Chương 5

Pháo hôi —— ý chỉ hình ảnh đạn pháo sau khi nổ tung sẽ lưu lại tro tàn, là một tên gọi khác của kẻ chết thay, cũng đại diện cho thứ hi sinh vô nghĩa.

Dù là loại tác phẩm nào, cũng không thể thiếu sự tồn tại của pháo hôi.

Trong rất nhiều câu chuyện, máu thịt của pháo hôi là loại phân bón tốt nhất, còn nhân vật chính trong sách sẽ cắm rễ bên trên máu thịt đó, nở rộ ra từng đóa hoa diễm lệ rực rỡ nhất.

Không có người xuyên sách nào muốn trở thành mảnh tro tàn sau khi pháo bị đốt cả.

Phàm là người xuyên sách, không một ai muốn làm pháo hôi.

Sau khi nhận thân xong, hai người vui vẻ ở bên nhau qua ngày tháng. Thời gian thắm thoát thoi đưa, hơn nửa năm đã trôi qua....

.

.

Vì hai người đều thân mang trọng thương, cho nên lại cùng nhau đến Bích Hải Triều Sinh tìm thầy trị bệnh.

“Bích Hải Triều Sinh là nơi như thế nào vậy?"

“Giống với *liên minh Bắc Kinh.”

(*Liên minh Bắc Kinh = 北京协和: một cách gọi tắt của Bệnh viện đại học y tế liên minh Bắc Kinh, PUMCH.)

Lời ít ý nhiều, từ thông dụng dễ hiểu, Thương Chi lập tức phá lên cười.

“Ha ha ha, đây đúng là sự ăn ý chỉ giữa những người xuyên qua mới có. Hồi trước mẹ tớ từng mang tớ đi liên minh khám đầu, cậu còn nhớ lý do tại sao bà ấy lại muốn dẫn tớ đi liên minh khám thử đầu không?”

Văn Nhân Thính Tuyết nói: “Bởi vì buổi tối cậu lén đọc Quỷ Thổi Đèn, bị dọa đến suy nhược thần kinh, thành tích kỳ thi hàng tháng rớt khỏi top 10 của lớp, lại thêm tối ngủ không đủ giấc làm ban ngày uể oải ỉu xìu, ngày nào cũng than đau đầu. Mẹ của cậu tưởng cậu bị thi cử bức điên, suốt đêm dẫn cậu đi liên minh, tớ cũng đi cùng.”

Bên ngoài con thuyền, từng làn sóng biển cứ đánh mãi về phương vô tận, một con thuyền với hình thể khổng lồ đang lao đi với tốc độ cực nhanh trên mặt sóng dữ dội.

Thương Chi mặc một bộ quần áo màu xám vải thô, tóc buộc đuôi ngựa, vài sợi tóc con rũ xuống trán, cọ lên miếng ngọc của đai buộc trán đang đánh tới đánh lui.

Đó là một khối bạch ngọc với chất liệu thượng hạng, không được hoàn mỹ chính là bên trong có rất nhiều tạp chất màu đỏ hình sợi li ti.

Loại tạp chất màu đỏ tựa như tơ máu, thâm nhập mọi ngóc ngách trong vòng ngọc, khiến cho vòng ngọc ấy thoạt nhìn vô cùng kì dị.

Nàng ngồi xếp bằng trước bàn, duỗi tay cầm một tách trà, nói chuyện như thể rất không để tâm: “Cho nên, nếu ngay cả Bích Hải Triều Sinh cũng trị không được thi độc trên người tớ, thì tớ chỉ có thể chờ chết mà thôi.”

“Mẹ nó, tớ còn chưa thoát được tấm thân xử nữ nữa, 20 năm xuyên qua, trở về vẫn là xử nữ, cười không nổi!”

“Người bình thường, ai hiểu được chứ!”

Bạch y nữ tử ngồi đối diện vốn dĩ sắc mặt đang nghiêm trọng, nghe thấy lời này, không nhịn được nhếch miệng, bất đắc dĩ nói: “Cậu có thôi đi không, ngày nào cũng lặp đi lặp lại vấn đề nghe mệt chết này.”

Lời còn chưa dứt, tay đang đặt trên bàn trà bỗng bị nữ hài ngồi đối diện nắm chặt, vuốt ve nhè nhẹ.

Văn Nhân Thính Tuyết là một kiếm khách, vì hàng năm luyện kiếm nên lòng bàn tay có một tầng vết chai rất dày, nhưng mu bàn tay lại trắng nõn non mịn, vô cùng bóng loáng.

Bị Thương Chi vuốt ve tới lui như vậy, nàng tức khắc nổi da gà, nhưng vẫn bất lực ngồi nhìn bạn thân trước mặt.

Trong đôi mắt của Thương Chi tràn ngập hối tiếc, nhìn một thân bạch y cùng dung nhan thanh tuyệt của Văn Nhân Thính Tuyết, nhắc lại lần thứ 1000: “Thính Tuyết à, nếu trong hai ta có một người là cong…”

Văn Nhân Thính Tuyết mặt không biểu tình nói tiếp nửa câu sau của Thương Chi: “Hai ta đã sớm sống lêu lỏng cùng nhau, sau đó chăn nghiêng sóng đỏ, hàng đêm sơn ca, một đêm bảy lần, nhiều lần trăm kiểu, khi thì ngươi ở trên, khi thì ta ở dưới.”

Thương Chi vô cùng đau đớn mà nói: “Đúng vậy, cậu biết đó là loại cảm giác như thế nào không?”

Văn Nhân Thính Tuyết nhìn nàng: “Cảm giác như thế nào?”