Chương 35: ※009※ 因为我爱你

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Tình Tình ( Aiyo, lâu không dịch truyện cho các nàng, ngứa tay của mị lun nè, so sorry các nàng, Tình Tình thật sự rất bận, mong các nàng thông cảm ha!)

Beta: Mặc ( Cái tiêu đề đọc thì sẽ hiểu, tiêu đề là tỷ tự nghĩ ra, và tỷ rất phục tài năng của tỷ!!!)Nhóm Nữ Phụ - Chương 35: ※009※ 因为我爱你

Lời cổ vũ của Vinh mẹ vẫn vang vọng trong tai Vinh Cảnh Dương, cậu rất muốn làm chút gì đó như lời Vinh mẹ đã nói. Nhưng tất cả các ý tưởng của cậu đều tan biến khi nghĩ đến thái độ của Bạch Hiếu Thanh với Tô Minh An, cậu có nên phá hư tình cảm đó không? Nếu Bạch Hiếu Thanh không thích Tô Minh An, cậu nhất định không nói hai lời xông lên phía trước cướp đi Bạch Hiếu Thanh, nhưng sự thật là hai người họ tâm ý tương thông, tình cảm lại mặn mà, đối với chuyện này, cậu không cho phép bản thân mình đi làm bên thứ ba.

“Quản lí, em cố ý mang bữa sáng cho anh, anh nhất định phải ăn nhé.” Vinh Cảnh Dương vừa mới vào phòng liền nhìn đến một cô gái xinh đẹp đang tán tỉnh Vinh Cảnh Dương, quan trọng hơn là Tô Minh An thế nhưng không có từ chối, mà anh ta còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.

Tô Minh An vừa đem bữa sáng lấy đến tay liền nhìn thấy Vinh Cảnh Dương đứng cách anh không xa, anh còn giơ tay lên để chào hỏi.

Ngày hôm qua sau khi nói chuyện cùng Bạch Hiếu Thanh, cuối cùng anh đã biết rằng mình bị lợi dụng, dù vậy, anh cũng không thấy phản cảm với cô. Bạch Hiếu Thanh là người phụ nữ đặc biệt nhất mà anh đã gặp cho đến hiện tại, cũng giống nhất người phụ nữ trong tưởng tượng của anh*. Nếu anh gặp được một người mà anh thích, anh sẽ tìm cách làm cho cô ấy yêu phải anh. Nhưng người anh thích này tuyệt đối không thể là Bạch Hiếu Thanh. Sở dĩ nói như vậy là vì Tô Minh An rất hiểu bản thân anh, anh hiểu được một khi ở chung với Bạch Hiếu Thanh lâu, anh tuyệt đối có khả năng thích phải cô, vì thế, anh quyết định mau chóng thúc đẩy tình cảm giữa Bạch Hiếu Thanh cùng Vinh Cảnh Dương.-

Ý của Vinh Cảnh Dương là Bạch Hiếu Thanh rất giống người phụ nữ hoàn hảo trong cảm nhận của anh ta. ( Cái kiểu mà người ta hay gọi là ” Người phụ nữ trong mơ đấy”, tương tự như ” Người đàn ông trong mộng” của chị em chúng mình đấy các nàng ạ)


“Tô quản lí tốt nhất vẫn là chú trọng một chút ảnh hưởng cá nhân, anh là người đã có bạn gái.” Vinh Cảnh Dương đi tới trước mặt anh, nhắc nhở.

Tô Minh An bày ra biểu tình không cho là đúng, nói:”Thì tính sao? Những gì tôi hứa là sẽ cưới Hiếu Thanh, còn việc tôi yêu ai hay chơi ai là việc của tôi. Huống hồ, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cậu tốt nhất nên quản tốt cái miệng của mình.”

Quá kiêu ngạo, Vinh Cảnh Dương nắm chặt tay muốn đấm Tô Minh An. Tô Minh An hiển nhiên nhìn ra được sự phẫn nộ của Vinh Cảnh Dương, cười nói:”Nhóc con, cậu về sau sẽ hiểu được tình yêu cùng hôn nhân căn bản là hai việc khác nhau, nhìn xem người đàn ông có sự nghiệp thành công trên thế giới này, có bao nhiêu người là không bên ngoài* chứ? Dù sao tôi không làm được, cũng không muốn làm được, sống trên đời phải hưởng thụ cái đẹp trước mắt, tội gì làm khổ chính mình? Như vậy thật không có lời đúng không, cậu nói thử xem?”

* bên ngoài: Nɠɵạı ŧìиɧ, Tình không dịch chi tiết ra nên Mặc đành phải ghi chú giải thích ở đây

“Người con gái tốt như cô Bạch chẳng lẽ không thể khiến anh hồi tâm?” Vinh Cảnh Dương kiềm chế lửa giận, nói.

Tô Minh An hừ một tiếng, nở nụ cười, nói:”Cô ta là tốt, nhưng phụ nữ tốt bên ngoài còn rất nhiều a! Tôi là người đàn ông phi thường bác ái, yêu tất cả những điều tốt đẹp, trong đó có cả con người, trong đó có tình yêu nữa*, cùng là đàn ông có lẽ cậu cũng hiểu cảm thụ của tôi chứ!”-

Không hiểu lắm nhưng có lẽ ý của Tô Minh An là anh ý đa tình..


Vinh Cảnh Dương căm hận nhìn Tô Minh An, chưa bao giờ nghĩ đến anh ta sẽ là người như vậy, không nói hai lời liền lôi anh ta ra đầu cầu thang, nói:”Tô Minh An, tốt nhất anh nên đối xử tốt với mối quan hệ cá nhân của mình, bằng không tôi sẽ không khách khí với anh.”

Tô Minh An giật giật thân thể, nói:”Vinh Cảnh Dương, cậu yêu cô giáo của mình, cậu không biết là điều đó thật đáng xấu hổ sao?”

Bị nói trúng tâm sự, Vinh Cảnh Dương toàn thân tức thì cứng lại, nhưng cặp mắt vẫn oán hận nhìn chằm chằm Tô Minh An.

“Sao, không nói nên lời đúng không, nếu dám yêu còn sợ người ta nói sao? Cũng đúng, cái tình cảm không được thế giới này công nhận cũng không cần phải tuyên dương ra bốn phía. Ngược lại, tôi còn trung thực hơn cậu nhiều lắm, ít nhất tôi dũng cảm thừa nhận, mà không giống cậu, một kẻ nhát gan.” Tô Minh An tiếp tục kí©h thí©ɧ. ( Anh quá lợi hại >o<, quá độc miệng! Quá thích anh, có nàng nào thích anh giống mị hem! Chương trước lúc to be or not to be beta có bảo ghét anh vì Phượng Hoàng Nam gì đó, nhưng mị thấy anh rất đáng yêu, lại còn tâm lý nữa cơ chứ~)

Vinh Cảnh Dương nhảy lên đánh nhau cùng Tô Minh An, vài phút sau, trên người cả hai đều dính máu, chẳng phân biệt được thắng thua.

Nhìn người nào đó phát tiết xong chuẩn bị rời đi, Tô Minh An không ngại lại đổ thêm dầu vào lửa, nói:”Tôi chuẩn bị đêm nay cầu hôn, đến lúc đó nhớ rõ đến uống rượu mừng.” (ORz, vỗ tay cho anh!!!!!!!!!! Quá chuẩn, quá chính xác, quá độc và quá nguy hiểm!)

Vinh Cảnh Dương không thể tin quay đầu nhìn về phía Tô Minh An, làm sao anh ta dám, cậu sẽ không để chuyện này xảy ra.”Tôi sẽ không để anh thực hiện được.” Bỏ lại những lời này Vinh Cảnh Dương liền gọi điện thoại cho bố cậu, cậu hiện tại cần lập tức nhìn thấy Bạch Hiếu Thanh.

Lúc Vinh Cảnh Dương vội vã đến trước cửa nhà Bạch Hiếu Thanh, Hiếu Thanh đang chuẩn bị đi bên ngoài, bởi vì nhận được điện thoại của cậu, mới ở nhà chờ, nghĩ đến cậu ta có việc gì gấp. Nhìn đến khuôn mặt đầy vết thương của cậu, cô chạy đi lấy hòm thuốc, chuẩn bị bôi thuốc cho Vinh Cảnh Dương, chuẩn bị dùng cồn để thay cậu khử trùng, lại bị Vinh Cảnh Dương bắt lấy tay. Chỉ nghe cậu ta nghiêm túc hỏi:”Cô, cô yêu Tô Minh An sao?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vinh Cảnh Dương.” Hiếu Thanh lệch khỏi chủ đề.

Nhưng Vinh Cảnh Dương không nghĩ liền như vậy mà buông tay, trên đường đến đây cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Trước mắt xem ra, Tô Minh An không phải là người mà Bạch Hiếu Thanh có thể giao phó, mà thấy hiện tại Hiếu Thanh trốn tránh, cậu đột nhiên nảy lên hi vọng. Có lẽ cậu còn có cơ hội, Bạch Hiếu Thanh cũng không đặc biệt thích Tô Minh An như cậu đã nghĩ.”Cô, trả lời em, đáp án này với em mà nói rất quan trọng.”

“Đi xem mặt mới gặp qua hai lần, em cảm thấy thế nào?” Hiếu Thanh khẽ thở dài, hỏi lại.

Vinh Cảnh Dương trong lòng nhất thời như nở hoa, vấn đề quan trọng nhất đã không còn, cơ hội của cậu tới rồi. Nhưng cậu nên làm sao bây giờ? Nghĩ vậy cậu bắt đầu không yên, trở nên khẩn trương, cứ vậy nói cho cô là cậu thích cô, muốn hẹn hò với cô thì có quá lỗ mãng hay không.

“Sao vậy, cô làm đau em sao?” Thấy Vinh Cảnh Dương lắc lắc đầu, Hiếu Thanh lo lắng.

Vinh Cảnh Dương không đáp lời, cậu chỉ nhìn Hiếu Thanh cẩn thận chăm sóc vết thương cho cậu, than nhẹ trong lòng, đã đến bước này, cậu không có lý do gì để lại lùi bước, không thể xác định là sẽ không có một Tô Minh An thứ hai? Vì thế cậu cố lấy dũng khí, nói:”Cô, cô có thể yêu phải người nhỏ tuổi hơn cô không?” Trước khi thổ lộ tâm ý của mình, cậu muốn trước hiểu xem Hiếu Thanh có bài xích không, nếu bài xích, cậu phải lên kế hoạch khác.

“Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, cô không thể cho em đáp án chinh xác.”

Đáp án Hiếu Thanh kiểu điều gì cũng có thể xảy ra, Vinh Cảnh Dương hơi thay đổi theo ý nghĩ, tiếp tục hỏi:”Cô à, em thích một người, cô ấy hơn em vài tuổi, cô cảm thấy nếu em tỏ tình thì, tỷ lệ thành công có cao không?”

Hiếu Thanh giả ngu, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát nói:”Trước khi trả lời vấn đề này, cô phải hỏi trước là em có thật tâm hay không. Em phải hiểu được, đàn ông cùng phụ nữ không giống với nhau, phụ nữ là động vật cảm tính, chỉ cần yêu phải một người mà một khi bị bỏ rơi sẽ bị tổn thương rất sâu. Nhất là em còn nói cô gái này lớn tuổi hơn em, nếu em chỉ định vui đùa, em tốt nhất không nên nói. Nếu em thật tình muốn cùng cô ấy đi đến cuối con đường, liền lớn mật mà thổ lộ đi. Có lẽ lời này em nghe vào sẽ thấy áp lực, hoặc là em vốn không nghĩ nhiều như vậy, vậy nên em tốt nhất suy nghĩ cho rõ ràng.”

Theo như lời Hiếu Thanh, Vinh Cảnh Dương quả thật không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ làm theo con tim mình. Chưa bao giờ nghĩ tới nếu một khi không thích thì người kia sẽ ra sao, có lẽ chỉ có người từng trải qua mới có thể hiểu được cảm giác thống khổ sau khi bị bỏ rơi ấy! Cũng bởi vậy, Hiếu Thanh mới có thể nói ra những lời này. Nhưng, Vinh Cảnh Dương cảm thấy cả đời cậu có thể thừa nhận được. Nếu cậu thật yêu một người, cậu sẽ không bao giờ nửa đường bỏ trốn.

“Cô, có lẽ cô sẽ cảm thấy em thật hoang đường thậm chí thật xấu tính, nhưng em vẫn muốn nói, cô giáo, tôi yêu em, hy vọng cô có thể hẹn hò với em.” Cuộc đời có chút chuyện có thể làm con người ta lùi bước, nhưng người tình trong đời như người con gái dịu dàng kia, Vinh Cảnh Dương cam nguyện tay nắm tay không rời không khí*.- Để nguyên cho hay, “không khí” là không buông bỏ nhé các nàng

Hiếu Thanh đã xử lý tốt miệng vết thương cho Vinh Cảnh Dương, đang thu dọn hòm thuốc, nghe cậu nói như vậy, nhất thời liền choáng váng.

“Cô, em rất nghiêm túc.” Vinh Cảnh Dương đợi Hiếu Thanh có chút phản ứng sau, mới nói.

Hiếu Thanh ngồi vào đối diện Vinh Cảnh Dương, giấu đi mọi suy nghĩ, nói:”Em Vinh, mặc lời của em là thật hay giả, cô cũng không có thể nhận. Điều này thật vô lý, em không thấy vậy sao? Hơn nữa em cô cách xa nhau như vậy, cô nghĩ em có thể hiểu được.”

“Em biết điều mà cô băn khoăn, nhưng tất cả thứ ấy đối với em mà nói không quan trọng, quan trọng là cô, là thái độ của cô. Cô và em mặc dù hơn kém nhau vài tuổi, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì với chuyện ấy. Hơn nữa thực ra em cũng không phải học sinh của cô, hiện tại cũng đã tốt nghiệp, quan điểm tình yêu thầy trò là không tồn tại, nhiều nhất chỉ có thể nói là tỷ đệ luyến*. Còn có nếu cô lo lắng vấn đề phụ huynh, điểm ấy em có thể minh xác nói cho cô, cô hoàn toàn không cần quan tâm. Mẹ em thật thích cô, bà còn ở lúc mà em không hiểu được lòng mình đã cổ vũ em theo đuổi cô. Về phần người ngoài nói gì, cô à nếu cô thật yêu một người, cô sẽ để ý mấy chuyện đấy sao?” Đây là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ hai cậu thích một người, loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn lần đầu, hắn sẽ không bởi vì một lời từ chối mà từ bỏ.

Hiếu Thanh nghĩ trong chốc lát mới nói:”Vậy Đổng Thiện Thiện thì sao?”

Ý của Hiếu Thanh Vinh Cảnh Dương hiểu được, Thiện Thiện cậu yêu gần ba năm, hiện tại đột nhiên yêu thượng một người con gái khác, vẫn là chỉ trong mấy tháng, quả thật có chút không thể làm người khác tin tưởng, nói:”Em không thể không thừa nhận em là có yêu Thiện Thiện, nhưng từ giây phút mà em yêu cô, Thiện Thiện cũng đã chỉ là quá khứ.”

“Vinh Cảnh Dương, em đến cùng có ý thức được khái niệm cả đời là gì.” Hiếu Thanh vô lực mà nói.

Vinh Cảnh Dương kiên định nhìn Hiếu Thanh, nói:”Ta có ý thức được hay không nghĩ đến nói ra cô cũng không tim. Cô, em hiểu nỗi sợ hãi cùng lo lắng trong lòng cô, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Em cũng nhìn ra được, trong lòng cô cũng không ghét bỏ em, bằng không cũng sẽ không đối tốt với em như vậy. Cô, cô có từng nghĩ đến, lúc cô đang sợ hãi cùng lo lắng em cũng có cảm thụ giống như cô vậy?”

Thấy đôi mắt không hiểu của Bạch Hiếu Thanh, Vinh Cảnh Dương đứng dậy đi đến trước mặt Hiếu Thanh, cúi lưng ngồi quỳ gối trên mặt đất, nói:”Cô, người nên sợ hãi hẳn là em. Cô sự nghiệp thành công, ngoại hình vượt trội, thực sự muốn tìm thì dạng người gì không tìm được. Trái lại em, vừa tốt nghiệp, ngây ngô không biết, chưa làm được cái gì, chỉ bằng cái liều mà đi về phía trước, lại có gì tư cách gì để cô được cô?”

“Em……” Bạch Hiếu Thanh quả thật không nghĩ qua những điều này, nhíu nhíu mày chỉ thốt ra một chữ.

Vinh Cảnh Dương cười gượng gạo, tự giễu:”Điều cô lo lắng cũng không phải dư thừa, một người muốn cái gì cũng không có như em, cô sao có thể để em trong lòng, thậm chí đồng ý cùng một chỗ với em chứ? Em sở dĩ dám dũng cảm thẳng thắn tình cảm của em với cô, là vì em không muốn để tương lai em phải hối hận, cái gì cũng không làm liền lui về phía sau nhất định chỉ có thất bại. Hiện tại cho dù cô từ chối em, cũng không quan trọng, ít nhất em có cố gắng qua.”

“Vinh Cảnh Dương, cô chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia ở cùng học sinh của mình, dù không phải học sinh do cô dạy, và thậm chí giành cả cuộc đời cho nhau, đây không nằm trong phạm vi cô có thể nhận. Nhưng có một điều, em có lẽ nói đúng, cô không chán ghét em. Em đối xử với cô là người lớn tuổi không còn nhan sắc, em vẫn chỉ là chính em.”

Vinh Cảnh Dương kìm lòng không được nắm nhẹ tay Hiếu Thanh, nói:”Điều duy nhất em không thể thay đổi là tuổi của mình, điểm ấy dù em có bác bỏ hay tự dối lừa mình thế nào đi nữa đều không thể khác đi. Nhưng cô à, mời cô tin tưởng em, em sẽ khiến cô hạnh phúc, cũng tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng, chỉ cần cô cho em cơ hội này.”

“Em cảm thấy lý do để cô cho em cơ hội là gì?”

Vinh Cảnh Dương là người thập phần thông minh cùng khéo léo, cứ việc còn chưa đủ lửa*, nhưng cậu biết rằng thành hay bại chính là ở đây. Cậu hầu như không do dự liền đáp lại:”Bởi vì tôi yêu em.” (因为我爱你!!!! —– Aaaaaa, chốt một câu bắn phá trái tim!)- Lửa ở đây là lửa tình yêu. Tức là Vinh Cảnh Dương chưa thể làm tan chảy hay cảm động đến trái tim Hiếu Thanh