Động Động Yêu thở dài: [Thủy Thủy, hôm nay chúng ta không thể phí công được, lát nữa Băng muội và Đổng Hạc Nam bị người ta vây xem, ngươi cũng phải đứng ra mắng nàng ấy mấy câu mặt dày, không biết xấu hổ gì đó để nàng ấy ghét ngươi, nếu không thì ngươi sẽ không có giá trị nhân vật phản diện đâu.]
Chủ yếu vì Động Động Yêu quan sát mà không thấy thái tử tới, thế thì Thủy Thủy làm sao khiến hôn phu Tư Vân Tranh tức giận được chứ?
Chỉ đành kiếm giá trị nhân vật phản diện từ Lục Băng Lạc thôi.
Lý Nhược Thủy khó xử: [Nhưng ta là người văn minh.]
Nàng không mắng được, huống chi nàng cũng biết Băng muội bị người hại mà, có phải nàng ấy đi dụ dỗ Đổng Hạc Nam thật đâu?
Khi Tư Vân Tranh nghe tới đây, hắn lập tức có ý tưởng, bèn dặn dò Đổng Hạc Nam đang đứng cạnh mình, “A Hạc, lát nữa nếu Thủy muội muội không mắng được thì ngươi cứ bảo Lục Băng Lạc đổ vấy cho Thủy muội muội là nàng hạ độc Lục Băng Lạc nhé.”
Đổng Hạc Nam vẫn chưa hoàn hồn, hệt như Tuyết Khanh Dực lúc trước vậy, nhưng điều khiến hắn ta kinh sợ là Lục Băng Lạc lại làm cấp dưới của A Tranh huynh…
Người ngoài đều đồn ầm lên là Tam biểu huynh vừa gặp đã yêu Lục Băng Lạc này, sao, nói thế này thế kia, còn tự tặng quà cho nàng ấy. Lúc trước hắn ta đã nghĩ, rõ ràng Tam biểu huynh là người coi đại nghiệp làm đầu, sao lại bỗng rung động với một cô gái được?
Hóa ra vì Lục Băng Lạc này cũng có thể nghe được tiếng lòng của Lý Nhược Thủy, hơn nữa, cũng là người con gái duy nhất có thể nghe được tiếng lòng của Lý Nhược Thủy, vì nàng ấy chính là nữ chính trong truyền thuyết.
“À, được được…” Đổng Hạc Nam gật đầu một cách máy móc, rồi vội đi theo bước chân của Lục Băng Lạc.
Tất nhiên là hắn ta không thể ở cùng Lục Băng Lạc rồi. Lục Băng Lạc được nha hoàn đưa đến chỗ một tòa nhà ở giữa hồ, nha hoàn nói là đi lấy quần áo, sau đó nàng ấy nghe được tiếng khóa cửa lại.
Lục Băng Lạc thở dài, bây giờ nàng ấy chỉ mong là Đổng Hạc Nam kia cũng có thể nghe được tiếng lòng của Lý Nhược Thủy, nếu không thì nàng ấy tiêu đời rồi.
Đúng là lần này ông trời vẫn thương Lục Băng Lạc, tuy là cửa phòng khóa nhưng cửa sổ thì mở, Đổng Hạc Nam lộn nhào từ ngoài vào cửa sổ, “Ngươi ngốc à? Mau trốn ra bằng đường cửa sổ đi!”
Khi hắn ta nói câu này, cũng ném nha hoàn dẫn đường kia vào.
Lục Băng Lạc đang bối rối nên sau khi nghe Đổng Hạc Nam nói, nàng ấy rất xấu hổ, chỉ là khi vừa bước về phía cửa sổ đã thấy có gì đó không đúng, nàng ấy đỏ mặt, “Hình như thuốc có tác dụng rồi.”
Nàng ấy xấu hổ, giờ chỉ muốn tìm cái khe chui vào.
“Ngươi ngốc thật, chẳng phải ngươi có thể nghe được tiếng lòng của Lý cô nương sao? Vậy mà cũng mắc mưu của ả?” Đổng Hạc Nam hết cách, chỉ đành khiêng nàng ấy lên, chạy ra đường cửa sổ, vẫn không quên dặn dò, “A Tranh huynh nói là Lý cô nương muốn kiếm giá trị nhân vật phản diện, ngươi cứ đổ oan cho nàng là người bỏ thuốc đi.”
“Được.” Lục Băng Lạc muốn từ chối, lòng nói, không thể để một mình mình thiệt thòi được! Nàng ấy cũng thích Lý cô nương kia, cũng muốn bọn họ thân quen với nhau.
Nhưng nghĩ lại, hình như mình cũng chỉ có một chút tác dụng như thế.
Hai người vừa rời khỏi nơi này không bao lâu, một người đàn ông lưu manh leo vào từ cửa sổ.
Lý Nhược Thủy vẫn còn đứng ở đình lan, chỉ là nàng không có lòng dạ nào ngắm hoa lan, chỉ một lòng chờ mọi người tới bắt quả tang hai người làm chuyện kia.
Mình cũng tới góp vui.
Nhưng chờ mãi, nàng chỉ thấy bỗng nhiên Lục Bảo Quyên bị người ta bắt đi nên bắt đầu tò mò: [Động Động Yêu, chuyện gì thế này? Hình như Lục Bảo Quyên bị người của phủ công chúa dẫn đi rồi?]
Động Động Yêu còn hoang mang hơn nàng: [Chẳng lẽ chuyện nàng ta bỏ thuốc bị phát hiện rồi sao?]