Văn Nhân Thính Tuyết nhìn nàng: “Cảm giác như thế nào?”
Thương Chi thở dài: “Cảm giác đó giống như là trước cửa nhà heo mới mọc lên một cây củ cải trắng tươi ngon mọng nước. Theo lý mà nói, phải nên thu hoạch càng nhanh càng tốt, như vậy mới không phung phí của trời. Nếu mà nề hà chậm chạp, thì heo chỉ có thể ăn trấu mà thôi.”
“Sau đó trấu này hoặc là trấu trộn độc, hoặc là trấu trộn phân.”
Văn Nhân Thính Tuyết: “…”
Tay này đang bị Thương Chi giữ lại sờ mó, nàng đành phải dùng tay khác bưng tách trà lên uống một hớp. Đôi mắt đen đánh giá Thương Chi từ trên xuống dưới.
Lát sau, nàng cũng thở dài đầy tiếc nuối.
Thương Chi vì bớt việc nên mặc đồ nam, mặt mày sắc bén, đường cong của xương hàm còn rõ ràng hơn cả định hướng cuộc sống của Văn Nhân Thính Tuyết. Vì hàng năm Thương Chi phải đi vào đủ loại huyệt mộ, là nghề không thấy được mặt trời, cho nên màu da trắng hơn Văn Nhân Thính Tuyết nhiều.
Thương Chi người cao chân dài, lớn lên xinh đẹp, thân cao 1m85, nhưng ngực phẳng, trước lúc xuyên sách luôn muốn làm siêu mẫu.
Hiện tại mặc nam sĩ cổ trang, nhìn sơ, hoàn toàn là một thiếu niên anh tuấn, là loại vẻ đẹp khó phân được rõ là nam hay nữ.
Nếu như trong hai người có một người là cong…
Văn Nhân Thính Tuyết nhắm mắt, sâu kín nói: “Thẳng nữ quả thật là một lời nguyền đối với tớ.”
Thương Chi chụp bàn một cái, cười lên ha ha.
Văn Nhân Thính Tuyết lẳng lặng nhìn Thương Chi cười, trong lòng thầm cảm thấy bạn thân không tim không phổi, trúng phải thi độc mà còn có thể cười vui vẻ như vậy.
“Cậu không thấy lo lắng chút nào sao, thi độc này không phải là độc bình thường, chúng ta đã bái phỏng biết bao nhiêu thần y vậy rồi, ai cũng bó tay hết cách, thậm chí trong số thần y đó còn có cả thần y đến từ Bích Hải Triều Sinh nữa.”
Văn Nhân Thính Tuyết hơi chau mày, tướng mạo của nàng thanh tuyệt xuất trần, lại thường xuyên mặc bạch y, nên trông hệt như tiên nữ. Biết rõ nàng có giá trị vũ lực cao, nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được mà sinh lòng thương yêu.
“Cục cưng à, đừng có nhíu mày nữa, kẻo giữa mày sẽ có nếp nhăn chữ 川 đấy, mau cười lên một cái xem nào, cậu lúc cười rộ lên là xinh nhất.”
Hai người chơi với nhau từ nhỏ, cái tính mồm mép láu lỉnh này của Thương Chi từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi, là một người giỏi giao tiếp và hướng ngoại điển hình.
Văn Nhân Thính Tuyết hoàn toàn trái ngược với Thương Chi, là một người hướng nội sợ xã hội, những khi trong nhà có khách đến chơi, nàng chưa bao giờ ra trò chuyện, chỉ biết trốn sau lưng của Thương Chi.
Hai người họ là hàng xóm của nhau, hai bà mẹ mang thai cùng tháng, hai đứa trẻ được sinh ra cùng một bệnh viện trong cùng một ngày, hai bà mẹ bỉm sữa cùng nằm trong một trung tâm ở cữ, hai phòng sát bên nhau.
Thế nên hai người các nàng đã cùng đồng hành với nhau trên con đường trưởng thành, cùng nhau vào nhà trẻ, cùng nhau học tiểu học, cùng nhau lên sơ trung, cùng nhau lên cao trung, còn đậu cùng một trường đại học.
Ngay cả xuyên qua, cũng là hai người cùng xuyên.
Một người cởϊ qυầи, người còn lại không cần động não cũng biết đối phương sắp ‘phẹt’ ra cái hình dạng gì.
Văn Nhân Thính Tuyết trợn mắt nhìn nàng một cái: “Nếu cậu biết áp dụng cái bản lĩnh này lên đám con trai, thì đâu đến nỗi phải độc thân nhiều năm như vậy.”
Thương Chi phất phất tay áo: “Nói như cậu có bạn trai rồi vậy, đã solo với nhau từ trong bụng mẹ đến nay nhiều năm thế rồi, quán quân đừng nói á quân chứ.”
Văn Nhân Thính Tuyết nói: “Trong tim tớ không có con trai, nói chi đến chuyện yêu đương.”
Thương Chi cười cười: “Trong tim không có con trai, nhưng bên cạnh có cũng được mà, có cái giải trí lúc nhàm chán. Với lại, yêu đương ở hiện đại có mấy người thật sự quan tâm đến trái tim chứ, mọi người chỉ quan tâm đến trái thận thôi. Ai cũng 5G hết rồi, chỉ còn mỗi cậu sống ở thời đại 2G thôi đấy.”