Từ đó về sau, nàng lúc nào cũng quanh quẩn ở nơi hẻo lánh nhất Yên đô – căn nhà nhỏ nằm trên vách núi dựng đứng.
Mỗi ngày vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy biển mây mênh mông không thấy được điểm cuối. Nàng đứng trên vách đá luyện kiếm, ngày qua ngày, năm qua năm.
Trong khoảng thời gian rất dài, rất dài… không hề nói chuyện với ai.
Khi đó trong lòng nàng chỉ có một thanh âm.
‘Một ngày nào đó, nàng sẽ thoát khỏi vận mệnh trong sách, đi ngắm nhìn thế giới to lớn.’
Văn Nhân Thính Tuyết vỗ vỗ lưng cho Diêu Dung Dung: “Đừng vì tức giận nhất thời mà ganh đua với nàng ta, học y gian khổ cỡ nào, công chúa kim chi ngọc diệp chịu không nổi gian khổ đó. Chẳng bao lâu nữa nàng ta sẽ rời khỏi Bích Hải Triều Sinh thôi.”
Thương Chi cũng nói thêm: “Nghe nói giao tình của sư tôn ngươi cùng hoàng thất triều Vũ rất nhạt nhẽo. Hắn bảo ngươi nhường Hoa Lê uyển cho nữ… Vũ Lạc Thanh, chưa chắc là do thích nàng ta, chẳng qua là muốn cho hoàng thất triều Vũ một ít mặt mũi mà thôi.”
Diêu Dung Dung xoa xoa nước mắt: “Thật như vậy sao? Nếu thật là như vậy thì lòng ta thoải mái hơn nhiều lắm.”
Nàng cầm khăn chấm nước mắt, phân phó hạ nhân dọn dẹp đồ đạt.
Thương Chi và Văn Nhân Thính Tuyết thuận tay cũng gia nhập giúp đỡ, bận rộn mấy canh giờ, rốt cuộc dọn xong đồ của Hoa Lê uyển.
Bọn hạ nhân tản đi, chỉ còn Diêu Dung Dung ở lại. Y phục vàng nhạt bị gió thổi tung bay, nàng lưu luyến nhìn lại vườn hoa lê.
Vào lúc Diêu Dung Dung đang thương cảm, trên con đường đá mòn phía trước đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ mặc bạch y.
Nàng ấy bước ra từ biển hoa lê trắng xóa, bạch y nhẹ nhàng lay động, tựa như sương mù mà không phải sương mù, trên mặt mang theo nụ cười đầy vui sướиɠ, vừa cười vừa đi đến trước mặt Diêu Dung Dung.
Nàng ta có một gương mặt điềm đạm đáng yêu tràn đầy sức sống, tựa như đóa hoa súng đang nở rộ trên mặt nước, có loại nhu mì chịu không nổi gió lạnh.
Nhìn như nàng ta đi đến một mình, nhưng Văn Nhân Thính Tuyết đã nhạy bén nhận ra chung quanh xuất hiện thêm nhiều hơi thở. Chắc là ám vệ bên người nữ chính, lúc nào cũng ở bên bảo vệ nàng.
Văn Nhân Thính Tuyết theo bản năng nắm chặt chuôi kiếm.
Đây là lần đầu tiên Thương Chi được nhìn thấy nữ chính của tiểu thuyết.
Hầu hết nữ chính sẽ mặc bạch y để chào sân, cũng không biết đó là cái định luật kì ba gì nữa.
Màu trắng có vẻ khiến người mặc rất nổi bật, khiến họ trông như thật sạch sẽ, ngoài ra còn mang lại một loại hiệu ứng lạnh lùng trong trẻo cách biệt ngoại thế.
Bạch y cũng có this có that, bạch y của Văn Nhân Thính Tuyết là xiêm y vải thô bình thường, điểm này không phải do Văn Nhân Thính Tuyết thích màu trắng, cũng không phải để xây dựng cảm giác cách biệt ngoại thế.
Mà do ở thời đại này có lực lượng sản xuất lạc hậu, vải bố trắng tương đối tiện nghi, không cần nhuộm màu.
Còn bạch y của nữ chủ lại rất sang trọng, từng lớp lụa mỏng tựa như cánh ve được xếp chồng lên nhau thành một, gió đêm vừa thổi qua, vạt áo tung bay, tựa như tiểu tiên nữ hạ phàm.
Vũ Lạc Thanh đi đến trước mặt Diêu Dung Dung, ánh mắt vừa vô tội vừa trong veo, giọng nói dễ nghe như chim sơn ca.
“Diêu sư tỷ, đạ tạ tỷ đã nhường sân. Mà sắc trời đã khuya rồi, sao sư tỷ vẫn chưa trở về Ngọc Sanh cư vậy?”
Ngọc Sanh cư là nơi ở mới của Diêu Dung Dung.
Diêu Dung Dung cười lạnh: “Như thế nào, còn chưa dọn vào ở đã bắt đầu đuổi người rồi?”
Giọng nói của Vũ Lạc Thanh vô cùng ôn hòa: “Diêu sư tỷ, tỷ nói chuyện thật là đả kích người ta. Không phải muội cố tình muốn sân của tỷ, muội chỉ là quá nhớ nhà, nhớ thái tử ca ca thường hay múa kiếm dưới tán hoa lê mà thôi."
Văn Nhân Thính Tuyết đã dịch dung đột nhiên nói: “Nếu nhớ nhà, vậy cứ dứt khoác ở hẳn trong nhà luôn đi, còn học y làm gì.”