Cỏ sinh tử là loại dược liệu sợ nhiệt, nó sinh trưởng ở nơi lạnh nhất và tối nhất, gặp ánh sáng sẽ lập tức khô héo, gặp nhiệt sẽ mất đi dược tính, lúc hái nhất định phải biết cách nhiệt và cách sáng.
Luyện hóa loại dược liệu như vậy, chỉ có thể dùng nhân hỏa.
Lúc luyện hóa cỏ sinh tử, Diêu Dung Dung kinh ngạc phát hiện Vũ Lạc Thanh cư nhiên có thực lực không tồi.
Kỹ năng luyện đan rất có trình độ, có thể nói là vô cùng thành thạo, tiết tấu luyện đan lưu loát như nước chảy mây trôi, phương pháp dù mới lạ, nhưng trình tự đều đúng hết.
Lý thuyết phải vô cùng vững vàng, thì mới có thể sàng lọc, khiến thực hành trở nên mới mẻ như vậy.
Diêu Dung Dung thầm cảm thấy không ổn, bấy giờ nàng mới phát hiện công chúa triều Vũ không hề quá tệ như trong tưởng tượng của nàng.
Nàng ta rất biết che giấu, lòng dạ thâm sâu, tựa như một lão thợ săn giàu kinh nghiệm, rất biết cách dụ dỗ con mồi tự nhảy vào bên trong bẫy rập đã thiết lập sẵn từ sớm.
Vũ Lạc Thanh chưa qua lễ bái sư, chúng đệ tử trên đảo vẫn luôn âm thầm phê bình nàng. Để có thể xây dựng uy tín cho bản thân với chúng đệ tử, cần thiết chọn ra một viên đá kê chân có đủ sức nặng.
Diêu Dung Dung bỗng nhiên nhận ra – nàng chính là viên đá kê chân được chọn.
Kỹ năng luyện đan của Vũ Lạc Thanh ở bên trên nàng.
Dù cho Diêu Dung Dung thật sự không muốn thừa nhận điều này.
Mũi tên đã bắn ra khỏi cung không thể quay đầu lại, chỉ có thể cắn răng tiếp tục duy trì.
Chúng đệ tử đang vây quanh khu luyện đan nhỏ giọng nghị luận: “Thật không ngờ, Lạc Thanh sư muội cư nhiên thâm tàng bất lộ, hóa ra có kỹ năng luyện đan lợi hại đến thế!”
“Diêu sư tỷ là đệ tử thân truyền của đảo chủ, vậy mà lại không bằng Vũ Lạc Thanh mới bái sư nhập môn.”
“Có thể thấy được Lạc Thanh sư muội có thiên phú vượt xa Diêu sư tỷ, bảo sao đảo chủ thu nàng ấy làm đệ tử.”
“Lúc trước chúng ta chỉ cho rằng đảo chủ vì nể mặt mũi của hoàng thất mới thu nàng ấy làm đồ đệ, trận tỷ thí này rốt cuộc có thể giúp Lạc Thanh sư muội đính chính lại rồi.”
“Nếu đã danh xứng với thực, vậy lễ bái sư cũng nên chọn thời gian cử hành đi thôi.”
“Ồ chuyện… chuyện này khó nói à nha, ngươi đâu phải không biết đảo chủ coi trọng Tiểu Thái Tuế như thế nào.”
Nhắc tới Tiểu Thái Tuế, tiếng thảo luận của mọi người bỗng dưng im bặt một cách kì lạ, không khí tức khắc trở nên nặng nề trì trệ.
Lát sau, mới có một đệ tử lên tiếng đầy chua xót: “Đúng vậy, bàn về được cưng chiều, ai có thể so sánh với Tiểu Thái Tuế. Ngay cả loại việc nhỏ như phân loại dược liệu, đảo chủ còn tự cầm tay chỉ dạy cho nàng nữa là.”
Nguyệt Phù Sơ tính tình lạnh nhạt, tuy rằng dưới danh nghĩa có mấy vị đệ tử, nhưng các vị đệ tử này ai cũng phải học chung với nhóm đệ tử khác ở cung Đan và cung Y, chỉ khi học đến những kiến thức dược lý cực kỳ thâm ảo, mới được hắn đến hướng dẫn.
Địa vị của Tiểu Thái Tuế ở Bích Hải Triều Sinh chỉ đứng sau mỗi Nguyệt Phù Sơ, ngay cả các cung chủ của các cung khác nhìn thấy nàng, còn phải cung cung kính kính gọi một tiếng Tiểu Thái Tuế.
Loại vinh sủng và thiên vị như thế, khiến người ta vô cùng ghen tị.
“Ai có thể so được với Tiểu Thái Tuế chứ, chúng ta vẫn chỉ nên thành thật xem náo nhiệt trước mắt thôi.”
Nữ đệ tử mặc quần áo màu xanh ngọc đứng chung một chỗ với Bạch Chỉ, nàng mang vẻ sầu lo, lẩm bẩm: “Tình hình không khả quan lắm.”
Bạch Chỉ đứng bên cạnh nàng, hồi họp siết chặt nắm tay.
Một nơi khác, Thương Chi chạy vào khu rừng nằm kế bên khu luyện đan, vì để đốn củi luyện đan, bốn phía quanh khu luyện đan đều là cây cối tươi tốt xanh um.
Mấy ngày nay Thương Chi hay đi nơi này nơi nọ, gặp được vài tổ ong vò vẽ, trí nhớ của nàng rất tốt, nhớ rõ vị trí của mấy cái tổ ong vò vẽ kia.