Động Động Yêu: [Cũng được nhưng ngươi cũng có thể hại Băng muội rồi giành bản đồ kho báu của nàng ấy, chẳng phải làm thế lại càng kiếm được nhiều giá trị nhân vật phản diện sao? Nói tới đây, ta cảm thấy giọng Ô Nguyệt Nguyệt đáng yêu mà, Thủy Thủy, có phải là ngươi ghen tị vì nàng ta nói chuyện dịu dàng hơn mình không?]
Lý Nhược Thủy lườm Động Động Yêu: [Hừ, nàng ta nói như hát, ta đã nghe tiếng nói chuyện bình thường rồi, không phải thế đâu. Tiếng em gái loli chân chính là tiếng nói của Băng muội nhà chúng ta đấy! Haiz, tiếc là hôm nay ta lại phải hại Băng muội, lương tâm của ta đau quá.”
Ở cách đoàn người của bọn họ không xa, vốn dĩ Trường Ninh Vương phi đang vui vẻ vì con mình đến dâng hương thì chợt nghe nói gia quyến của Lý thượng thư đang ở phía trước, bà mới hoàn hồn.
Bà hơi bất ngờ, từ khi nào con mình lại để bụng với cô nương nhà họ Lý đến thế, lúc trước con mình luôn im lặng mà. Nhưng bà chưa kịp hỏi gì nhiều thì đã chợt nghe được tiếng nói của cô nương nhà họ Lý cùng với tiếng nói của một đứa bé.
Nhưng Trường Ninh Vương phi cũng là người đã gặp nhiều trường hợp, không kinh sợ như những người trẻ tuổi khi vừa mới nghe được tiếng lòng của Lý Nhược Thủy, mà bà chỉ yên lặng nghe.
Bản đồ kho báu gì đó, nữ phụ vật hy sinh gì đó, bà không có hứng thú, cho đến khi nghe được hai chữ loli gì đó, bà tò mò, “Con trai, con có biết loli là gì không?”
Tư Vân Tranh còn đang nghiêm túc lắng nghe Lý Nhược Thủy và Động Động Yêu tán gẫu, hắn đang lo lắng có nên gọi người tới sau núi lấy bản đồ kho báu trước hay không, cũng suy nghĩ xem nên làm gì để Lý Nhược Thủy lấy được càng nhiều giá trị nhân vật phản diện.
Bỗng nhiên nghe mẫu phi nhà mình hỏi như thế, Tư Vân Tranh kinh sợ há hốc mồm, “Mẫu phi… ngài…” Chắc không phải ngài cũng nghe được tiếng lòng của Thủy muội muội chứ?
“Con không biết gì sao?” Trường Ninh Vương phi khá là thất vọng, “Uổng công con đọc nhiều sách gì thế, đáng lẽ ta không nên bảo con đi theo Tam hoàng huynh học tập, mà là đi theo cha con để trải nghiệm nhiều mới đúng.”
Tư Vân Tranh cười ha ha, hắn không muốn đi chắc? Tiền đề là hai người dẫn hắn đi chứ? Nhưng khi hắn vừa được một tuổi, biết đi, biết nói chuyện, lại bị ném trong phủ hoàng bá phụ - khi đó vẫn còn là thái tử, cha mẹ của hắn không vướng mắc vấn đề con cái, cứ thế mà sung sướиɠ đi chơi.
Nhưng hình như đây không phải là chuyện đáng chú ý? Hắn vội thì thầm, “Mẫu phi, ngài nghe được sao?”
“Ừ, con dâu tương lai nhà chúng ta cũng thú vị ghê.” Trường Ninh Vương phi mỉm cười, trông bà có vẻ tò mò. Rõ ràng là bà đang tò mò không biết loli là gì, mà thay vì chờ con mình trả lời, thà là tập trung vểnh tai nghe còn hơn.
Bà không nhịn được mà tò mò, “Băng muội mà nhắc tới là cô nương nhà họ Lục mà Tam hoàng huynh con để ý sao? Ta còn chưa gặp cô nương đó lần sau, giọng nói của cô gái đó ra sao vậy?”
“Không phải, mẫu phi à, chúng ta yên lặng chút.” Vừa rồi Thủy muội muội nói cái gì, hắn không nghe được!
Hai mẹ con bọn họ cẩn thận đi phía sau, nghe ngóng, Lý Nhược Thủy đi phía trước không hề phát hiện, nhưng Động Động Yêu lại phát hiện ra Trường Ninh Vương phi: [Thủy Thủy, mẹ chồng tương lai của ngươi đang ở phía sau kìa! Lát nữa ngươi nhớ thể hiện cho tốt, muốn ngông nghênh bao nhiêu thì ngông nghênh bấy nhiêu, đanh đá chanh chua vào, chắc chắc bà sẽ không tha thứ cho ngươi một cách dễ dàng đâu, có khi bọn họ sẽ từ hôn.]
Từ hôn, nhận được bao nhiêu giá trị nhân vật phản diện chứ?
Lý Nhược Thủy lập tức thấy rung động, quay đầu nhìn về phía sườn núi giữa hàng cây lùi dần, thấy được bóng dáng của Tư Vân Tranh.
Trường Ninh Vương phi ở sườn núi nghe vậy, bèn nhíu mày tức giận nhìn con mình, “Tên bất hiếu này, rốt cuộc con đã làm gì lại khiến cô nương nhà họ Lý lại muốn từ hôn với con, đến nỗi không cần cả mặt mũi?”