Chương 17: Chắc là hẹn hò

Xe bay rời xa trung tâm thành phố, bay về hướng khu tây.

Đế Đô Tinh bị chia thành 12 khu, 6 khu đầu là nơi ở của đám quý tộc đứng trên đỉnh cao quyền lực, 6 khu sau là nơi ở của những người giàu. Nói tóm lại, Đế Đô Tinh không có người nghèo.

Đồng thời, nó cũng được nhân dân đế quốc gọi là khu đông và khu tây, chia thành thượng khu đông, hạ khu đông, thượng khu tây và hạ khu tây.

Dĩ Thiên chưa từng tới mấy chỗ ấy, y mới đến đế đô được vài ngày, trước khi chuyển vào phủ bá tước thì luôn trạch tại khách sạn, hôm nay là ngày hôm sau của lễ phong tước, y hoàn toàn chẳng có cơ hội ra ngoài ăn chơi.

Xe bay đậu vào bãi đỗ xe trên không, còn chưa xuống xe, Thời Dĩ Thiên đã thấy cảnh tượng náo nhiệt bên dưới.

Đây là con phố thương mại phồn hoa nhất y từng thấy từ khi tới đế quốc.

Lúc ở "Thần Hi" , phạm vi hoạt động của giống cái rất nhỏ, phần lớn thời gian dành ở trường học, tất cả đồ dùng sinh hoạt đều do đế quốc cung cấp, chỉ cần nằm trong biệt thự là sẽ tự có người đưa tới.

Erick dắt Thời Dĩ Thiên xuống xe, "Ầm ——" một tiếng, âm thanh ồn ào truyền tới như nước lũ, mùi hương của đồ ăn bán ven đường chui thẳng vào mũi Thời Dĩ Thiên.

Đám người rộn ràng nhốn nháo, Thời Dĩ Thiên thấy trong tiệm nướng BBQ đang nướng thịt tinh thú y chưa bao giờ thấy, sâu khổng lồ hình thù kì lạ, đủ loại trái cây đỏ đỏ xanh xanh trong các cửa hàng, ngoài ra còn có cửa hàng đồ ăn nhẹ và các đồ uống độc đáo khác.

Có giống đực ca sĩ ngồi trong một góc trống trãi trên đường, nếu ai muốn nghe thì cứ đưa tinh hệ cho hắn, người họa sĩ ngậm điếu thuốc đang vẽ gì đó, dẫn tới một đám người vây xem.

Trong tủ kính của cửa hàng quần áo bày đầy những bộ quần áo đẹp đẽ tinh xảo, tiểu giống đực đáng yêu vác lẵng hoa chào hàng với nhóm giống đực trưởng thành trên đường, nhóm động vật nhỏ đáng yêu trong tiệm thú cưng phát ra đủ loại tiếng kêu về phía ngoài l*иg.

Có đám giống đực trẻ tuổi đang đi tới, chắc là sinh viên đại học. Hình như họ đang tổ chức một số hoạt động đoàn xã, ai nấy cũng mặc trang phục của các nhân vật trong phim, trang điểm đậm. Khi đi ngang qua Thời Dĩ Thiên, bọn học sinh giống đực không kìm được nhìn chằm chằm y, một số thậm chí cố ý chạy đến trước mặt y làm động tác kỳ quái nhằm thu hút sự chú ý.

Cũng có người nhận ra y, kích động mà hô to: "Ngài Dĩ Thiên!"

" Tạ ơn Phụ Thần đã cho tôi thấy một cục cưng Dĩ Thiên bằng xương bằng thịt!"

"Em ấy còn xinh đẹp hơn cả trên video!"

"Tôi, tôi, tôi, tôi muốn bắt tay một cái với nam thần!"

Yêu cầu hiển nhiên không thể thành hiện thực, Erick duỗi tay ôm lấy eo Thời Dĩ Thiên, luồng khí lạnh quanh người hắn khiến ai cũng không dám đến gần.

Bọn học sinh giống đực cuối cùng thất vọng rời đi, lúc đi còn thường xuyên quay đầu lại.

Phía xa có một thành phố giải trái khổng lồ nổi lơ lửng. Thỉnh thoảng có một tia sáng từ thiết bị giải trí xẹt qua, giống đực đặt con mình trên vai, tươi cười mua đồ chơi màu sắc rực rỡ cho con.

Đấy chỉ là một bộ phận nhỏ, những tòa nhà thương mại hai bên đường cao ngất trời mây, bãi đỗ xe treo lơ lửng trên từng tầng. Bãi đỗ chia thành nhiều tầng, xe bay bên trên đan chéo vào nhau như con thoi......

......

Quá kinh ngạc!

Thời Dĩ Thiên lần đầu hận mình chỉ có hai mắt để nhìn, Đế Đô Tinh thế nhưng còn có một nơi như vậy!

Mấy món ăn vặt chưa từng thấy kia nhìn ngon quá à! Rất rất muốn ăn thử tất cả chúng!

Erick nhìn ra khát vọng Thời Dĩ Thiên, không nói một lời mua một chuỗi trái cây màu lam ở cửa hàng nhỏ bên cạnh. Trái cây lớn cỡ quả nho, được đóng gói trong hộp, mặt ngoài còn giữ khí lạnh nhàn nhạt.

"Đây là quả băng lam. Nó sinh trưởng trên một tinh cầu rét lạnh, tự mang khí lạnh, tuy ngọt nhưng tốt nhất không cần ăn nhiều."

Erick tích chữ như vàng, lời ít ý nhiều giới thiệu quả băng lam.

Thời Dĩ Thiên cầm một quả bỏ vào miệng, đủ nước, còn đặc biệt ngọt, gần như tan ngay khi vào miệng, hình như không có da, cũng chẳng có hạt, lạnh lạnh, vô cùng ngon miệng.

Y không nhịn được cầm quả thứ hai, tiếp theo tới quả thứ ba thứ tư, ăn chẳng dừng được.

Erick đóng hộp lại, không cho y ăn.

"Ăn nữa sẽ đau dạ dày, nếu thích thì cầm về ăn, đừng ăn quá nhiều trong một lần."

Erick bỏ hộp vào nút không gian của mình, tiếp theo hắn lại mua cho Thời Dĩ Thiên một ống giấy nhỏ trông như bắp rang.

Hạt tròn tròn trắng trắng y chang tuyết, giòn giòn và có mùi sữa, vừa ăn vừa đi dạo phố là hết sẩy.

Thời Dĩ Thiên thấy những người ăn bắp rang trên đường phần lớn là trẻ con.

Y ôm ống giấy, rất nhiều giống đực đang quan sát y, một số lặng lẽ đánh giá, một số trần trụi trực tiếp, làm mặt Thời Dĩ Thiên hơi đỏ lên.

Trên đường gần như chẳng thấy giống cái, nhóm nhân viên cửa hàng nhiệt tình mời y vào mua sắm.

"Vị tiên sinh này mua vài bộ quần áo cho ngài Dĩ Thiên đi! Đây đều là các mẫu mới ra hết đó nha! Tuy không bằng bậc thầy thiết kế hàng đầu bên thượng khu đông, nhưng chúng tôi cũng là nhãn hiệu có tiếng khắp đế quốc đấy! Chuyên môn thiết kế cho giống cái! Chất vải dệt rất mềm luôn."

Erick hỏi Thời Dĩ Thiên: "Muốn à?"

Thật ra Thời Dĩ Thiên không yêu cầu cao về nhãn hiệu, miễn mặc đẹp chất lượng vải tốt là được.

Y muốn thì sẽ tự mua, y cũng đâu phải người thiếu tiền, sao có thể để tướng quân đại nhân vốn chẳng thân quen mua cho?

Thế là Thời Dĩ Thiên lắc đầu.

Y đi về phía trước và dừng lại trước một tiệm bán đồ uống, "Ngài đã mời tôi ăn, vậy giờ để tôi mời ngài uống gì đó đi, hay ngài muốn uống rượu?"

Xe bị cấm chạy trên đường trên mặt đất bởi con đường này tương đương với phố đi bộ, cửa hàng trên đường trang trí rất đẹp, hầu hết đều là bố cục hai tầng nối liền nhau, có bức tường kính trong suốt bên ngoài giúp ta thấy rõ cảnh tượng trong cửa hàng.

Thời Dĩ Thiên chọn tiệm này vì y khá thích phong cách trang trí của nó.

Trong đại sảnh rộng lớn là một hoa viên nhân tạo, các bộ bàn ghế khác nhau thấp thoáng giữa cây cỏ xanh tươi, tính riêng tư rất tốt.

Thời Dĩ Thiên bước vào cửa hàng, Erick theo sau y, nhân viên cửa hàng kích động đưa họ đến một trong những gian tốt nhất.

Thời Dĩ Thiên chưa nghe qua mấy loại đồ uống trong thực đơn bao giờ, đành phải nhờ nhân viên đề cử một ly nước trái cây, Erick cũng gọi một ly y chang y.

Nước trái cây chua chua ngọt ngọt, có hương thơm của trà, đúng ngay khẩu vị Thời Dĩ Thiên.

"Cảm ơn ngài tướng quân Erick." Cho tới lúc này, Thời Dĩ Thiên mới có cơ hội cảm ơn Erick.

"Cậu cảm ơn quá sớm." Giọng Erick vẫn lạnh lẽo như cũ.

Thời Dĩ Thiên nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Erick nói: "Giúp cậu là vì ta cũng không có ý tốt với cậu."

Thời Dĩ Thiên ngẩn người.

Erick nói thêm: "Cậu cảm thấy ở lam tinh, một giống đực cố tình tiếp cận một giống cái, ngoại trừ mục đích kia, còn sẽ có lý do khác à?"

Thời Dĩ Thiên theo bản năng nói trong bụng: Không có.

Giống đực khát vọng giao phối với giống cái, lưu lại hậu đại của mình, đấy là bản năng đã khắc vào gien của họ.

"Nhưng ít nhất ——" Thời Dĩ Thiên mở miệng, "Ngài rất thẳng thắn."

Erick không trả lời.

Tranh thủ thời gian này, Thời Dĩ Thiên dùng vòng tay gửi một tin nhắn cho Thuỵ Nặc: "Tướng quân Erick là người như thế nào?"

Chưa tới một phút đồng hồ, Thuỵ Nặc đã gửi một vài thông tin liên quan về Erick.

Thời Dĩ Thiên lướt nhanh qua một lần, âm thầm líu lưỡi.

Tướng quân Erick - Tổng đốc tinh hệ thứ chín và là trưởng quan hành chính tối cao của tinh hệ. Khi tinh hệ thứ chín vẫn còn là một tinh hệ độc lập, Erick dẫn dắt một hạm đội tấn công và chiếm lĩnh nó, cuối Hoàng đế bệ hạ đưa tinh hệ này cho Erick làm lãnh địa riêng.

Nói cách khác, tinh hệ thứ chín thực chất thuộc về Erick.

Nếu Erick không phải là người đế quốc và trung thành lam tinh, hắn có thể khiến tinh hệ thứ chín trở nên độc lập bất cứ lúc nào.

Về địa vị, Erick hoàn toàn ngang hàng với công tước gia tộc Lionheart.

Khó trách cả Shelley cũng phải nhượng bộ, không phải vì không thể trêu, mà vì gia tộc Lionheart không cần phải mâu thuẫn với tinh hệ thứ chín, bởi nó chỉ tạo thành kết quả lưỡng bại câu thương.

"Cậu đang xem tư liệu về ta ư?" Erick bỗng nhiên nhìn chằm chằm Thời Dĩ Thiên và nói.

Mặt Thời Dĩ Thiên đỏ bừng, tự nhiên thấy chột dạ.

Erick nói: "Ta ở ngay đây. Cậu có vấn đề gì hỏi trực tiếp ta là được."

Thời Dĩ Thiên nhanh chóng lắc đầu.

Nhân viên cửa hàng tình cờ cầm hóa đơn đi tới, khom lưng nói với Erick: "Thưa tiên sinh, tổng cộng là 580 tinh tệ. Xin vui lòng quẹt thẻ."

Erick đang định mở vòng tay thì bị Thời Dĩ Thiên vội vàng đứng lên ngăn lại, nói với nhân viên cửa hàng: "Để tôi trả! Anh đừng lấy tiền của ngài ấy."

Nhân viên cửa hàng kinh ngạc ngó Thời Dĩ Thiên, lại ngó Erick, như gặp phải việc gì tin lắm, cuối cùng dừng ánh mắt trên Erick, "Tiên sinh? Đây là tình thú giữa hai người à? Sao ngài có thể để giống cái trả tiền khi cả hai đang hẹn hò chứ?"

Thông thường khi giống đực hẹn hò với giống cái, mọi chi phí luôn do giống đực trả!

Thời Dĩ Thiên nhanh chóng hoàn thành việc trả tiền, nói: "Tôi đã thanh toán xong!"

Nhân viên cửa hàng kinh ngạc mở to miệng, không nói nên lời rời đi.

Đôi mắt vàng sâu thẳm Erick nhìn chăm chú Thời Dĩ Thiên, giọng điệu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: "Cậu không muốn dính líu đến ta tới thế sao?"

"Hay —— cậu đang chơi lạt mềm buộc chặt?"

"Giống cái luôn có hàng nghìn cách đối phó giống đực."

"Tôi không phải!" Thời Dĩ Thiên vội vàng phủ nhận, "Tôi chỉ muốn hẹn hò một cách công bằng, tôi vô cùng cảm ơn ngài, sao có thể đối phó ngài chứ?"

Chưa đợi Erick trả lời, trong đại sảnh bỗng vang lên tiếng ầm ĩ.

Hình như có giống cái nào đó đang nói chuyện: "Ly hôn đi! Đừng nói nữa! Tôi vừa quen một giống đực mạnh mẽ và nhiều tiền hơn anh, anh ấy có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn."

Giọng giống đực đau khổ cầu xin: "Em yêu, em không thể làm vậy với anh! Anh là người nhìn em lớn lên từ khi em mới ba tuổi, sao em có thể nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm mấy chục năm chứ?! Chỉ vì cấp bậc giống đực kia cao hơn anh nhiều tiền hơn anh ư? Cầu xin em đừng ly hôn, anh tình nguyện làm sườn phu của em."

Giống cái khắc nghiệt nói: "Mấy chục năm thì lại thế nào? Phế vật nhà anh qua lâu vậy vẫn không thể làm tôi mang thai! Lúc trước tôi không nên bị anh lừa đi xin nâng anh lên thành chính phu! Vô duyên vô cớ chiếm một vị trí chính phu của tôi! Sườn phu cũng miễn đi, trượng phu mới của tôi có lẽ chẳng muốn thấy anh đâu."

Giống đực thống khổ nói: "Được, lần này là anh, lần sau sẽ là chính phu khác. Trước kia anh luôn không tin em sẽ máu lạnh như những giống cái khác, nhưng bây giờ anh tin, tất cả giống cái đều không có tâm!"

Bọn họ vẫn đang tranh cãi, nhưng giọng đã từ từ nhỏ xuống, hình như lại thêm một người khác tham gia vào, Thời Dĩ Thiên dần dần không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ nữa.

Y liếc nhìn Erick một cái, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Trước đây y luôn sống ở "Thần Hi" - nơi chỉ tập hợp các giống cái chưa trưởng thành.

Cho nên y không biết, hóa ra giống cái có thể tùy ý ly hôn!

Giống cái vừa nói chuyện ban nãy thật quá tàn nhẫn, rõ ràng đã xin giống đực cộng sinh làm chính phu, giữa họ còn có tình cảm mấy chục năm, vậy mà nói bỏ liền bỏ.

Dẫu là động vật nhỏ, nuôi mấy chục năm cũng đâu ai nỡ bỏ chứ!

"Giống cái ở lam tinh luôn luôn tùy hứng như thế." Erick chẳng hề ngạc nhiên.

Sau đó hắn lại nói: "Nhưng ta biết cậu khác những giống cái đó."

Thời Dĩ Thiên: "?"

"Ngài chỉ mới quen biết tôi mà thôi." Thời Dĩ Thiên nói.

"Không hẳn," cánh tay Erick chống trên bàn, mười ngón giao nhau, đôi mắt đại bàng nhìn y thật sâu, "Vào lúc cậu không biết, ta đã dõi theo cậu rất nhiều năm."