Hắn không nhắc tới chuyện này, Lý Nhược Thủy sắp quên rồi, nghe hắn nói như thế, nàng mới cảm giác chỗ phồng tay bỏng rát, “Vân Tranh ca ca, ta tìm tiểu sa di.”
Để tìm thuốc thoa nhanh nhanh.
Tìm tiểu sa di gì chứ? Chẳng lẽ hắn không có thuốc à?
“Nàng vào sảnh chờ trước đi, ta đi tìm thuốc.”
Nói xong, hắn vội vã chạy đi.
Như thể từ đầu đến cuối, hắn đã quên người em họ này rồi.
Trong chốc lát, chỉ còn Lý Nhược Thủy và Tiết Nhược Tuyết ở đây nhìn nhau, nếu nói Tiết Nhược Tuyết không giận là giả, vậy mà anh họ không chỉ gọi cô gái khác là muội muội, mà mình hỏi hắn, hắn còn không trả lời. Tiết Nhược Tuyết chưa từng bị lạnh nhạt như vậy bao giờ, nàng ta lập tức thấy chướng mắt Lý Nhược Thủy, nhưng lại mỉm cười dịu dàng, “Ta dìu tỷ tỷ vào nhé.”
Lý Nhược Thủy vô thức lắc đầu, nàng bị bỏng tay chứ không phải bỏng chân. Nhưng Tiết Nhược Tuyết chẳng phân bua gì mà đã bước tới rồi chợt “ôi” một tiếng, ngã xuống bậc thang.
Phải nói Tiết Nhược Tuyết thật sự là một trà xanh chính thống, tư thế nàng ta ngã xuống vẫn đẹp như vậy, tay áo và làn váy phất lên vẫn mang tiên khí.
Bấy giờ nàng ta không mỉm cười nữa, mà lại ra vẻ ấm ức, “Tỷ tỷ à, ta đắc tội ngươi chỗ nào, ta thấy ngươi bị thương nên có lòng tốt muốn dìu ngươi vào, sao ngươi lại đẩy ta?” Nói xong, hai mắt nàng ta đỏ ửng lên.
Lý Nhược Thủy sửng sờ tại chỗ, há hốc mồm kinh ngạc: [Động Động Yêu, vừa rồi nàng ta ngã kiểu gì thế? Ngã đẹp quá, lần sau ta cũng muốn ngã như thế!]
Động Động Yêu thở dài: [Thủy Thủy, ngươi khoan hẵng nghĩ tới chuyện học tập người ta, bây giờ nên nghĩ cách làm sao rửa sạch oan uổng đã nào? Ta vừa định nhắc nhở ngươi, ai ngờ nàng ta lại nhanh đến thế, haiz.]
Lý Nhược Thủy có cách gì đâu: [Quả báo, chắc chắn là do ta luôn ức hϊếp Băng muội nên bây giờ ta gặp quả báo.]
Nhưng nàng nghĩ lại: [Thế cũng tốt, có khi Tư Vân Tranh về rồi sẽ tưởng ta thật sự xô em họ nhà hắn, hắn sẽ tức giận muốn từ hôn với ta thì sao?]
Động Động Yêu cũng vu vẻ.
Nhưng Trường Ninh Vương phi đã nghe hết cả cuộc nói chuyện thì không vui được, dưới sự quan sát của bà, bà đã an tâm sau khi phát hiện em gái mình không nghe thấy tiếng lòng của Lý Nhược Thủy.
Nhưng đồng thời bà cũng hơi giận, cháu gái mình làm gì thế? Chê con mình thì thôi, lại còn dám dùng cách vụng về như thế hại con dâu của mình! Rốt cuộc em gái dạy con như thế nào vậy?
Sau đó, em gái bà nghe thấy tiếng khóc của Tiết Nhược Tuyết, vội vàng ra ngoài xem.
Tiết phu nhân thương con nên vội chạy ra ngoài, thấy con gái mình còn nằm trên bậc thang, bà ta giận đến nỗi quay đầu quát nha hoàn bên cạnh, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ tiểu thư dậy đi…”
Rồi bà ta quay đầu nhìn Trường Ninh Vương phi với ánh mắt tội nghiệp, “Tỷ tỷ, chuyện này…”
Bà ta không biết Lý Nhược Thủy là ai, nhưng thấy tuy nàng đi một mình, lại mặc quần áo sáng quý, chắc cũng không phải con gái nhà bình thường nên không dám mạo muội lên tiếng. Lý Nhược Thủy nhìn Trường Ninh Vương phi, lòng nàng kích động: [May quá, không ngờ Vương phi cũng ở đây, thế thì chuyện từ hôn này sẽ thành công đây. Nhưng Động Động Yêu à, Vương phi đẹp quá, trẻ trung quá, thảo nào Tư Vân Tranh cũng đẹp như thế, chắc chắn là được di truyền từ bà.]
Được người ta khen trước mặt như thế, lòng Trường Ninh Vương phi không nén được vui mừng, càng lúc càng thích cô con dâu tương lai này. Nhưng bà vui vẻ, lại lại quên là cháu gái ngã đẹp như thế nào, lòng hơi tiếc nuối.
Vậy là Lý Nhược Thủy muốn từ hôn sao? Không thể nào. Thế là bà nhìn Tiết Nhược Tuyết đang tỏ ra đáng thương kia
“Vừa rồi ta thấy ngươi cũng ra vẻ thiên kim, sao bây giờ lại hấp tấp thế này?”
Bà vừa thốt ra, cả ba người đều choáng.
Tiết nhị phu nhân, “Tỷ tỷ, sao ngươi lại trách Tuyết Nhi, rõ ràng là…” Bà ta tức giận run người, chỉ vào Lý Nhược Thủy.