Người kia lại thờ ơ, vừa không giục ngựa đi mà cũng không buông tay, lại nhìn nàng với ánh mắt trong veo ngu xuẩn, còn nhíu mày.
[Động Động Yêu, chuyện gì vậy? Vẻ mặt của hắn ta như thế này là sao đây? Ta là ma hả?] Tuy nàng không phải nữ chính nhưng cũng rất xinh đẹp nhé, sao tên oắt này như bị táo bón ấy?
Cuối cùng Động Động Yêu cũng đáp lại: [A, Thủy Thủy, ta điều tra được rồi, đây là một trong những nam phụ của Băng muội, là tiểu Hầu gia Tần Chiếu Tuyết vừa về từ sông băng phía bắc. Khi Băng muội bị người ta đẩy xuống cầu, hắn ta là người cứu nàng ấy bằng cái ôm công chúa, sau đó vừa gặp đã yêu.]
Là nam phụ của Băng muội? Thế thì không thể đυ.ng vào rồi, Lý Nhược Thủy lặp tức giãy giụa, “Huynh đệ à, mau thả ta ra, nếu không ta sẽ kêu lên đó.”
Tần Chiếu Tuyết vẫn đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào nàng chẳng nói gì lại chợt buông nàng ra, giục ngựa chạy mất, vừa chạy vừa kêu to, “Có ma!”
Lý Nhược Thủy không rơi xuống từ đầu tường nhưng lại bị hắn ta ném xuống khỏi lưng ngựa, dù Động Động Yêu nhanh nhẹn ngăn cản để giảm xóc cho nàng nhưng nàng vẫn thấy khó thở: [Tần Chiếu tuyết bị điên hả?]
Có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không?
Tần Chiếu Tuyết cảm thấy chắc chắn là mình đã gặp ma, sau khi chạy ra khỏi con ngõ kia, không còn hai hàng cây cối bên đường che khuất, cuối cùng cũng được ánh nắng chiếu vào, hắn ta mới an tâm được một chút.
Chỉ là sắc mặt của Tần Chiếu Tuyết vẫn tái mét, tim đập thình thịch, thở hổn hển sợ hãi, rồi không nhịn được tò mò thò đầu quan sát con ngõ kia.
Vừa hay, bị Tư Vân Tranh tới phá án thấy được, “Chiếu Tuyết? Ngươi về kinh thành từ khi nào?”
Tần Chiếu Tuyết thấy hắn thì có cảm giác vui sắp rơi nước mắt, lập tức nhảy xuống ngựa, lao vào l*иg ngực hắn mà chẳng cần biết tình cảnh xung quanh là gì: [Vân Tranh ca, suýt nữa thì ta chết rồi!]
Tư Vân Tranh kinh sợ vội vàng vịn vai hắn ta lại, “Ngươi, ngươi làm sao đấy?” Hắn nhanh nhẹn an ủi, “Đừng nôn nóng, ta có quen biết với Tuyết Khanh Dực của Dược Vương Cốc, sau này sẽ nhờ y khám cho ngươi, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đâu!”
Tần Chiếu Tuyết lắc đầu, “Không phải thế, sức khỏe của ta vẫn bình thường.”
“Vậy thì ngươi?” Tư Vân Tranh lo lắng nhìn Tần Chiếu Tuyết.
Tần Chiếu Tuyết là con dòng độc đinh của nhà mẹ đẻ thái hậu, còn là người nhỏ nhất nên luôn được hoàng thân quốc thích cưng chiều. Hắn ta run run nói, “Ta nói ra, chắc là Vân Tranh ca không tin đâu, ban ngày ban mặt mà ta, ta gặp ma!”
“Ma?” Tư Vân Tranh nhìn thấy Tần Chiếu Tuyết cứ lén lút nhìn vào con ngõ kia, ở đó có một bức tường cao, nếu leo vào thì là nhà của Thủy muội muội. Gần đây hắn đang bận rộn điều tra vụ án của Mã thị lang và đồng bọn của Triệu Vương nên không có thời gian tới thăm, không biết mấy hôm nay nàng thế nào rồi.
Nhưng hắn nhận được tin tức của Lục Băng Lạc là khi bọn họ ở Lục phủ, Lý Nhược Thủy kiếm được nhiều giá trị nhân vật phản diện đủ chống đỡ được vài tháng.
Nhưng câu nói của Tần Chiếu Tuyết khiến Tư Vân Tranh nảy ra một suy đoán táo bạo, thế là hắn vội hỏi, “Ma gì? Ngươi thấy sao?”
Tần Chiếu Tuyết cứ tưởng là Tư Vân Tranh sẽ cười mình, không ngờ Tư Vân Tranh lại tin nên vội tóm tắt, “Vừa rồi ta muốn đi đường tắt nên mới chạy vào con hẻm đó, không ngờ đột nhiên có một cô gái rơi xuống từ trên cao, sau đó ta nghe có tiếng nói chuyện nhưng ở đó chỉ có một cô gái, nàng cũng không mở miệng. mà kẻ nói chuyện với nàng là tiếng con nít!”
Sau khi Tần Chiếu Tuyết nói xong, hắn ta không nhịn được mà hỏi, “Vân Tranh ca, có phải ta đã gặp ma quỷ gì không? Ví dụ như là linh hồn con nít hay gì đó?”
Được rồi, mình đã đoán đúng rồi. Tư Vân Tranh tiếp tục hỏi, “Ngươi đã nghe nàng nói những gì? Có phải là nam phụ gì đó không?”