Dưới đại thụ che trời, tiếng ong vò vẽ bay ‘ù ù’ vang lên rất rõ bên tai Thương Chi.
Tổ ong đang nấp sau cành lá xanh um, phải trèo lên cây mới nhìn thấy.
Dáng người uyển chuyển của Thương Chi bay lên cây, chui đầu vào một tán cây khổng lồ.
Nàng đứng yên trên nhánh cây, vừa mới ngẩng lên, bỗng thấy một góc váy màu trắng rũ xuống từ nhánh cây bên trên đầu mình.
Thấp thoáng giữa các tán lá xanh tươi, góc váy kia hệt như một đóa hoa sơn trà màu trắng.
Thương Chi sửng sốt mãnh liệt.
Người hàng năm xuống đất làm việc như nàng rất mẫn cảm với hơi thở của người khác, không ngờ có một người sống sờ sờ đang nấp ở tán cây bên trên, mà nàng lại không phát giác một chút nào.
Chẳng lẽ thi độc làm thuyên giảm tính cảnh giác của nàng?
Thương Chi quan sát góc váy kia, thấy chủ nhân của góc váy không hề có ý nói chuyện, lúc này mới ngửa đầu cất tiếng: “Trên cây này có tổ ong, mỹ nữ nên cẩn thận một chút.”
Cành lá nhẹ lay, từ bên trong phát ra giọng nói hơi hờ hững: “Đã biết có tổ ong, vậy ngươi còn chạy lên đây làm gì?”
Là giọng của một nữ hài trẻ tuổi, âm sắc như nước vừa tan từ băng, nghe tiếng là biết không phải người dễ thân thiết.
Thương Chi nói chuyện như đã quen từ lâu: “Là vì có tổ ong nên ta mới đến, chắc người biết Diêu Dung Dung mà ha, đang tỷ thí đan dược với một người tên là Vũ Lạc Thanh.”
“Hai việc đó có liên quan gì đến nhau?”
Thương Chi tìm thấy tổ ong, nó to hơn đầu của nam tử bình thường rất nhiều, một bầy ong vò vẽ màu đen cứ bay tới bay lui quanh tổ ong.
Thương Chi cởϊ áσ ngoài xuống chuẩn bị bọc tổ ong lại, sẵn tiện nói với nữ hài: “Quan hệ của ngươi với Vũ Lạc Thanh có tốt không?”
Thanh âm nữ hài rất lạnh lùng: “Không.”
Thương Chi mừng rỡ: “Được, vậy ta nói cho ngươi biết, ta không muốn nhìn thấy Diêu Dung Dung thua, đang chuẩn bị ném tổ ong vào khu luyện đan, thừa dịp hoảng loạn đập hư lò luyện của các nàng.”
“Diêu Dung Dung nói trong cánh rừng ở khu luyện đan có ong vò vẽ rất độc, bị cắn phải sẽ rất khó chịu.”
Thương Chi vừa định dùng y phục bộc tổ ong lại, nữ hài lại nói tiếp: “Vô dụng thôi.”
“Tại sao lại vô dụng?”
“Có Nguyệt Phù Sơ ở đây, đám ong vò vẽ không dám bay loạn đến khu luyện đan.”
Thương Chi há hốc mồm: “Hả? Vậy phải làm sao đây?”
Cành lại run lên, nữ hài mặc bạch y tựa như một con bạch điểu uyển chuyển, đáp xuống cành Thương Chi đang đứng.
Vũ Lạc Thanh dù khiến người ta chán ghét, nhưng thật sự rất xinh đẹp, dưới ngòi bút của tác giả, Vũ Lạc Thanh là một nữ chính có được mỹ mạo tuyệt thế.
Nhưng nữ hài này… vậy mà còn xinh đẹp hơn Vũ Lạc Thanh gấp mười lần, à không, gấp một trăm lần mới đúng!
Vẻ đẹp này vô cùng thoát tục, tựa như không còn thuộc về nhân loại nữa, Thương Chi chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn người này. Thật sự là đẹp đến mức như được ông trời áp sẵn filter lên mặt vậy.
Làn da rất trắng, trắng đến mức làm ảm đạm cả màu trắng tuyết trên bộ bạch y.
Sợ người ta nói mình thiếu văn hóa, một tiếng ‘mẹ ơi’ đã dâng đến cổ họng bỗng rớt xuống.
Ngơ ngẩn cả một lúc, khi Thương Chi đang ra sức chặn lại một tiếng ‘má ơi’ trong cổ họng, vị nữ hài có tuyệt thế mỹ mạo liếc Thương Chi một cái.
Đôi mắt của nàng cư nhiên là màu tím, loại tinh xảo và xinh đẹp không hề phù hợp với nhân gian thế tục.
Đứng trước mỹ mạo tuyệt thế, Thương Chi không dám nói chuyện lớn tiếng, thầm thì bằng tiếng rất nhỏ: “Mẹ của con ơi, búp bê BJD thành tinh à?”
Nữ hài có đôi mắt màu tím nhìn sang Thương Chi.