Chương 20

“Sau khi đọc xong tiểu thuyết, tớ cảm thấy thứ Nguyệt Phù Sơ yêu nhất chính là thuốc của hắn.”

Thương Chi buồn bực: “Thuốc gì?”

“Nguyệt Phù Sơ vô cùng khao khát được trường sinh bất lão, làm trữ quân nhàn nhạ sung sướиɠ không muốn, chạy đến Bích Hải Triều Sinh làm y tiên, điện Tiên Cư của hắn trồng rất nhiều cây thuốc hiếm, vì chăm sóc cho đám thuốc đó mà hắn có thể không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống.”

Thương Chi từ kinh sợ chuyển sang ngưỡng mộ: “Trời ạ, không hổ là y tiên, thật chuyên nghiệp quá đi. Vậy sau này hắn có trường sinh bất lão thật không?”

Văn Nhân Thính Tuyết lắc đầu: “Không có, đan dược của hắn bị thiếu một thành phần rất quan trọng, thành phần đó tên là độc thái tuế, vô cùng khan hiếm. Đến tận cuối truyện, hắn vẫn không tìm được loại dược liệu này.”

Thương Chi: “Sao thái tuế thì tớ có biết, còn độc thái tuế là thứ gì?”

Văn Nhân Thính Tuyết nhớ lại nội dung tiểu thuyết: “Điều kiện ra đời và điều kiện sinh trưởng của loại độc này cực kỳ hà khắc, cơ hồ không có khả năng xuất hiện trên thế gian. Suốt trăm ngàn năm qua, số thần y chu du tìm kiếm độc thái tuế thất bại nhiều vô số kể, ai cũng phải nhắm mắt trong tràn đầy tiếc nuối.”

“Nguyệt Phù Sơ cũng giống như các vị thần y kia, tìm kiếm rất nhiều năm trời, tới phần đại kết cục cũng không tìm được độc thái tuế. Điều đó đã trở thành niềm tiếc nuối vĩ đại nhất trong cả cuộc đời của hắn.”

“Hơn nữa, với miêu tả của Nguyệt Phù Sơ trong sách, ngay từ đầu hắn đã được buff lên quá cao. Tác giả viết hắn như Hằng Nga phiên bản nam vậy, một vị tiên nhân xuất trần thanh lãnh chốn cung trăng sao có thể vì một tiểu nữ hài mà muốn chết muốn sống được chứ, nếu mà có như vậy thật thì dính OOC mất.”

(OOC = Out Of Character: không đúng với thiết lập nhân vật.)

“Ánh trăng mà rơi xuống trong tay, thì ánh trăng sẽ không còn là ánh trăng nữa.”

“Fans của Nguyệt Phù Sơ rất đông, một khi OOC, độc giả trung thành sẽ chạy, cho nên cây bút của tác giả cũng bị giới hạn phạm vi nhiều lắm.”

“Tác giả muốn thiết lập nhân vật mới mẻ hơn một chút, nên thêm vào thuộc tính ngoài đẹp trong điên cho Nguyệt Phù Sơ, kết quả không biết như thế nào lại thành một tên fetishism, say đắm cây thuốc của mình một cách điên cuồng, dẫn đến tớ càng đọc càng cảm thấy địa vị của nữ chính trong lòng hắn còn không bằng một chậu thuốc nữa.”

(Fetishism = luyến vật phích = 恋物癖: nói đơn giản thì là sự tôn sùng và ám ảnh về một cái gì đó một cách quá mức.)

Thương Chi: “Mẹ nó, quả thật rất mới mẻ.”

Văn Nhân Thính Tuyết: “Nếu mà trộm được vài cọng thuốc tiên của Nguyệt Phù Sơ thì hay rồi, bây giờ tớ rất muốn chữa khỏi thi độc cho cậu, với giải quyết sạch sẽ cổ trong người mình. Sau đó đi theo cậu lang bạt khắp nơi, sống đời tự do như làn mây cơn gió.”

Thương Chi cười: “Một lời đã định, chí cốt một đời cùng một chỗ, ai buông tay trước thì người đó làm chó.”

Văn Nhân Thính Tuyết túm đuôi ngựa của Thương Chi, kéo kéo rồi lại buông ra. Nàng ra sức tưởng tượng đến viễn cảnh mình và chí cốt cùng nhau du sơn ngoạn thủy, vô cùng hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.

...

Diêu Dung Dung đọc qua một lượt sách y trong thư phòng, vẫn không tìm được cách giải quyết thi độc.

Học sinh ngành y đành phải xuất ra chiêu cuối – tìm thầy.

Lần này người nàng tìm đến là cung chủ cung Đan – Dương Vô Trần.

Dương Vô Trần là một vị thần y rất có danh tiếng, qua tuổi nửa trăm mà tinh thần vẫn thanh sảng như thanh niên. Nguyên nhân vì hồi trẻ từng trúng phải một loại nhiệt độc, dẫn tới tóc biến thành màu vỏ quýt kì lạ, trên làn da cũng bị phủ kín bởi các hoa văn màu cam hồng.

Thoáng nhìn, trông rất giống một con lão hổ tinh hóa hình không mấy thành công.

Dương Vô Trần quan sát độc của Thương Chi, đặc biệt là các đường chỉ đen dày đặc chồng chất lên nhau đang lan tràn dưới làn da, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc: “Ai hạ thi độc này lên người ngươi?”