Chương 4

Theo mỗi tình tiết xảy ra trong sách, đủ loại plot twist thay nhau lên sàn, thỏa mãn tối đa tâm lý hiếu kỳ của độc giả.

Đến nỗi công chúa thật…

Ha ha.

Vì khiến nữ chính không vui, khiến nữ chính yếu đuối đỏ mắt, khiến đám nam nhân kia đau lòng muốn chết. Cho nên, công chúa thật bị một trong những người ái mộ nữ chính - nhi tử của vua tộc rồng lột da, chế tác thành một chiếc trống da người.

Tính cách của nam chính có bệnh, tính cách của nữ chính cũng bệnh không kém. Đọc hết quyển sách rồi nhìn lại, không có được bao nhiêu nhân vật bình thường.

Nhưng… đọc thấy đã là OK rồi.

“Con người không thể kỳ vọng vào hàm lượng dinh dưỡng phong phú trong thực phẩm rác, tương đồng, độc giả không thể trông mong vào tam quan của một quyển tiểu thuyết mì ăn liền.” – Châm ngôn đến từ Văn Nhân Thính Tuyết.

Đọc xong quyển một, nàng vươn tay về phía quyển hai.

Một nữ hài mặc toàn thân váy trắng, trông vừa thanh lịch vừa xinh đẹp, cô bé bước tới bên cạnh Văn Nhân Thính Tuyết, lấy quyển một trên kệ sách mang đi.

Lúc Văn Nhân Thính Tuyết đọc sang quyển ba, một cô bé mặc bộ váy màu hồng phấn đầy ngọt ngào mang quyển hai đi.

Lát sau, một cô bé mặc váy trắng với khí chất lạnh lùng xinh đẹp, đặt lại quyển sách mình vừa đọc xong về kệ. Lại có một cô bé đầu đội nón bát giác, người mặc đồng phục JK cũng bước vào tiệm sách, nhìn sang đống sách mới vừa được trưng lên kệ, chọn bừa quyển một mang đi.

Vòng tròn tiếp tục lặp lại. Hai giờ chiều, một cô bé mặc đồ thể dục tràn đầy sức sống bước vào tiệm, đứng trước kệ sách trưng bày sách mới, lấy quyển một.

Kể từ lúc đó, sáu quyển sách lần lượt rơi vào tay của sáu cô bé.

Tiệm có cho thuê sách mang ra bên ngoài, chỉ cần đưa đủ tiền thế chấp là được.

Văn Nhân Thính Tuyết đã đọc đến quyển sáu, hoàn thành xong thủ tục thuê sách liền mang quyển sáu về nhà.

Ông chủ tiệm sách cười tủm tỉm nói: “Bộ truyện này đắt khách thật, sáu quyển vừa trưng lên kệ hôm nay đều đã bị mấy đứa con mang về nhà hết rồi.”

Văn Nhân Thính Tuyết cũng cười: “Dạ đúng vậy, càng đọc càng cuốn ạ.”

Nàng mang quyển sáu về đến nhà, lúc đọc xong kết cục thì đã là mười một giờ tối.

Kết cục là OE, không viết cuối cùng nữ chính ở bên mỹ nam nào, thường với thể loại NP như thế này, độc giả chấp nhận đó chính là kết cục hoàn mỹ. Từ đây, nữ chính sẽ sống hạnh phúc với một đám nam nhân mãi mãi.

(*OE: kết mở.)

Tuy kết như cái máng heo, nhưng Văn Nhân Thính Tuyết vẫn rất hài lòng với cái kết này. Con nít mới chọn, chứ người trưởng thành lấy hết.

Nàng rửa mặt, nằm lên giường đi vào mộng đẹp.

Một giấc ngủ dậy.

Văn Nhân Thính Tuyết xuyên qua.

Nàng không xuyên thành nữ chính, không có đãi ngộ của nhân vật chính.

Nàng xuyên thành nữ nhi của ám vệ bên cạnh nữ chính, số mệnh chú định phải vì chắn châm độc cho nữ chính mà bỏ mạng. Năm xuyên đến, nàng năm tuổi.