Chương 7

Văn Nhân Thính Tuyết bĩu môi: “Làm sự nghiệp không phải thích hơn sao, tại sao cứ phải làm nam nhân?”

Thương Chi uống một ngụm trà: “Ha ha, bản thân không làm nam nhân, nhưng ngày nào cũng đọc tiểu thuyết, xem sách nữ nhân làm nam nhân.”

“Đọc tiểu thuyết còn chưa tính, nhất định phải đọc cái loại gì mà《Sau khi trọng sinh, ta thành kiều sủng trong lòng bàn tay nhóm đế vương》.”

“A Tuyết à, tự cậu đọc lại cái tên đó lần nữa đi, cậu cảm thấy nội dung bên trong sẽ không khiến mắt nổi mụt lẹo sao?”

Văn Nhân Thính Tuyết lâm vào trầm mặc.

Đó là vào kỳ nghỉ hè đại học năm hai, việc yêu thích nhất của một trạch nữ thâm niên như Văn Nhân Thính Tuyết chính là nằm trên sô pha đọc tiểu thuyết.

Nàng thuê được cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia từ tiệm sách, sau khi cùng Thương Chi về đến nhà liền ngồi lên ghế sô pha, bắt đầu cày với tâm trạng đầy hứng khởi.

Trên chiếc sô pha, Văn Nhân Thính Tuyết ngồi bên đầu này, còn Thương Chi ngồi bên đầu kia. Văn Nhân Thính Tuyết đọc tiểu thuyết, Thương Chi chơi game, thỉnh thoảng phun ra vài lời hay ý đẹp.

Thương Chi đánh game xong, Văn Nhân Thính Tuyết nói với nàng: “Lão Thương, quyển sách này thật kí©h thí©ɧ.”

Thương Chi trả lời theo phản xạ: “Kí©h thí©ɧ cỡ nào?”

Giọng nói của Văn Nhân Thính Tuyết đầy hào hứng: “Bên trong có tới sáu nam chính lận, tớ cũng không biết nên chọn ai.”

Thương Chi không thèm ngẩng đầu lên: “Người có sáu căn, tại sao không chọn cả sáu người.”

(*Lục căn (phạm trù Phật giáo): mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức.)

Văn Nhân Thính Tuyết ôm chặt chính mình: “Chi Chi, cậu biếи ŧɦái thấy ghê quá rồi đó.”

Thương Chi đánh cái rùng mình, lập tức kêu lên: “Tiếng ‘Chi Chi’ này của cậu mới thấy ghê đấy, tớ thà bị cậu gọi là lợn rừng còn hơn.”

Thương Chi đương nhiên không phải là lợn rừng, nguyên nhân chính của câu chuyện là do các bạn nhỏ ở phía nam không phát âm rõ được giọng mũi.

Lúc vừa lên cao trung, có một bạn học tên là Tây Tình, nhưng suốt cả ba năm học cứ bị người ta gọi là Tây Cần.

(*Giải thích: cách phát âm chữ Tây Tình khá giống với chữ Tây Cần. Cụ thể: Tây Tình là /:xī qíng:/ và Tây Cần là /:xī qín:/.)

Còn Thương Chi – thì bị gọi là Sơn Tư suốt ba năm. Sau đó lại vì một câu “lợn rừng ăn không hết vụn trấu” của Thương Chi, từ tên gọi Sơn Tư nghe ù ù cạc cạc thế nào lại biến thành Sơn Trư (lợn rừng).

(*Giải thích: Thương Chi là /:shāng zhī:/ và Sơn Tư là /:shān zī:/. Tóm lại đây là vì vấn đề phát âm nên các bạn nhỏ hiểu lầm ý nhau, tạo nên hàng loạt nickname kì quái.)

Trước lúc mặt trời lặn, Văn Nhân Thính Tuyết đã đọc xong đại kết cục, Thương Chi vừa lúc đánh xong trận cuối đạt được MVP.

Hai người cùng ra ngoài ăn lẩu, ăn xong cái lẩu lại ngã lên sô pha, tiếp tục một người chơi game, một người đọc tiểu thuyết.

Ngày hôm sau thức dậy, hai người xuyên qua.

Hai người luôn đồng hành sánh bước cùng nhau, ai buông tay trước là chó.

Không hổ là hai nàng, tới cả xuyên sách cũng xuyên chung.

Văn Nhân Thính Tuyết xuyên thành con gái của ám vệ, Thương Chi xuyên thành con nhóc ăn xin.

Hai người từ nhỏ đến lớn luôn dính chặt một chỗ, không ngờ vào trong sách lại phải cách biệt một quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy.

Nhiều năm sau, lần nữa tương phùng.

Nhưng tình cảnh của cả hai lúc này không được mấy tốt đẹp, một người thân mang kịch độc, một người thân bị trọng thương. Hai người ai cũng có điều khó khăn riêng, không còn nhìn thấy năm tháng tốt đẹp của ngày xưa nữa.

Chuyện phiền lòng của những năm này, quả thật kể mấy ngày mấy đêm cũng chưa lột tả được hết.

Thương Chi uống một ngụm trà để làm trơn cổ họng: “Người cần khám bệnh không chỉ có tớ, cổ trên người của cậu lần nào phát tác là đáng ngại lần đấy, thường xuyên dùng nội lực chống cự chỉ giống như uống thuốc độc giải khát. Hiện tại, cậu nội thương rất nghiêm trọng, không biết Bích Hải Triều Sinh có ai trị được nội thương hay không.”

Mẫu thân của Văn Nhân Thính Tuyết là ám vệ của nữ chính Vũ Lạc Thanh, phụ thân là ám vệ của thái tử Vũ Trọng Tuyết.

Để ám vệ luôn trung thành và tận tâm phụng dưỡng chủ tử, tất cả ám vệ đều phải dùng cổ trùng, mỗi tháng đưa thuốc giải một lần, ai không dùng sẽ đau đớn quằng quại, lục phủ ngũ tạng bị cổ trùng gặm cắn sạch sẽ.

Và hài tử được sinh ra bởi những ám vệ đó cũng bị dính cổ từ trong bụng mẹ, suốt đời chỉ có thể cúi đầu trung thành với hoàng thất.

Giải dược duy nhất, là trái tim của người hoàng thất.

Sư đệ của Văn Nhân Thính Tuyết chính là thái tử triều Vũ – Vũ Trọng Tuyết.

Vì thế, vào một hôm đêm đen gió lớn, Văn Nhân Thính Tuyết cắn răng ra tay một cách đầy dứt khoác.

“Chà chà, một nhân tài ngây ngô thuần khiết như tiểu thái tử, mà cậu cũng nỡ xuống tay nữa ư.”

“Có gì mà không nỡ, cậu tưởng tớ vẫn còn là cô bé không gọt được khoai tây sao?”

Văn Nhân Thính Tuyết nói một cách lạnh nhạt: “Tớ có thể bị cậu ấn xuống đất chà một ngàn cái, nhưng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước đám nam chính phá hoại kia dù chỉ một lần.”