Chương 15: Shelley

"Xin chào ngài Dĩ Thiên, tôi tên là Shelley Rodney, " Shelley lịch sự đặt một nụ hôn lên tay Thời Dĩ Thiên, đôi mắt xanh xám thâm tình nhìn y, "Tôi có thể ngồi ở đây chứ?"

Sau một buổi chiều cố gắng, Thời Dĩ Thiên đã nhớ gần hết các nhân vật quan trọng trong danh sách quản gia đưa, giống đực tên Shelley hình như cũng có trong danh sách.

Gã cũng là sư tử như Chris, cấp SSS - cấp bậc cao nhất của giống đực.

Gia tộc Rodney còn tên gọi khác là: "gia tộc Lionheart", gia tộc chỉ đứng thứ hai sau hoàng tộc.

Năm ấy bạch kim Long tộc thành lập đế quốc lam tinh, đồng thời phong mười vị đại công tước, từ đấy mười gia tộc khổng lồ ra đời.

Nhiều năm trôi qua, mười gia tộc năm ấy nay chỉ còn lại bảy, chia nhau phụ trách bảy tinh hệ, tựa như bảy tòa núi cao không thể vượt qua.

Tinh hệ đầu tiên của đế quốc lam tinh - tinh hệ trung tâm chính là được cai trị bởi gia tộc Lionheart.

Còn ba Tổng đốc của ba tinh hệ cuối cùng trong mười tinh hệ thì do Hoàng đế bệ hạ chỉ định.

Thời Dĩ Thiên không hề có nền tảng ở đế đô, y như một cây non yếu ớt, cho dù bản thân là giống cái cấp X thì vẫn chẳng thể từ chối mấy giống đực có thực quyền.

Shelley này hình như là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Lionheart, điều này đồng nghĩa với đợi khi gã trở thành công tước chân chính của gia tộc Lionheart, sẽ có địa vị dưới một người, trên vạn người.

Thế là Thời Dĩ Thiên gật gật đầu, để Shelley ngồi bên cạnh mình.

Shelley bây giờ cũng có tước vị bá tước, song khác với Thời Dĩ Thiên, tước vị của Shelley là tước vị thật và có đất phong.

"Lần đầu gặp mặt, tôi có món quà nhỏ muốn tặng cho em, hy vọng em không chê." Shelley lấy ra một cái hộp tơ lớn bằng bàn tay, đẩy nó đến trước mặt Thời Dĩ Thiên, nhấn nút, nắp hộp bật ra.

Lấy lụa vàng làm đế, trên tơ lụa là một quả cầu có ánh sáng trắng nhỏ cỡ trứng bồ câu, hơi giống ngọc trai, nhưng lại không sáng bằng, trông như một loại trái cây, Thời Dĩ Thiên cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như vậy.

Bên cạnh có người ngạc nhiên hỏi: "Là huyễn tinh quả sao?"

"Là huyễn tinh quả thật kìa!"

"Không hổ là bá tước Shelley!"

"Bá tước Shelley đủ chân thành a."

"Mới gặp lần đầu mà bá tước Shelley đã muốn cầu hôn rồi ư?"

"Wow -- nếu có ai cầu hôn tôi bằng một huyễn tinh quả, tôi nhất định sẽ kết hôn với người đó ngay tại chỗ!"

Tất cả mọi người đều phấn khích vì huyễn tinh quả mà Shelley mang ra, ngay cả Quý Quân và Thuỵ Nặc cũng thay đổi sắc mặt, chỉ có Thời Dĩ Thiên là còn ngơ ngác.

Mặc dù đã sống mười sáu năm ở đế quốc lam tinh, nhưng lịch sử lam tinh thật sự quá dài, đã vậy còn có tới mười tinh hệ, có vô số phong tục và loại thực vật khác nhau, làm sao Thời Dĩ Thiên có thể nhớ hết.

Ngoài ra, nếu như huyễn tinh quả là trái cây dành cho quý tộc, vậy một giống cái bình thường như Dĩ Thiên tất nhiên không biết.

Thời Dĩ Thiên đành phải lặng lẽ hỏi Quý Quân: "Huyễn tinh quả là gì?"

Y tưởng mình đã nói rất nhỏ, nhưng lấy thính giác của một giống đực cấp SSS, Shelley đương nhiên có thể nghe rõ, gã mỉm cười trả lời Thời Dĩ Thiên: "Dĩ Thiên -- tôi có thể gọi em như thế không? Đừng để bị vẻ mặt khoa trương của họ lừa, huyễn tinh quả chẳng qua chỉ là một loại quả tốt cho cơ thể, vã lại chỉ có ích cho giống cái, giống đực ăn vào chẳng có tác dụng gì đâu, vị rất ngon, nếu muốn em có thể ăn ngay bây giờ."

Thời Dĩ Thiên nào dám ăn ngay, đồ ngốc còn biết trái cây này chắc chắn có chỗ đặc biệt, nếu không những người xung quanh sẽ chẳng làm quá lên như vậy. Shelley không chịu nói thật, song đã có người nhịn không được lên tiếng.

"Huyễn tinh quả có thể tăng cường thể chất của giống cái. Chúng chỉ sinh trưởng trên một tinh cầu ở tinh hệ thứ sáu, nếu rời khỏi đất ở nơi ấy huyễn tinh quả sẽ không thể sống, qua hơn 100 năm mới có một trái chín, dù hét giá cũng chẳng có ai bán. Nhớ mùa trái chín lần trước, nhà đấu giá ở tinh hệ thứ sáu gõ tới một trăm triệu tinh tệ một quả thì phải."

"Đúng rồi, chính là cái giá đó đó."

Thời Dĩ Thiên lộ ra vẻ mặt khó tin, chỉ một trái như này, tưởng là quả tiên chắc? Một trăm triệu tinh tệ một trái? Hơi bị khoa trương rồi đó!

Thấy vẻ mặt của Thời Dĩ Thiên, Thuỵ Nặc thì thầm bên tai y: "Bảo bảo, huyễn tinh quả không chỉ nâng cao thể chất của giống cái mà còn có thể giúp giống cái 'tiếp xúc thân mật' với nhiều giống đực hơn, ngoài ra còn tăng 50% khả năng mang thai trong vòng một tháng kể từ khi ăn xong."

Thời Dĩ Thiên chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ.

Hèn chi nó lại mắc vậy, thì ra là vì 50% này.

Giống cái ở lam tinh không dễ mang mang thai, hơn nữa tỷ lệ mang thai chẳng có dính dáng gì đến thiên phú, có giống cái cấp C mới trưởng thành hai ba năm đã mang thai, nhưng có giống cái cấp A qua mười năm vẫn chẳng thấy động tỉnh.

Thiên phú chỉ đại diện cho tinh thần lực, giống cái có tinh thần lực càng cao thì càng có lợi cho giống đực cùng giao phối, nếu tinh thần lực của hai bên liên kết với nhau, thậm chí có thể giúp giống đực tăng cấp.

Đây cũng là lý do vì sao giống cái cấp càng cao càng trân quý.

Huyễn tinh quả quả thực rất hiếm, nhưng nó quá đắt, Thời Dĩ Thiên không muốn nhận.

Ngặt nỗi nếu từ chối trước mặt nhiều người thế thì cũng quá không cho Shelley mặt mũi.

Nếu làm vậy thật, thì Thời Dĩ Thiên chính là đồ ngốc.

Y nhận lấy, nói: "Cảm ơn món quà của ngài, tôi rất thích nó."

Shelley cười nói: "Chỉ khi em thích, trái cây này mới có ý nghĩa tồn tại."

Ha hả.

Thời Dĩ Thiên cười gượng trong bụng.

Nếu đổi thành tiểu giống cái vừa trưởng thành nào đó, có lẽ đã sớm bị vị bá tước này dụ dỗ đi mất, nhưng Thời Dĩ Thiên thì không.

Y sẽ sợ quyền thế của đối phương, nhưng sẽ không vội vàng dán lên vì địa vị đối phương.

"Hình như tôi chẳng có thứ gì đồng giá với huyễn tinh quả cả, bằng không tôi đưa ngài bá tước một bức tranh do tôi tự vẽ đi."

Thời Dĩ Thiên lấy ra một bức tranh từ nút không gian, trên đó vẽ một con sư tử do y vẽ vào một lần luyện tập.

Đó không phải phong cách vẽ hiện thực mà là phong cách giả tưởng mang màu sắc cổ kính của đất nước Trung Hoa đã tồn tại hàng nghìn năm.

Các đường nét thanh lịch nhẹ nhàng, với những chấm mực đầy màu sắc, phác hoạ ra con sư tử khí phách quan sát thiên hạ chỉ trong một vài nét vẽ.

Ánh mắt Shelley hơi ngưng, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, song nhanh chóng bị gã che dấu đi.

Shelly chân thành nói: "Bức tranh rất đẹp, tôi rất thích."

Thời Dĩ Thiên vẫn có tự tin vào khả năng hội họa của mình, cho nên y chắc chắn gã đang nói lời thật lòng chứ không phải có lệ.

"Vậy thì -- tôi tự hỏi liệu ngày mai tôi có vinh hạnh được hẹn hò với ngài Dĩ Thiên không?"

Mặc dù Shelley đang dùng câu hỏi, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, đây vốn không phải đang đợi Thời Dĩ Thiên đồng ý, mà là một loại hình thức thông báo.

Mặc kệ ra sao, hẹn hò ngày mai, Thời Dĩ Thiên nhất định phải đi.

Editor: chương sau công quân cuối cùng sẽ lên sàn, sau đó nữa đương nhiên sẽ có thịt dài dài, khà khà khà~