Nàng thấy hơi sợ: [Động Động Yêu, ta cảm thấy ngươi vui sớm quá rồi, nếu thái tử ném ta vào nước thì làm sao đây? Ai sẽ cứu ta chứ? Ở đây chỉ có mấy người ít ỏi như thế này, ta đã trêu Băng muội muội rồi. Thái tử và thần y đều yêu nàng ấy, tuy hôn phu của ta không yêu nàng ấy nhưng nhìn hắn ốm yếu như thế, hình như hắn cũng không thể nhảy xuống cứu ta được!]
Đúng là Tư Vân Linh muốn ném Lý Nhược Thủy vào hồ, đã lâu như thế rồi mà nàng còn chưa nhắc tới chuyện Triệu Vương Gia, hắn ta sốt đau cả ruột rồi đây này! Xem ra, hắn ta thật sự phải cần thuốc của Tuyết Khanh Dực!
Tư Vân Tranh ngửa đầu nhìn trời, nhìn hắn chỉ hơi gầy thôi nhưng không hề ốm yếu chút nào nhé.
Tuyết Khanh Dực đang xem kịch vui thì chợt nghe Lý Nhược Thủy nhắc tới mình, y thật sự rất muốn há miệng kêu to, “Ta không hề có hứng thú với cọng giá đỗ đó!”
Nhưng sau khi kêu lên chắc là y không được nghe tiếng lòng của Lý Nhược Thủy nữa. Thế là y chỉ đành nhẫn nhịn, để không bại lộ, y quay người nhìn về phía mặt hồ, cũng thấy được có vài bóng người cố sức vẫy tay về phía mặt hồ.
Lúc này Tuyết Khanh Dực đã hoàn toàn quên mấy người bạn mà y hẹn ra, mà vì y chong đèn đọc sách y học quanh năm nên mắt không thể nhìn rõ vật ở xa, thế nên y không hề nhận ra mấy người bạn đang cố sức vẫy tay gọi mình, ra hiệu cho thuyền tới rước bọn họ.
Trái lại, Tuyết Khanh Dực còn tưởng đó là mấy tên điên khùng nào đó? Ban ngày ban mặt mà lại huơ tay múa chân bên bờ hồ làm cái gì thế? Hay là ra hiệu gì?
Tuyết Khanh Dực đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên nghe được tiếng của Động Động Yêu vang lên: [Thủy Thủy, nếu đã gặp nguy hiểm tới tính mạng, hay là chúng ta chơi lớn đi?]
Tuy chỉ mới tiếp xúc có vài ngày nhưng trực giác của Lý Nhược Thủy cho nàng biết Động Động Yêu này không đáng tin chút nào, nhưng nàng lại tò mò: [Vậy ý ngươi là?]
Động Động Yêu lập tức phân tích cho nàng: [Băng muội muội đã ghen tị rồi, nếu bây giờ ngươi thốt ra những câu sến súa trêu ghẹo thái tử, chẳng những có thể đạt được giá trị nhân vật phản diện từ nàng ấy mà còn từ hôn phu của ngươi. Có khi hôn phu tức giận quá độ từ hôn ngươi nữa! Đó là rất nhiều giá trị nhân vật phản diện đấy!]
Động Động Yêu vẫn còn tiếp tục dụ dỗ Lý Nhược Thủy: [Từ hôn đó! Vô số giá trị nhân vật phản diện! Chẳng phải vinh hoa phú quý đã tới rồi sao? Hơn nữa, dù kết quả kém thế nào thì cũng là bị ném vào hồ thôi, mà bây giờ ngươi cũng ở trong tình cảnh đó rồi.]
Lý Nhược Thủy cẩn thận nhớ lại, hình như cũng đúng, dù gì thì thái tử có tức giận tới đâu cũng không thể gϊếŧ mình ngay tại chỗ được, sau lưng nàng còn có người phụ thân làm Thượng Thư và ông ngoại làm tướng quân!
[Nhưng bỗng nhiên ta ân cần với thái tử có phải quá đường đột hay không?]
Động Động Yêu rất sốt ruột, cơ hội tốt nghìn năm có một mà!
[Ngươi bị ngốc à, giả vờ say thuyền đi!]
Nó còn không quên dặn dò: [Đừng cứ gọi hắn ta là thái tử mãi, gọi Linh ca ca!]
Lý Nhược Thủy: [Được!]
Sau đó ngay trước mặt mọi người, một tay Lý Nhược Thủy vịn lên trán, nàng đi tới chỗ Tư Vân Linh, ra vẻ yểu điệu yếu ớt, làm theo những gì Động Động Yêu dạy, “Ôi, Linh ca ca, người ta hơi say sóng, ta đau đầu quá.]
Nàng lại lén lút nhìn hôn phu đẹp đẽ yếu ớt nhà mình, hình như hắn không có phản ứng gì, mà nàng cảm thấy hình như Tư Vân Tranh đang lườm mình…
Động Động Yêu thấy thân thể Lý Nhược Thủy lảo đảo mấy lần mà không nhào vào lòng Tư Vân Linh, nó sốt ruột không chịu được: [Thủy Thủy, ngươi tới gần dựa vào người hắn ta đi!]
Lý Nhược Thủy: [Vấn đề không phải là không lao vào l*иg ngực hắn ta, mà là ta sợ nếu ta tới gần, Băng muội muội sẽ đau buồn biết nhường nào? Hay là ta kéo tay áo hắn ta?]