Những thủ hạ bị nữ chính phái đi tìm kiếm danh kiếm đều bị nam chính số bốn gϊếŧ sạch.
Trong đó có một người là đuổi thi khách, chết vô cùng thê thảm, thân trúng phải thi độc quỷ dị, bị nam chính số bốn vứt vào giếng nước trong hoàng cung triều Vũ, dẫn tới sự kiện: hoàng cung bùng phát dịch bệnh trước nay chưa từng có.
Yêu hận tình thù giữa nữ chính và diễm quỷ cũng bắt đầu từ đó.
Văn Nhân Thính Tuyết đột nhiên nhớ đến cái gì, trừng to đôi mắt nói: “Vừa nảy cậu nói mình bị một cái bánh chưng lớn rượt đuổi, thật vất vả mới ấn hắn về lại được quan tài, rồi hắn đột nhiên hạ độc với cậu?”
Thương Chi gật đầu: “Đúng vậy, không sai.”
Văn Nhân Thính Tuyết: “Có phải cái bánh chưng kia mang giới tính nam, lớn lên đặc biệt diễm lệ xinh đẹp, mặc một thân hồng y, giữa mày điểm một nốt chu sa đỏ tươi không?”
Thương Chi tiếp tục gật đầu: “Đúng, đúng.”
Thương Chi đột nhiên phản xạ tức thì, kinh sợ nghiêng người ra sau: “Mẹ nó, cậu quen hắn à, chẳng phải lúc đó cậu còn đang học kiếm ở Yên đô sao, sao có thể quen biết với bánh trưng dưới đất được chứ?”
Văn Nhân Thính Tuyết hít hà một hơi: “Quen biết khỉ gì, đó là nam chính số bốn, diễm quỷ Giáng Khanh.”
Thương Chi sửng sốt: “Ồ quao, nghe khϊếp nha, khϊếp nha.”
Mẹ nó!
Giờ khắc này, Văn Nhân Thính Tuyết toàn thân lạnh lẽo, tim đập liên hồi.
Suýt chút nữa nàng đã đánh mất Thương Chi!
Bảo sao thi độc của Thương Chi nghiêm trọng như vậy, hóa ra là kiệt tác của diễm quỷ Giáng Khanh.
Nếu không phải bên cạnh nữ chính có rất nhiều cao thủ âm thầm bảo vệ, Văn Nhân Thính Tuyết thật hận không thể một kiếm gϊếŧ chết Vũ Lạc Thanh.
Nàng nghĩ mà sợ không thôi, trấn áp lại nhịp tim đang đập điên cuồng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu lại đi chọc hắn làm gì, giờ phải làm sao đây, sau này tuyệt đối không được để hắn nhìn thấy. Tớ phải mau chóng chữa khỏi nội thương mới được, nếu hắn đến tìm cậu gây phiền toái, tớ liều chết cũng phải chém chết hắn.”
Thương Chi cảm động vô cùng, vỗ vỗ vai Văn Nhân Thính Tuyết: “Cậu đừng lo, chẳng phải tớ vẫn đang khỏe mạnh đứng đây sao. Giặc tới thì đánh, nước tới thì nâng nền, bây giờ có lo lắng cũng không làm được gì, ngược lại chỉ tổ hao tổn tinh thần.”
“Với lại mấy ngày nay tớ uống rất nhiều thuốc, tuy chưa trị tận gốc, nhưng tốc độ phát độc đã chậm đi rất nhiều, sống thêm một hai năm nữa cũng không là vấn đề.”
Nàng ôm một cánh tay của Thương Chi, lại bắt đầu lẩm bẩm tự nói chuyện.
“Tớ một kiếm xuyên ngực nam chính số hai, cậu đắc tội nam chính số bốn, nhà dột còn gặp mưa dai, đời này thật sự không yên nổi.”
Thương Chi dựa lên cây trúc, miệng ngậm một chiếc lá trúc: “Mẹ nó, đúng là nữ phụ lót nền không có nhân quyền mà, sách truyện rẻ rách gì thế này.”
Văn Nhân Thính Tuyết vẫn chưa thoát khỏi chấn động nội tâm: “Cậu từng gặp phải diễm quỷ Giáng Khanh, còn ấn được hắn về lại quan tài, trúng thi độc của hắn mà vẫn có thể sống cợt nhả hơn nửa năm?!”
“Cậu chọc gì Giáng Khanh, cậu trộm kiếm của hắn à?”
Thương Chi lắc đầu: “Tớ không trộm Phù Quang, tớ chỉ là trong lúc bất cẩn, kéo hồng y của hắn xuống thôi.”
“Sau đó?” Văn Nhân Thính Tuyết hỏi.
“Sau đó…”
Thương Chi gãi gãi đầu, có hơi ngượng ngùng: “Tớ lỡ thốt lên."
"Ù ôi thằng nhỏ bén thế!"
Văn Nhân Thính Tuyết: “…”
Thương Chi buông tay: “Tiếp theo hắn liền xác chết vùng dậy, từ trong quan tài nhảy ra rượt theo tớ, thật hay cho thằng cha đó, hồi học thể chất ở đại học tớ còn chưa chạy nhanh được như vậy nữa đó.”
“Hai người bọn tớ chạy từ đầu nam huyệt mộ qua đầu bắc, rồi từ đầu bắc sang đầu đông, hắn còn xách theo một thanh kiếm sáng loáng hòng muốn chém chết tớ nữa!”
“Tớ tất nhiên không để hắn chém mình rồi! Cho nên vừa chạy vừa thổi khúc chuyên dùng để đuổi thi, thừa dịp tâm trí hắn đang mê mang, nhanh chóng ấn hắn về lại quan tài.”
Văn Nhân Thính Tuyết: “Vậy tại sao còn trúng thi độc?”
Thương Chi vẻ mặt đầy bi thương: “Chỉ có thể trách cái miệng này lắm lời, tớ ấn hắn trở lại quan tài, thuận miệng chửi bậy thêm một câu, ai mà ngờ hắn lại bật nắp quan tài ngồi dậy!”
Văn Nhân Thính Tuyết: “Cậu chửi bậy cái gì?”
Thương Chi ngập ngừng: “Thằng nhỏ càng bén, đánh người càng hung."
Văn Nhân Thính Tuyết: “…”