Nếu cứ thế mà bọn họ phát cho dân bị nạn, chẳng phải là dân chúng sẽ chạnh lòng hết sao?
Rõ ràng triều đình có thể để bọn họ chết đói, nhưng lại nhét đá vào bụng bọn họ trước khi chết. Lý Nhược Thủy thở dài, lòng nàng cũng lo lắng: Mong là triều đình đưa tin tới khu thiên tai sớm hơn, tránh cho những dân chúng không biết chuyện thấy chạnh lòng.”
Chẳng phải làm thế sẽ khiến Triệu Vương được lợi sao? Ông ta không cần khích tướng thì dân chúng cũng đã tự nổi dậy.
Nhưng nàng kinh ngạc hơn là: [Động Động Yêu, Đổng Hạc Nam này không hổ là một trong nam phụ, hắn ta thật may mắn, vậy mà hắn ta lại lập công lớn trong vụ đại án này, chẳng phải như thế Đổng Hạc Nam sẽ thăng tiến sao?] Đổng Hạc Nam còn là cháu của hoàng đế nữa.
Động Động Yêu cũng sầu: [Đúng thế, sau này chúng ta khó mà ức hϊếp Băng muội được nữa, nàng ấy lại ôm được một cái đùi to.] Lòng nó lập tức chán nản với Lý Nhược Thủy: [Thủy Thủy, ngươi cố gắng thêm chút đi, ngươi nhìn mình không ôm được cái đùi nào cả.]
Lý Nhược Thủy cũng muốn cố gắng lắm chứ, nhưng số mạng của vật hy sinh đã định là sẽ thảm thiết rồi. Khó khăn lắm nàng mới có được một người cha làm quan to thì ông lại dời tới kinh thành, nàng không được hưởng chút hào quang nào từ ông, thật sự là ngoài tầm tay. Nàng có nhiều biểu ca, có người làm quan, nhưng bọn họ đều ở biên quan, nước xa không cứu được lửa gần.
Chỉ còn ông ngoại mà thôi, nếu gặp chuyện này, Lý Nhược Thủy cũng không dám để ông cụ mạo hiểm vì mình, coi bộ địa vị cao của nàng chỉ là hoa mỹ giả dối thôi.
Nhìn Băng muội đi, dù là cha không yêu, mẹ kế không thương nhưng người ta có thái tử, có con của công chúa, sau này còn có rất nhiều nam phụ chất lượng tốt bảo vệ nàng ấy, yêu nàng ấy.
Cuối cùng, Lý Nhược Thủy tổng kết: [Thực tế cho thấy điều kiện bẩm sinh vẫn không bằng điều kiện sau này.]
Động Động Yêu và Lý Nhược Thủy cùng nằm nhoài trên giường: [Sắp tới cũng không có tiệc tùng gì nữa, Thủy Thủy, ngươi không có cơ hội ra ngoài rồi. Bây giờ tuy là giá trị nhân vật phản diện đủ cho ngươi sống vài tháng nhưng núi to mấy ăn mãi cũng mòn, ngươi phải nghĩ cách ra ngoài.]
Bên ngoài không có ai mở tiệc chiêu đãi, thế thì ngoài tới nhà ông ngoại, đa phần thời gian còn lại bác cả sẽ không để nàng đi đâu.
Lý Nhược Thủy hối hận, biết vậy thì nàng đã tìm vài tri kỉ, có cớ ra ngoài.
Cứ thế qua vài ngày lững lờ, sau khi mùi máu tươi trong nhà Mã thị lang đã phai nhạt đi không còn gì, Lý Nhược Thủy cũng cân nhắc nói cho bác cả là mình tới thăm ông ngoại.
Chỉ là sáng nay khi nàng tới phòng bà nội thỉnh an, nàng nghe Lý Nhữ Lan nói mấy hôm nay cha nàng ấy hạ triều về nhà, trong có vẻ căng thẳng, không ngủ ngon.
Lý Nhữ Lan định tới phòng bếp nấu thuốc an thần cho cha.
Lý Nhược Thủy nghe vậy thì vội hỏi, “Vì vụ án của Mã thị lang kia sao tỷ?”
Lý Nhữ Lan gật đầu, u sầu ra mặt, “Đúng vậy! Nghe nói là bắt được vây cánh của ông ta, ai ai cũng phải bị đem đi tra khảo, chém đầu. Ngày nào bệ hạ cũng tức giận, những người râu ria bị giận cá chém thớt, xưa nay cha ta là người nhát gan, muội cũng biết mà? Thế nên mấy hôm nay ông ấy thấp thỏm không yên.”
Nhưng Lý Nhữ Lan là nữ chính của một quyển tiểu thuyết ngược văn, trời sinh nàng ấy có thể chất thánh mẫu, dù Lý Nhược Thủy có cố khuyên tới đâu thì rồi nàng ấy cũng quên thôi.
Lý Nhữ Lan vừa mới lo lắng cho người cha sợ bị cách chức, tinh thần không yên vì vụ án của Mã thị lang, thì sau đó đã bắt đầu thương xót cho gia quyến của ông ta, “Trước đó ta còn gặp Mã Tuệ Vân kia, nhìn nàng ta cũng là người vô cùng tốt, bây giờ lại gặp tội lớn đến thế, nếu đến chỗ đó rồi không biết nàng ta phải sống như thế nào.”