thì tự kiêu, trong lòng cô không thỏa mái, mắc mớ gì phải ra vẻ ộng lượng vui vẻ chứ. Cô không ưu Cố Anh Kiệt gài để gặp cô, không ưu Cố Anh Kiệt thấy cô rồi còn tỏ vẻ lạnh lùng với cô, cho dù Cố Anh Kiệt có tỏ ra ần cần có khi cô cũng chẳng ưa. Tóm lại chính là cô không thỏa mái, mắc mớ gì cô phải giả vờ vui vẻ.
Tần Vũ Phi nghiêm mặt, rõ ràng mất vui. Sau đó Từ Ngôn Sướиɠ đến, thấy Tần Vũ Phi thì cười rất xán lạn, chào hỏi mọi người xong thì nhanh chóng chia nhóm, hai chiếc du thuyền chia nhau mà đi, trước tiên mọi người bơi lội, câu cá, ăn điểm tâm, sau đó lên đảo sẽ nướng thịt và qua đêm, ngày mai thuyền sẽ đi xa hơn một chút, có vài hòn đảo nhỏ rất thú vị gần đó.
Ai nấy cũng đều rất vui vẻ, hò reo hưởng ứng, chia nhóm xong thì theo Từ Ngôn Sướиɠ và Cố Anh Kiệt lên thuyền. Tần Vũ Phi không nói hai lời, lên thuyền của Từ Ngôn Sướиɠ. Từ Ngôn Sướиɠ cười với cô, cô cũng trả lại anh ấy một nụ cười giả tạo, sau đó bước lên thuyền. Từ Ngôn Sướиɠ xoay qua nhìn về phía Cố Anh Kiệt, anh cũng đang nhìn về bên này, tiếc là Tần Vũ Phi không hề nhìn anh lấy một cái. Từ Ngôn Sướиɠ vờ như không biết cơn bão ngầm giữa hai người họ, vẫy vẫy tay với Cố Anh Kiệt, ý bảo người bên này đã ổn định rồi, chuẩn bị lên đường.
Dọc đường yên ắng, hai chiếc thuyền đã đến nơi, các chàng trai cô gái đã thay đồ bơi lũ lượt xuống biển, người không xuống bơi thì ở trên thuyền ăn uống, trò chuyện, khiêu vũ, đánh bài... Tâm trạng Tần Vũ Phi không tốt, chơi cái gù cũng không thấy vui, Doãn Đình đã theo người xuống biển bơi từ sớm rồi, lúc cô ấy kéo theo cô cùng đi, cô nói cô muốn ở trên thuyền chơi, nhưng quay qua quay lại, một chút hứng thú cũng không có, thế là càng lúc càng bực bội.
Biết thế lú nãy cô đã lên thuyền của Cố Anh Kiệt rồi, vậy cô không cần phải đoán già đoán non xem giờ này anh đang làm gì, có phải đang bị đám con gái bao vây hay không. Thậm chí cô còn nghĩ mục đích Cố Anh Kiệt lừa cô đến là gì, là muốn ra oai với cô, không có cô thì anh ung dung như cũ, anh đâu có thiếu đàn bà, cô đừng có tự đề cao mình, còn chơi trò trốn tránh anh nữa. Thật ra người ta đâu có cần, chỉ có cô tự mình đa tình thôi.
Tần Vũ Phi thấy cách nghĩ này không đúng, cô tự bảo mình phải dừng lại. Đừng đi nghi, đừng ác ý mà chỉ trích người khác, nhưng cô không nhịn được. Cô biết suy nghĩ như vậy là không tốt, cô biết mình có tật xấu, nhưng cô không cách nào khống chế được mình. Cô ghét mình như thế, cô ghét mình như đứa ngốc đi nói với Cố Anh Kiệt “anh thích tôi đúng không?” “tôi rất thích anh” “chúng ta xóa số điện thoại của nhau đi”, ghét mình vừa nghe Cố Anh Kiệt đến liền chơi trò trốn tìm như một kẻ ngốc.
Đúng là ngốc nghếch, khiến người ta ghét mà. Cô đúng là người khiến người ta ghét.
Tần Vũ Phi nghĩ mình cần xuống nước một lúc cho bình tĩnh lại mới được, nếu không cô sẽ bức bối muốn đạp phá đồ đạc mất.
Tần Vũ Phi thay bộ bikini, xuống nước. Thời tiết rất nóng, cô nhảy ào xuống, liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau một lúc thích ứng với nhiệt độ của nước, cô bắt đầu bơi. Trên boong thuyền có người lớn tiếng cười đùa, xung quanh nhiều người đang vui vẻ bơi lội. Tần Vũ Phi không có tâm trạng, chỉ thấy nghe rất ồn ào, càng ra sức bơi về một bên, ở đó có vài rặng san hô nhỏ, khá là yên tĩnh.
Bơi được một đoạn dài, vừa từ trong nước ngẩng đầu lên đã nghe có người đang gọi cô: “Tần Vũ Phi!”.
Tần Vũ Phi đảo mắt, tốt lắm, anh Cố đến để cãi nhau à? Muốn chỉ trích thái độ cô không tốt, trốn không chịu gặp mặt chứ gì? Cô đang một bụng lửa giận chưa có chỗ bùng phát, cãi một trận cũng hay, biết đâu cãi nhau có thể trở mặt nhanh hơn là xóa số điện thoại!
Tần Vũ Phi xoay mạnh người lại, chưa kịp mở miệng đã thấy Cố Anh Kiệt bắt đầu mắng: “Em rốt cuộc có chút ý thức an toàn nào không vậy, trước đó không phải đã nói với mọi người rồi sao? Đừng có bơi quá xa, không được hành động một ình, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm thế nào?”.
Tần Vũ Phi ngẩn người, anh muốn mắng cô những chuyện này sao? Cố Anh Kiệt ở trước mặt không còn dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề như thường nữa. Anh để trần nửa thân trên, mái tóc ướt nhẹp vẫn đang nhỏ nước, từng giọt xuôi theo gương mặt anh mà rơi xuống, phác họa đường nét anh tuấn của anh. Tần Vũ Phi không dám nhìn xuống dưới chỉ định nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Đôi mắt anh lúc này rất sáng, đang bừng bừng lửa giận. Tần Vũ Phi cũng không biết làm sao mà khí thế giảm xuống hoàn toàn. Nhưng cô không thể tỏ ra mềm yếu, tuyệt không cam lòng bị anh trấn áp, thế là “hừ” một tiếng, khẽ hất cằm: “Mắng người cũng lưu loát lắm, anh không phải cũng một mình sao, lấy lập trường gì mà ở đó chỉ trích tôi?”.
Cố Anh Kiệt nghẹn lời, không muốn phải mở miệng nói anh vẫn luôn tìm cô, không thấy cô trong đám người đang bơi bội dưới nước thì liền chạy đến boong tàu tìm, nhưng người trên boong lại nói cô đã xuống nước, thế là anh cũng xuống, khó khăn lắm mới thấy cô, nhưng lại thấy cô trong đang một mình bơi ra xa. Đương nhiên anh cũng phải một mình bơi đến, muốn tìm một cơ hội để tiếp xúc riêng lẻ với cô khó biết mấy? Nhưng cô lại không màng đến an toàn, một mình chạy loạn khắp nơi thật khiến người ta túc chết mà. Dù sao chuyệ gì ra chuyện nấy, không có ý thức an toàn phải mắng, có cơ hội ở riêng với cô cũng phải nắm bắt.
Cố Anh Kiệt đạp nước bơi về phía Tần Vũ Phi, ở trong nước Tần Vũ Phi không trốn được, bị anh tóm lấy tay. Cố Anh Kiệt vừa kéo vừa nói: “Em qua đây, tôi có lời muốn nói với em”.
“Tôi không đi.” Tần Vũ Phi giãy giụa, nhưng cô không đấu lại sức lực của anh. Cô bắt đầu hối hận, đúng là không nên bơi đến nơi này mà, cô không muốn nói chuyện với anh, cô thua là cái chắc. Bây giờ đầu óc cô rất loạn, trạng thái cô không tốt, cô chưa có chuẩn bị, cô thua là cái chắc.
“Anh buông tôi ra.” Cô đập lên tay anh, “Đồ lưu manh, tôi la lên bây giồ”.
“Được, em la đi, nhanh đi, tôi có thể giúp em.” Cố Anh Kiệt giở trò vô lại, chính là xem thường người trọng thể diện như cô đây mà.
Tần Vũ Phi trừng mắt, quả nhiên không có mặt mũi nào mà la hét, thậm chí cô còn quan sát xung quanh một lượt, sợ có người chú ý đến họ. May thật, cô bơi hơi xa chiếc du thuyền, sẽ không ai thấy.
Cố Anh Kiệt vừa đạp nước vừa dẫn cô ra phía sau rặng san hô, cô không chịu phối hợp, anh vươn tay giữ chặt eo cô. Eo cô nhỏ nhắn, mềm mại, lúc này đây lại đang mặc bikini, làn da ở eo hoàn toàn lộ ra, bàn tay to lớn của anh ôm lấy, cô như phải bòng. Cả hai người đều khựng lại, một vài ký ức cùng lúc ùa về trong đầu. Ánh mắt anh nóng rực, nóng đến mức khiến mặt cô cũng không khống chế được mà đỏ lên.
Cố Anh Kiệt nhìn cô chằm chằm, sau đó có chút thô lỗ mà kéo cô qua, đưa cô trốn ra sau rặng san hộ. Nơi đây thật kín kẽ và yên tĩnh, tim Tần Vũ Phi bắt đầu nhảy loạn lên.
Cố Anh Kiệt chống hai tay lên trên san hô, ngay hai bên vai cô, lưng cô tựa vào rạn san hô, để mình không bị chìm xuống, cô vươn tay vịn lên cánh tay anh. Cố Anh Kiệt dứt khoát nghiêng người qua, lấy chân khẽ áp lên cô, da chạm da, mặt đối mặt, tạo nên một tư thế vô cùng thân mật.
Tần Vũ Phi còn tưởng anh muốn hôn cô, ngả người về sau để tránh né, nhưng anh không làm vậy, anh chỉ nhìn cô, nhìn đến khi thân mình cô mểm rũ. Không dám đối mặt với anh nữa, thế là cô cụp mắt xuống. Nhưng dời ánh mắt xuống thì tình hình cũng chẳng khá hơn, vì cô thấy l*иg ngực vững chắc của anh và... hai điểm màu hồng trên ngực.
Mặt Tần Vũ Phi càng đỏ hơn. Trước nay đều không biết hóa ra đàn ông mà lộ ra như thế cũng khiến người ra suy nghĩ lung tung, đồ bơi của phái nam đáng ra cũng phải che ba điểm mới đúng.
“Hôm đó tôi đến công ty em, em đã trốn đi có đúng không?” Cố Anh Kiệt hỏi. Trong đầu Tần Vũ Phi vẫn đang tưởng tượng Cố Anh Kiệt trong bộ đồ bơi che ba điểm, có chút buồn cười.
“Vì sao trốn?” Anh lại hỏi.
Tần Vũ Phi tỉnh táo lại, ai nói cô trốn anh vậy? Còn hỏi tại sao! Anh quản được cô vì sao trốn chắc? Cô không nhịn được ngước mắt trừng anh: “Anh mới là kẻ xấu xa, lại dám tìm người lừa tôi đến đây!”.
“Tôi tìm người lừa em lúc nào?”
“Rõ ràng là có! Không phải nói anh làm thêm nên sẽ không đến sao? Bây giờ sao lại ở đây?” Huống hồ vừa xuất hiện còn dẫn theo hai cô gái! Quá đáng ghét!
Cố Anh Kiệt vừa nghe vậy lửa giận liền bốc lên: “Em vì nghĩ rằng tôi không đến nên mới tham gia?”. Uổng công anh thấy cô cũng ở đây thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, anh tưởng cô không ngại gặp anh nữa, hoặc nên nói cô cố vờ như không sợ gặp anh nữa. Kết quả thì sao? Tưởng anh phải làm thêm giờ?
Đồ không có lương tâm!
“Lớn tiếng như vậy làm gì? Lớn tiếng thì thắng chắc? Lớn giọng thì giỏi lắm à?” Nói về khí thế cãi nhau thì Tần Vũ Phi thua sao được. “Cứ nghĩ anh không đến tôi mới đến đây, thì sao!”
Chẳng thế nào cả, anh chỉ tức giận thôi. Anh cũng đoán ra được người nào lừa cô rồi, nhưng để tránh lửa giận của cô chảy lan qua người khác, anh vẫn là đừng nhắc chuyện này hay hơn.
“Dù sao giờ chúng ta cũng gặp nhau rồi, phải nói chuyện đàng hoàng một lát.”
“Lần trước đã nói rõ ràng lắm rồi, không có gì để nói nữa.” Tần Vũ Phi muốn đẩy anh ra, nhưng anh dùng sức quá lớn, cô không đẩy được. Cô nổi giận đánh anh một cái, trên da trần còn ánh nước, một tiếng “bốp” vang lên rất lớn. Tim Tần Vũ Phi nảy lên một cái, chột dạ dời mắt đi, nghe có vẻ đau lắm. Cô không dám động tay chân nữa, khẽ nhích về phía sau.
“Vui rồi chứ?” Cố Anh Kiệt hỏi.
“Không.” Đồ hung dữ không có lương tâm.
“Vậy cho em đáng thêm một lát.”
“Không thèm.” Ai thèm đánh anh. Tần Vũ Phi lại không nhịn được mà trừng mắt.
Cố trừng mắt với anh, lại bị ánh mắt của anh hút lấy. Ánh mắ anh hệt như trong giấc mơ đêm qua của cô. Mặt cô lại bắt đầu nóng lên, trong lòng có một âm thanh đang gào thét, đẩy anh ra, bảo anh cút, nhưng cô không thể nhúc nhích, thậm chí cô còn không dời được mắt đi, sau đó cô thấy anh mỉm cười, khẽ thở dài.
Đôi môi anh áp tới, hôn cô.
Tần Vũ Phi choáng váng, cô nghe được giọng nói trầm thấp của anh sát bên môi mình: “Tần Vũ Phi, thật ra tôi muốn từ từ tiến tới, đợi khi chúng ta đều có thêm lòng tin rồi hãy tính”.
Sau đó thì sao? Tần Vũ Phi tự hỏi. Nhưng anh không nói tiếp mà tiếp tục hôn cô, nụ hôn khá cuồng nhiệt, đầu lưỡi của anh tiến vào, cô có thể nếm được vị của môi anh, cô thích vị của anh, sạch sẽ và dễ chịu.
“Nhưng đợi đến khi tôi nhìn thấy em, tôi lại quên mất phải từ từ.” Cô bị anh ôm vào lòng, nghe anh nói bên vành tai. “Tôi thích em, Tần Vũ Phi, cực kỳ cự kỳ thích em. Tôi muốn được ở bên em.”
Vậy còn lòng tin đâu, không có lòng tin phải làm sao? Tần Vũ Phi lại tự hỏi. Anh sẽ nhanh chóng chán cô, cô nghĩ. Chỉ cần cô bắt đầu để lộ ra mặt đa nghi, hẹp hòi của mình, cô thấy cô sẽ không có cách nào khống chế được mình. Cô hoàn toàn không có chút lòng tin nào với tình yêu.
“Tần Vũ Phi, cô bạn thân kia của em đã đi rồi, cho dì cô ấy có cảm giác gì đối với em, là đắc ý, hổ thẹn, hay cái khác, đều không còn quan trọng nữa, cô ấy đã được giải thoát. Còn tên khốn kia, em chẳng nói hắn ta đã tìm được tình yêu đích thực của mình, đang sống rất tốt sao? Vì sao trong ba người chỉ mình en sống không được tốt chứ? Sao em có thể cam lòng được?”
Tần Vũ Phi mấp máy môi, lòng như bị đáng một quyền thật mạnh.
Vì sao trong ba người chỉ mình cô sống không được tốt?
Cô không biết.
Cô sống không được tốt sao?
“Sao em có thể cam lòng được, để họ đều hạnh phúc hơn em?”
Tần Vũ Phi nhìn chằm chằm Cố Anh Kiệt, cô không cam lòng, đương nhiên là không cam lòng, nhưng lỡ cô lại thất bạo nữa thì sao? Bụng cô sẽ lại đau, cô sợ sẽ bị phản bội lần nữa, cô rất sợ mình sẽ yêu ai đó, một khi yêu rồi sẽ phải đau khổ. Cô thật sự không muốn trải qua chuyện đó một lần nữa.
Chuyện sẽ làm cô đau khổ, cô không muốn làm.
Tần Vũ Phi nhìn Cố Anh Kiệt, nhìn vào đôi mắt anh, cô nghĩ đến câu “nếu em vẫn yêu tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt này” của Cố anh Kiệt, cô thấy được trong ánh mắt anh dường như cũng có tình yêu, phải không? Cô không dám chắc. Trước kia cô nghĩ thứ cô thấy trong ánh mắt của người đàn ông kia là tình yêu, nhưng sự thật đã chứng minh không phải.
Tần Vũ Phi mấp máy môi, rất muốn hỏi: “Cố Anh Kiệt, anh có thể đảm bảo anh sẽ không thay lòng không?”. Nhưng câu nói ấy cứ nghẹn lại, cô nói không thành lời. Quá ngốc, ngốc như lúc cô trốn anh vậy. Chuyện chính cô còn không đảm bảo được, người khác sao có thể?/
Tình yêu nam nữ, yêu thương lẫn nhau, đã gọi là tình cảm thì không có gì là đảm bảo cả.
“Cố Anh Kiệt.” Cô gọi anh, nhưng lại không biết nên nói gì.
Cô không thắng được, nhưng cũng không thể thua.
Chẳng lẽ yêu anh thì sẽ được hạnh phúc sao?