Căn cứ vào ghi chép của 《bản thảo cương mục》: “Hình dạng của nhục chi như thịt. Gắn với tảng đá, có đủ đầu đuôi, cũng là sinh vật. Người đỏ như san hô, người trắng như mỡ, người đen như đầm, người xanh như lông chim trả, người vàng như tử kim, toàn bộ sáng và trong như băng cứng.”
Thái tuế có thể dùng làm thức ăn, làm thuốc.
Còn về độc thái tuế, chính là nhục linh chi hình người, vì có mang theo kịch độc, cho nên gọi là độc thái tuế. Bỏ độc thái tuế vào lò thuốc ba chân, bỏ tóc và da, lấy ngũ tạng lục phủ trộn với xương tứ chi rồi giã nhuyễn, pha máu với hỗn hợp xương thịt đã nghiền sẽ tạo thành một thứ thuốc thần kỳ vô cùng quý báu.
Độc thái tuế là thuốc độc, cũng là thuốc bổ.
Chỉ cần một lượng nhỏ, hoàn toàn có thể độc chết một con voi chỉ trong một giây, cũng có thể phối với các nguyên liệu quý hiếm khác, luyện thành một viên thuốc thập toàn đại bổ có thể kéo dài tuổi thọ, khởi tử hồi sinh.
Đó chính là thứ trân quý hơn cả nhục linh chi ngàn năm, từng được ghi chép lại trong một quyển sách y cổ xưa xa xôi, là thứ thuốc thần mà bao thần y khao khát có được xuyên suốt qua các triều đại.
Nguyên nhân chính là như thế, nên ngay cả Nguyệt Phù Sơ cũng bị kinh động, tự hạ mình đi đến địa cung.
Mấy năm nay Dương Vô Trần nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng khóc, mắng, náo loạn, cuối cùng những cảm xúc mạnh mẽ đó dần dần bị đóng băng bên trong đôi mắt màu tím, biến thành một loại gần giống với hờ hững vô tình.
Nàng vẫn luôn thích đến địa cung đọc sách y, đọc hết quyển này đến quyển khác, có đôi khi chồng sách bị chất lên quá cao, cao hơn cả cái đầu nho nhỏ của nàng.
Dương Vô Trần còn đặc biệt đặt một chiếc cầu thang gỗ trong phòng sách. Thấy nàng tuổi nhỏ đọc sách bất tiện, Dương Vô Trần làm thêm một chiếc ghế dựa nhỏ đặt đến bên cạnh, Giang Vũ Miên lần nào đến đọc cũng đọc hết nguyên một ngày.
Có đôi khi Dương Vô Trần cũng thấy tò mò: “Tiểu Thái Tuế, con đọc có hiểu không đó?”
Tiểu nữ hài ngồi trên ghế nghe vậy nhíu mày, lại lật thêm một trang của quyển sách đang cầm trên tay, giọng nói non nớt lộ ra cảm xúc uể oải: “Đọc có hiểu.”
Dương Vô Trần rất ngạc nhiên, kinh ngạc đến mức hoa văn đen cam trên mặt đều bị kéo căng ra.
Ông ấy cười vài tiếng quái dị: “Tiểu Thái Tuế, đọc hiểu là một chuyện, tự mình ra tay chữa bệnh lại là một chuyện khác. Gϊếŧ người dễ, cứu người mới khó.”
Giang Vũ Miên khép sách lại: “Vậy để con thử xem, dù sao con cũng rảnh rõi.”
Dương Vô Trần vuốt râu: “Được, vậy thử xem, xem con có thể thí nghiệm ra cái gì.”
Dương Vô Trần có rất nhiều lò luyện, nhỏ có lớn có, nhỏ nhất thì cỡ bàn tay, lớn nhất thì có thể đựng hơn trăm người.
Dương Vô Trần thường hay dùng chiếc lò luyện chứa được hơn một người kia nhất, bên dưới lò thuốc vàng óng là đống củi gỗ, có hai con rắn nhỏ đang bò tới bò lui trên lò.
Dương Vô Trần đưa cho Giang Vũ Miên cầm một chiếc lò nhỏ làm bằng đồng đen, lớn hơn chậu rửa mặt của nữ đồng được một chút.
Ông ấy đặt chiếc lò nhỏ lên giá sắt, cầm gậy đánh lửa châm lửa cho đống củi gỗ bên dưới, bắt đầu làm nóng lò.
Kế bên là kệ để dược liệu, Giang Vũ Miên lựa một lát, cầm vài vị thuốc đi đến. Dương Vô Trần nhìn đống thành quả của nàng, luôn miệng nhắc đi nhắc lại.
“Bọ cạp độc hai đuôi, cóc độc cửu chuyển, hoa mặt người, nhện hạc đỉnh, cỏ khô, trần bì, bán chi liên, gừng tươi, mù tạc, lòng trắng trứng gà, nửa cân đường cát trắng,…”
Dương Vô Trần nghi hoặc: “Con bỏ nhiều đường vậy làm chi?”
Giang Vũ Miên nhăn mày: “Mấy viên thuốc độc ông làm khó nuốt muốn chết.”
Dương Vô Trần hơi xấu hổ, xem Giang Vũ Miên lần lượt bỏ từng thứ vào lò, bắt đầu hâm nấu.
Lần đầu tiên đi theo Dương Vô Trần phối thuốc nấu dược, Giang Vũ Miên thành công luyện được viên thuốc độc mình hay ăn. Nhờ nửa cân đường trắng mà có vị rất ngọt ngào.
Dương Vô Trần cực kỳ kinh ngạc, ông vốn tưởng chỉ đang xem tiểu hài tử chơi đồ hàng thôi, chứ không trông mong gì vào việc một hài đồng bảy tuổi sẽ luyện ra được cái gì.
Đang lúc khϊếp sợ, Giang Vũ Miên leo lên ghế đứng nghiền nhuyễn đường trắng, rồi giúp viên thuốc phủ lên lớp đường áo.
Người có bản lĩnh cao cường ở Bích Hải Triều Sinh này nhiều đến đếm không xuể, tùy tiện chọn một đệ tử thả ra ngoài cũng có thể trở thành thần y khó tìm của thế gian. Nhưng hài đồng bảy tuổi có thể luyện ra được một viên thuốc độc hoàn chỉnh, vẫn là chuyện vô cùng hiếm hoi, ông ấy không khỏi cứng họng, qua một hồi lâu mới có thể nói chuyện.
“Con nhóc nhà ngươi, trong đầu đang nghĩ cái gì đó hả? Nhưng mà coi bộ, đọc những quyển sách kia cũng không hề vô ích nhỉ.”
Trong lò thuốc còn sót lại một ít bã thuốc, Dương Vô Trần móc từ tay áo ra một hủ thuốc làm bằng bạch ngọc lớn cỡ bàn tay, mở nắp, giũ hai con sâu đỏ tươi như máu ra.
Hai con sâu đỏ nhấm nháp đống bã thuốc đen như mực, thoáng chốc đã ăn cái sạch trơn.
Giọng non nớt của trẻ con vang lên khắp phòng: “Đây là cái gì?”
Dương Vô Trần xoay đầu, liền nhìn thấy phần tóc mái ướt nhẹp mồ hôi dính lên vầng trán tái nhợt.
Dây buộc màu tím nhạt dùng để thắt tóc thành bím đang rũ ở sau đầu, đôi mắt tím nho nhìn đám sâu trong lò tràn đầy tò mò.
Dương Vô Trần lại cười quái dị hai tiếng: “Tằm lửa đó, vỗ béo để cho con ăn. Nếu con ăn xong hai con tằm lửa này mà vẫn còn sống, thì con sẽ là Tiểu Thái Tuế chân chính.”
Năm Giang Vũ Miên mười tuổi, một trong hai con tằm bị Dương Vô Trần mang đi hầm chung với các loại độc vật quý hiếm khác, qua 49 ngày, dược tính hoàn toàn được hầm ra hết, biến thành một chén canh có màu trắng sữa.
Ngay ngày hôm sau khi uống hết chén canh đó, máu của Giang Vũ Miên biến thành màu tím đậm, đã rất gần với màu đen. Các nữ hài cùng nàng đến địa cung lần lượt chết đi, nàng và Tiểu Từ chính là những nữ hài cuối cùng còn có thể ngồi dưới giếng trời chờ đợi ánh bình minh.
Con tằm thứ hai bị hầm canh, Giang Vũ Miên trở thành Tiểu Thái Tuế chân chính, cô bé Tiểu Từ chết đi.
Vào lúc đó, nàng cũng trở thành vị đệ tử thứ năm của Nguyệt Phù Sơ.
Nguyệt Phù Sơ cao quý lãnh đạm, là y tiên thần bí bạch y bay bay như trích tiên, phảng phất như một vầng trăng lạnh trên bầu trời cao. Hắn dốc lòng dạy dỗ nàng, quan tâm săn sóc, cưng chiều cùng cực, cung phụng tất cả những gì mà hắn có.
Dương Vô Trần chưa bao giờ nói ra ngọn nguồn của cái tên Tiểu Thái Tuế, đó là cơ mật của Bích Hải Triều Sinh. Ông ấy đã sàng lọc, chỉ kể với các nàng vài chuyện không quan trọng, Diêu Dung Dung nghe vô cùng chuyên chú, còn Thương Chi và Văn Nhân Thính Tuyết nghe mà cảm xúc phức tạp, hỗn loạn.
Diêu Dung Dung nói: “Hiện giờ nàng có địa vị tôn quý, mọi người ở Bích Hải Triều Sinh ai nhìn thấy nàng cũng phải hành lễ chào hỏi, vậy những vất vả trước đây coi như cũng đáng.”
Dương Vô Trần nghe vậy chỉ biết cười khổ, không biết nếu Giang Vũ Miên nghe được lời này của Diêu Dung Dung sẽ có cảm tưởng như thế nào.
Con nhóc đó đã không còn là đứa trẻ đáng thương bé nhỏ, hèn mọn, có ngồi khóc đến tắt tiếng ở địa cung cũng không ai quan tâm,…
Nàng được trời ưu ái.
Nàng có thiên phú dị bẩm.
Nàng hưởng hết mọi thứ tốt đẹp nhất!