Chương 18

Nàng giả trang, thanh âm cũng bị đè thấp, Vũ Lạc Thanh không hề nhận ra nàng.

Nghe lời không hề khách khí như thế, sắc mặt của Vũ Lạc Thanh khẽ biến.

Nàng liếc mắt nhìn Văn Nhân Thính Tuyết, phát hiện nữ tử mới nói chuyện có tướng mạo thường thường, ăn mặc mộc mạc, nàng mới không thèm so đo với cái hạng tầm thường này.

“Chuyện của ta, một bình dân như ngươi sao hiểu được. Mà Diêu sư tỷ trở về nhớ mang thêm vài cái đèn l*иg nha, Ngọc Sanh cư hẻo lánh, cẩn thận đi đường bị té ngã.”

Diêu Dung Dung cắn răng: “Không nhọc ngươi quan tâm. Còn nữa, ngươi vẫn chưa qua lễ bái sư, không tính là đệ tử của sư tôn ta. Tiếng sư tỷ này, ta nhận không nổi.”

Bị chọc đến chỗ đau, sắc mặt của Vũ Lạc Thanh rốt cuộc thay đổi.

Từ nhỏ đến lớn, Vũ Lạc Thanh nàng chưa từng có thứ gì không chiếm được, thân là công chúa triều Vũ, ai dám tỏ thái độ với nàng, ai dám làm nàng không hài lòng?

Chỉ cần sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ, ngay cả vị ‘một trận múa kiếm khí động tứ phương’ Văn Nhân Thính Tuyết ở Yên đô, cũng phải ăn thiệt trong tay nàng.

Sở dĩ Vũ Lạc Thanh đến Bích Hải Triều Sinh, bái sư học nghệ là mục đích phụ, mục đích chính là y tiên Nguyệt Phù Sơ.

Người đời chỉ biết y tiên Nguyệt Phù Sơ là đảo chủ của Bích Hải Triều Sinh, rất ít người biết Nguyệt Phù Sơ còn là trữ quân của vương triều Kim Nguyệt, là hậu duệ quý tộc hàng thật giá thật.

Vũ Lạc Thanh tới nơi này, một là triều Vũ muốn bày tỏ thiện ý với vương triều Kim Nguyệt, hai là hi vọng Vũ Lạc Thanh có thể được Nguyệt Phù Sơ coi trọng, trở thành vương hậu tương lai của vương triều Kim Nguyệt.

Nhưng nàng không ngờ, sau khi tiến vào Bích Hải Triều Sinh, buổi lễ bái sư vốn vô cùng long trọng của mình cư nhiên bị Tiểu Thái Tuế phá hư.

Nguyệt Phù Sơ tính tình lạnh nhạt, trời sinh bạc tình, loại thiên chi kiêu tử này có bao giờ chịu nhún nhường với ai?

(Giải thích: câu trên ý chỉ NPS không màng tình hữu nghị giữa 2 nước, không bác bỏ Thái Tuế để bảo vệ thể diện cho công chúa.)

Còn chưa chạm mặt, Vũ Lạc Thanh đã ăn lỗ nặng trong tay của Tiểu Thái Tuế, trong lòng luôn cáu giận không thôi.

Diêu Dung Dung thừa thắng xông lên: “Ngày nào cũng đi cướp đồ của người khác. Nói thật nhé, sư tôn của ta chỉ vì nể mặt mũi của triều Vũ nên mới bảo ta nhường Hoa Lê uyển cho ngươi thôi, chứ ngươi tưởng ngươi được sư tôn xem trọng lắm hay sao, có bản lĩnh thì đi tranh đồ với Tiểu Thái Tuế ấy.”

Vũ Lạc Thanh thu lại nụ cười trên mặt, đôi mắt híp lại nhưng giọng nói vẫn vô cùng nhỏ nhẹ: “Diêu sư tỷ thật biết nói đùa, ta là công chúa triều Vũ, không đáng phải đi tranh đồ với người khác.”

Diêu Dung Dung cười nhạo một tiếng, vênh váo đi qua người nàng ta, thành công gỡ hòa trận đấu võ mồm.

Văn Nhân Thính Tuyết và Thương Chi thấy màn tranh đấu kết thúc, hai người theo sau Diêu Dung Dung đi đến Ngọc Sanh cư.

Ngọc Sanh cư nhỏ hơn Hoa Lê uyển, bên trong trồng rất nhiều trúc xanh, tuy không bồng bềnh tiên khí như Hoa Lê uyển, nhưng lại có tính thanh lịch u tĩnh.

Văn Nhân Thính Tuyết nhìn xung quanh: “So với Hoa Lê uyển, ta thích chỗ này hơn.”

Thương Chi nhìn thấu tâm tư của nàng, cười nói: “Luyện kiếm giữa rừng trúc, chắc chắn phải có cảm hứng hơn rồi.”

Hai người vừa đùa giỡn vừa không quên khen ngợi Ngọc Sanh cư, giúp sắc mặt của Diêu Dung Dung hòa hoãn lên không ít, bắt đầu phối thuốc cho Thương Chi.

Thi độc của Thương Chi vô cùng kỳ lạ, Diêu Dung Dung chỉ có thể làm chậm tốc độ phát độc, không thể trị tận gốc.

Nội thương của Văn Nhân Thính Tuyết còn khó trị hơn, nội lực hao tổn nghiêm trọng, chỉ vài vị thuốc là chữa không khỏi.

Đã cùng nhau trải qua phong ba ở Hoa Lê uyển, quan hệ của ba người rõ ràng tiến thêm một bước. Bóng đêm càng lúc càng sâu, ba người cùng ngồi trong đình của Ngọc Sanh cư uống trà.

Diêu Dung Dung tích cực chia sẻ mấy lời đồn đãi bên ngoài với các nàng.

“Các ngươi có biết vị thiên tài kiếm đạo ‘một trận múa kiếm khí động tứ phương’, tên là Văn Nhân Thính Tuyết ở Yên đô không?”